15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Ting!









Lee MinHyung tức tốc chạy đến lớp 2-4. Đương nhiên là quá trễ rồi, lúc nó tới thì chẳng thấy chú nhỏ đâu nữa, chỉ còn lác đác vài người ở trong đấy.

Vậy chỉ còn có thể là ở căng tin thôi. Với cái thói ăn chậm của chú nó thì chắc hẳn là chưa ăn xong đâu, có khi cái dĩa còn nguyên ấy chứ.

Mới xuống trước cửa đã thấy mấy cái con người đứng ở đó rồi.

Dáng người chơi thể thao to cao khỏe mạnh, lại hèn hèn hạ hạ, tụm năm tụm bảy lấp ló ngay cửa ra vào chính căng tin, thu hút nhiều ánh mắt tò mò của các học sinh.

MinHyung định tỏ ra không quen, đi cái một cái lèo vào trong luôn. Nhưng may mắn quá, MinHyung có mấy người anh em tốt, Moon HyeonJoon và Oh JaeHwan với tay kéo nó lại, mỗi người một bên khoác vai nó. Người ngoài nhìn vào còn tưởng huynh đệ máu mủ lắm, nhưng MinHyung biết họ giở thói hóng chuyện nên mới giữ nó lại thôi chứ anh em huynh đệ cái nỗi gì!

"Từ từ từ từ!"

"Cho nhiều chuyện xíu đi!"

"Để lát đi!" MinHyung vùng vằng thoát ra, nhưng bị kèm bởi bốn dân chơi thể thao, con gấu như nó cũng khó mà trốn.

"Đcm, thằng chó JiHoon!"

"Nhìn mày giờ như ông chồng đi bắt vợ ngoại tình vậy!"

"Sao thế, chuyện như nào kể nghe thử xem?" Ahn SongKyu hớn hở ra mặt, cúng muốn tới kẹp cổ nó mà bị giành chỗ mất rồi.

"Đó là chú mày à?" Choi HyunSik ló đầu vào nhìn bên trong, lại quay sang nhìn MinHyung, ánh mắt của anh ta chạy từ trên đỉnh tóc nó chạy xuống.

"Anh đừng nhìn em cái kiểu đó."

"Khó tin vãi, trông khác nhau một trời một vực!"

"Em biết mà, mình dẹp chủ đề này đi được không?" Nếu không phải đang bị kẹp thì nó không đứng đây để nghe mấy thứ này đâu.

"Đụ má, con heo bự vãi nhái!"

"Clm, thằng này mất dạy dữ bây!" HyunSik đập bôm bốp vào vai HyeonJoon, tay kia bụm miệng. Chẳng là anh ta thấy mặt thằng MinHyung đen như cái đít nồi rồi, giờ mà còn cười vào mặt nó nữa chắc khỏi hóng chuyện luôn.

"Hong, thiệt! Có con heo bự lắm nè!" HyeonJoon chỉ tay vào màn hình điện thoại.

"..." Đụ má, sao tui phải chịu những lời cay nghiệt này?

"Tụi bây coi mặt thằng MinHyung kìa!" SongKyu thấy mấy thằng này khốn nạn quá, cũng sợ thằng MinHyung giận dỗi xong đéo hóng chuyện được nên quay sang định quan tâm nó chút, ai ngờ bản mặt nó mắc cười quá chịu không nổi cười khằng khặc.

"E hèm.." Seo InYeop đứng bên cạnh khẽ ho khan muốn cắt đứt cuộc trò chuyện không rõ chủ đề này. Lúc nào đi với tụi này cũng quê không chịu được, chẳng qua với chuyện này hơi tò mò một chút mới đi chung thôi.

"A e hèm, mày có chú xinh đẹp vậy sao không giới thiệu cho tụi tao?" SongKyu dứt lời, liền bị Omega cạnh bên cho một cước vào mông. Vừa xoa xoa, vừa nói với người tung cú đá: "Mạnh hơn lần trước, InYeop.."

"Giới thiệu sớm cho tao là được ròi!" JaeHwan kẹp cổ nó mạnh hơn, có điều thằng này cao như con gấu vậy, làm hắn mỏi nách quá... "Đẹp vậy mà bị thằng cờ đỏ kia cuỗm mất!"

"Anh nói như anh không phải cờ đỏ dị.." Mà nói chứ, biết thằng JiHoon vậy, MinHyung mà cản được là cản lâu rồi. "Haizz... Em cũng đâu muốn, nhưng mà là hôn nhân chính trị ấy chứ."

"Hai nhà có quan hệ thân thiết với nhau, từ lâu đã định tác hợp Jeong JiHoon và chú nhỏ rồi, sẵn để làm khăng khít hơn mối quan hệ làm ăn cơ."

"..."

Cả đám nghe xong cũng không biết nói gì hơn, thầm giao tiếp bằng ánh mắt với nhau.

'Thế giới của người giàu...'

Xong lắc đầu, thở dài thườn thượt.

"?" MinHyung nghiêng đầu.

"Ê mờ thấy thiếu thiếu ó bây." Ngó ngang ngó dọc, HyunSik vẫn không biết là thiếu gì mà mắt cứ đảo đảo đi tìm

"Anh JinYoung, nãy giờ không thấy đâu." HyeonJoon thì để ý từ đầu rồi, chẳng là mọi người không ai để ý đến nên cậu cũng không nhắc.

"Đúng rồi, không có cái giọng của nó bảo sao cứ thấy lạ lạ!"

"Anh ấy à, khi nãy em thấy ảnh vẫn còn trong lớp đấy." Dáng vẻ anh ấy ngồi lướt điện thoại trong lớp cứ như đang chờ đợi ai vậy.

"Ừm vậy hả?"

"Vâng."

"... Nhưng mà hình như mày đang vội mà?"

"... À ừ, đúng rồi." Xong nó lật đật chạy vào trong còn kéo theo thêm thằng HyeonJoon.

"..."

LẠCH CẠCH!

XOẢNG!

"Gì nữa vậy?" JaeHwan lại ló cái đầu của anh ta vào. "Hong phải là JiHoon với MinHyung đánh nhau đó chớ?"

"Chắc lại là vụ đó rồi." HyunSik biết là có vụ gì rồi nhưng cũng ló đầu vào theo để chắc chắn.

"Vụ gì cơ?"

"Không biết à? Chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy mà."

"Sao tao không biết?"

"Nó bữa học bữa nghỉ mà mày hỏi nó!"

"Ò ha..."

SangHyeok ngơ ngác ngước nhìn thằng cháu ruột của em bước đến gần, nó trông sừng sững như một con gấu vậy.

Lee MinHyung nó đặt hộp bánh pudding vào khay em rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Đi với Jeong JiHoon... Bảo sao cháu qua lớp không thấy."

"Với mọi người." Nghe MinHyung nói thế, em chỉ cười rồi nhẹ nhàng sửa lại từ ngữ cho đúng.

"Sao chú không nhắn cho cháu?"

"Hửm? Quên mất."

"Cháu học dãy B đó chú à."

"Ừm."

"Còn chú học dãy D."

"Hôm qua MinHyung mới nói rồi."

"Chú có biết đi từ B sang D xa lắm không?!

"Vậy đừng có sang."

"..."

"Được rồi, MinHyung 'bé nhỏ' đừng phiền chú yêu của cháu ăn trưa nào."

"Phụt!"

"..." MinHyung liếc cái người mới tạo ra tiếng động kia, Jeong JiHoon một miệng thức ăn vừa nhai vừa phải nín cười.

'Mày cười cái đéo gì?'

'Bố thích cười đấy, làm gì nhau?'

Tình sử trăng hoa của Jeong JiHoon thì biết quá nhiều rồi, MinHyung nghe muốn thuộc lòng luôn. Cho nên nó không thể nào ngờ rằng thằng này cứ vậy mà bất ngờ công khai chuyện hôn thê, thẳng tay dập nát hi vọng của các Omega. Thể như muốn tuyên bố rằng tôi đã thuộc về Lee SangHyeok vậy!

Lee MinHyung không thể nào ngăn chính mình suy nghĩ ra hàng ngàn trường hợp từ cái lúc thằng HyeonJoon gửi cho nó cái video với cái confession đó. Nói nó là overthinking thì nó cũng không phủ nhận đâu, có khi còn thấy mình như vậy là đúng ấy chứ. Cái đám fangirl của Jeong JiHoon mà xông tới tấn công thì Lee SangHyeok chỉ có nước là bẹp dí thôi. Mà chú KangHo chuyển chú nhỏ tới đây để MinHyung nó chung trường tiện 'bảo vệ'.

Dùng từ 'bảo vệ' thì có lẽ hơi quá, nhưng là vậy đấy. Lee SangHyeok là báu vật mà nhà họ Lee vô cùng nâng niu.

Lee MinHyung không sống với Lee SangHyeok từ nhỏ, nó chỉ chuyển đến ở chung khi bố mẹ nó mất trong một vụ tai nạn lúc nó 12 tuổi, và trước đó nó cũng chưa từng gặp qua vị mà mình phải gọi là chú nhỏ này. Ấn tượng đầu tiên là nhỏ nhỏ, mềm mềm, cả trắng không tì vết, tạo cho MinHyung có cảm giác người này vốn sống trên bảo bọc từ nhỏ. Trên thực tế thì có phần đúng, 'chú nhỏ' bé hơn Lee MinHyung tận một cái đầu, đi tới đâu là có người phục vụ tới đấy, chẳng cần động tay vào việc gì, đi mà té thì có người đỡ dậy, thậm chí là chưa kịp té thì đã được đỡ rồi.

Ấy thế mà Lee SangHyeok chẳng hề có bản tính kiêu kì, ngạo mạn như những cô cậu ấm nhà giàu mà Lee MinHyung biết. Chú nhỏ nhẹ, đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả là người hầu trong nhà. Mỗi lần cười lên là như mặt trời nhỏ chiếu sáng cả ngôi nhà vậy. Bởi thế nên ai ai cũng có hảo cảm với Lee SangHyeok đáng yêu, tất nhiên là Lee MinHyung không ngoại lệ đi.

Chú lớn Lee KangHo luôn luôn dặn dò nhắc nhở nó là phải luôn để mắt tới chú nhỏ, không được để bất cứ vết xước nhơ nào xuất hiện trên người em trai của chú ta. Riết rồi, Lee MinHyung cũng bị nhiễm cái hệ tư tưởng 'Lee SangHyeok là nhất, Lee SangHyeok số hai thì không ai số một' của nhà họ Lee này. Lee KangHo mỗi khi ai nhắc tới em trai nhỏ của chú ta là ổng xoắn hết cả lên, Lee MinHyung sau khi sống chung hai năm cũng vậy.

Nó cuống quít hết cả lên khi Jeong JiHoon công khai chú nhỏ nó cũng do thế đấy. Ai mà biết được đám fan của thằng cờ đỏ kia có nhào tới 'tâm sự' với 'hôn thê' của cậu ta không chứ..

Và MinHyung cũng không chắc là nó sẽ không dọn đồ ra khỏi nhà nếu chú nhỏ có mệnh hệ gì đâu.

Rồi giờ xem đi, nó lo vãi cả ra, sợ chú ta bị đem ra 'tâm sự mỏng' mà giờ ổng vả đôm đốp vào mặt nó nè.

Nói thiệt đi, Lee MinHyung là nhặt ở ngoài đường đem về đúng không?
___

03022024

truyện theo motif sủng chính thụ
nên lúc nào cũng yêu thương, khong ngược lsh đâu

lúc có lúc không🤡

cre trên ảnh

báo trước ròi đóa
lúc ngược lúc khôngg

mà cũng k dám ngược nhiều
ngược nhẹ nhàng ngược đằm thắm thuii hihi

cre twt: @lul1abe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro