17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em Omega vào trong bóng cây ngồi đi!!"

"Vâng!"

"Không được chạy lung tung đâu đấy!"

"Vâng!"

SangHyeok tìm đại một gốc cây xa xa chỗ các Omega khác một chút, một mình ngồi trông ra sân trường nắng đến chói mắt, em phải hơi nheo nheo lại mới có thể thấy rõ bóng dáng các Alpha chạy vòng quanh sân.

Còn có Kim HyukKyu, bạn học cùng bàn với em nữa. Cậu Beta ấy trông bề ngoài hơi gầy yếu, thế mà lại có thể chạy song song với các cậu Alpha đồng niên. Bước chân cậu ấy nhẹ nhàng dậm trên nền đất, có tiết tấu nhịp điệu khoa học, chẳng lộn xộn tốn sức như những người khác, thậm chí thở dốc hay mồ hôi còn chẳng xuất hiện trên mặt HyukKyu cơ. Em không rõ lắm cách chạy của cậu ấy đâu, chỉ có thể nhận biết sơ sơ thôi.

SangHyeok để tâm trí trôi theo đám mây trên trời, hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, có điều tầm giờ trưa chiều này nắng hơi gắt một chút.

Em lại nhớ đến cậu bé mình gặp đêm qua. Giấc mơ cắt ngang giữa chừng, đem lời muốn nói của cậu bé không thể truyền đến tai SangHyeok.

Trong không gian tĩnh mịch đó, SangHyeok như trở thành người khiếm thính, hầu hết cả đoạn đường em chẳng nghe được gì kể cả những âm thanh do chính em phát ra. Thế mà giọng nói, tiếng thút thít nức nở của cậu bé Lee SangHyeok trong giấc mơ em lại có thể nghe thấy.

Điều đó có ý nghĩa gì hả?

Em không biết.

Lại nói tới Lee SangHyeok, có phải cậu bé đó là Lee SangHyeok nguyên tác không? Gương mặt mếu máo đầy nước mắt nhưng SangHyeok vẫn nhìn ra 80% đường nét giống với thân chủ. Vẻ đẹp đặc biệt như thế, làm sao không nhận ra ngay được?

Ngày thứ 2 đến với thế giới tiểu thuyết, Lee 'Faker' SangHyeok vẫn chưa thể nào tiếp thu hết được.

"..."

"..."

Mãi một lúc SangHyeok mới ý thức được có người ngồi bên cạnh mình từ đầu đến giờ.

Mắt chạm mắt, mặt đối mặt.

Chỉ tròn 5 giây, SangHyeok liền là người đầu tiên xoay đầu đi nhìn chỗ khác. Đang nghệch mặt ra lại bị nhìn thấy, em muốn che giấu đi khuôn mặt đo đỏ có chút xấu hổ, đành giả vờ chỉnh chỉnh tóc mái.

Cô bạn kia cũng đem ánh mắt nhìn đi chỗ khác, cô cũng tự hỏi tại sao mình lại nhìn chằm chằm người ta như vậy.

Giữa cả hai rơi vào không khí im lặng.

SangHyeok không biết rằng cô bạn này có phải là học cùng lớp mình không, bởi vì trong sân trường còn có một lớp nữa cũng học thể dục.

"Ừm... Mình là Na Bomi, học cùng lớp với cậu!"

"... À, mình là Lee SangHyeok..."

"Ừm, mình biết."

"..."

"..."

Xong họ lại chìm trong khoảng yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây, tiếng bước chạy, tiếng nói cười từ xa xa truyền tới.

Na Bomi quay đầu đi, thầm trách tại sao mình lại không nghĩ ra gì để nói nữa.

'Biết vậy ngậm mẹ mồm vào rồi...'

Cô ấy mếu mặt ở một góc mà cổ nghĩ là chắc người bên cạnh không nhìn thấy đâu, nhưng mà SangHyeok lỡ nhìn thấy rồi.

Chỉ là em không vạch trần thôi.

Thấy vậy, em cũng không tiếp lời để dẹp tan cái không khí này, chẳng là giữa cô bạn học cùng lớp mới này và mình thì em cũng không biết nói gì hơn nữa..

'Sượng quá đi...'

Xuyên qua kính cận, em lại đưa mắt mèo đi vòng quanh sân trường.

Trời trong mây trắng.

SangHyeok tự hỏi rằng bao lâu rồi em mới được tận hưởng lại cái cảm giác ngồi trong giờ thể dục, ngắm nhìn dáng vẻ vốn có của trường học thế này nhỉ?

10 năm trước, can đảm bỏ lại cuộc sống bình yên hạnh phúc mà lựa chọn đi lên con đường ấy. Đỉnh cao có, vực thẳm có, mọi thăng trầm dường như đều đã đi qua. Người đến, người đi, người ủng hộ, người yêu thương, người ghét bỏ, tất cả đều đã gặp. Trong suốt thời gian đó, không ít lần chênh vênh mất phương hướng, cũng có thể đã từng chản nản rồi nghĩ đến bỏ cuộc. 10 năm sau, hay chính là hiện tại đi, thật cảm ơn Lee SangHyeok của từng năm ấy đã luôn kiên trì tới tận bây giờ.

Thi thoảng khi đi ngang qua trường Mapo, em có chậm lại ngó vào một chút.

Ừm, chỉ là chậm lại một chút thôi.

Cuộc đời là vậy, con người luôn luôn tiến hóa, phát triển, nhanh thì tốt, chậm một chút cũng không sao, chỉ cần đừng dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước.

Không biết năm đó, khi Lee SangHyeok 17 tuổi nhìn vào ngồi trường em gắn bó thời gian ngắn, thấy bạn đồng niên tụm lại với nhau, trải qua trọn vẹn thời cấp 3, em đã cảm thấy thế nào nhỉ?

Có lẽ chính em cũng quên mất rồi.

Xạc xạc..

Bình bịch..

Xì xào..

Xột xoạt...

Xột xoạt?

Tại sao lại là xột xoạt?

SangHyeok hướng mắt mèo đi tìm nơi phát ra thứ âm thanh kì lạ. Em thấy trong một góc sân trường, hai nam sinh đang cùng nhau giăng ra một tấm băng treo lớn.

"?"

"Họ là người của hội học sinh, đang chuẩn bị cho trại hè tuần sau đó."

"Trại hè.."

"Ừm, trại hè sẽ được tổ chức hằng năm vào ngày thành lập trường."

Na Bomi dõi theo ánh mắt Lee SangHyeok, nhận ra ngay hai người kia đang làm gì, lại thấy cậu bạn học mới ngó sang nhìn mình, ánh mắt tỏ rõ sự tò mò muốn nghe mình nói tiếp.

"Theo truyền thống thì thường sẽ diễn ra trong ba ngày, tới đêm ngày cuối cùng thì sẽ đốt lửa trại."

"Xong xuôi hết rồi thì cả trường sẽ ôn thi kỳ 1 vào cuối tháng 7."

"... Bận rộn quá nhỉ?"

"Haha, chỉ có hội học sinh là bận nhất thôi, người bình thường như tụi mình vẫn thong thả chán."

SangHyeok nghe vậy xong không khỏi gật gù, tốt nhất là không nên ứng cử vào hội học sinh làm gì, dành thời gian đó suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ thì hơn.

"Ooap!"

"..."

"Um, học giờ này buồn ngủ quá." Bomi dụi dụi mắt, cười ngại ngùng.

"Cũng sắp hết giờ rồi, cậu muốn đi rửa mặt chút không?" SangHyeok chủ động mở lời.

"Đi chứ!"

"Nhưng mà... bồn rửa tay ở đâu vậy?"

"Ở trước phòng dụng cụ ấy."

"Ồ..."

róc rách róc rách...

"?"

Dùng nước làm tỉnh táo bản thân, xong em lại nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen ở khuất sau phòng dụng cụ.

"Bae Runa..."

"..."

"Mày giả ngu hả?"

Lại nghe tới cái tên quen thuộc đó, nhưng không phải từ cái mồm của Park JinYoung. Cậu ta sẽ không bao giờ nói cái kiểu như vậy với người cậu ta thích đâu. Hơn nữa, đây là giọng nữ.

Tính hiếu kỳ lại nổi lên, em đến gần hơn nơi phía sau phòng dụng cụ. Nếu như SangHyeok thật sự có tai mèo thì Bomi sẽ thấy có một con mèo đang đứng dỏng tai, rình mò hóng chuyện nhà người ta.

"Gì vậy?"

"Shh..."

Bae Runa bị ép dồn vào góc tường, đối diện cô là nữ sinh bị túm tóc vào giờ ăn trưa, bên cạnh đó còn có một người khác, huy gài trên cà vạt chỉ rõ chị ta học năm ba.

"Tao đã dặn mày không được lại gần hôn phu của tao..." Nữ sinh năm ba đó nhẹ nhàng thả từng chữ từng chữ, như đang đọc kịch bản phim.

"Sao y chang như trên k-drama vậy?" Na Bomi nhịn không được, đành nén giọng nhỏ hết sức, chỉ đủ cả hai nghe thấy.

"..." Thực chất đây là tiểu thuyết cẩu huyết mà.

"..." Bae Runa không đáp lại chị ta, cô chỉ rũ mi, nhìn xuống mũi giày.

"Trả lời tao."

"... Sao chị không đi hỏi anh ấy đấy?"

"Gì? Tao đang hỏi mày cơ mà?" Chị ta khoanh tay, kiêu kì nâng cao đầu, nhìn Bae Runa bằng lỗ mũi.

"Ý em là... anh ấy, Kim Jung hôn phu của chị ấy."

"Làm sao?"

"Thì... rõ ràng là anh ấy tiếp cận em mà." Bae Runa dựa lưng vào tường, chân chống trụ, chân đung đưa ung dung. SangHyeok nhìn còn tưởng tam cô nương đứng tám chuyện với nhau.

"Ha, cái đéo gì vậy? Tao đang hỏi mày đó, trả lời cho đúng trọng tâm." Chị ta cười khẩy một cái, gằn giọng.

"... Em còn chưa có ý định lại gần anh ấy, làm sao em trả lời chị đây?" Bae Runa đứng thẳng, cô không dựa lưng vào tường nữa, vươn người một cái cho đỡ mỏi rồi nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

"Hay là để em lại gần anh hôn phu của chị rồi đến trả lời chị nghe nhé, chị Yoo JangMi?"

"Hả? Mày dám à?"

SangHyeok nghe thấy Na Bomi xuýt xoa.

"Hôm nay mày ăn gan hùm à?!" Người bị Bae Runa nắm tóc giờ mới lên tiếng.

"Khi nãy nó còn nắm tóc em nữa đó chị!"

"Mày im coi!"

"..."

"Tao còn chưa nói tới mày! Chốn đông người mà mày cứ làm ầm ĩ rồi mặt mũi gia tộc để ở đâu?! Bảo mãi mà không thèm nghe!"

"Em chin nhỗi..."

Yoo JangMi liếc mắt sang Bae Runa vẫn cứ dửng dưng như không phải chuyện của mình. Nếu không phải hôm nay con nhỏ này nó phản kháng lại em họ Yoo SunHee thì gia tộc cô ta cũng chẳng chịu nhục như vậy.

Chung quy vẫn là do Bae Runa hết!

"Có giỏi thì lặp lại những gì mày vừa nói đi Bae Runa."

"Vâng?"

"Đừng để tao nói lại!"

"À, ý chị là câu 'để em tiếp cận anh Kim Jung rồi trả lời câu hỏi của chị' à?"

"Ý của mày là sao?"

"Viết rõ trên mặt chữ rồi mà chị."

"Tao chưa hiểu."

"Bảo sao chị cứ lẹt đẹt tốp mấy trăm."

"Đừng có đánh trống lảng!"

"Sao chị không tự hỏi là anh hôn phu của chị không đến tìm chị mà cứ đến tìm em mãi? Em cũng thắc mắc lắm đấy."

"Tao đéo cần biết, mày chỉ cần né hôn phu của tao ra thôi!"

"Em đang nghĩ có khi nào là anh ấy thích--"

"Con mẹ mày!!"

Cái khoảnh khắc bàn tay thanh mảnh của Yoo JangMi được nâng cao và chuẩn bị hạ xuống một đường cong tinh tế, Bae Runa nhắm chặt mắt lại chờ đón sự đau đớn từ bên má truyền tới.

"Bae Runa à!"

"!"

"!"

"Hửm? Cậu ở đây à?"

SangHyeok ló đầu ra, ngơ ngác nai tơ nhìn bàn tay sắp sửa tác động vật lý lên gò má của Bae Runa.

"Cậu đang làm gì vậy? Thầy thể dục đang tìm cậu kìa."

"... À, vậy hả?"

Bae Runa bất ngờ trong giây lát, rồi cũng thừa cơ hội này mà chuồn đi, cô bỏ qua bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của người kia, bỏ qua luôn hai đôi mắt chưng hửng, quay gót tiến tới chỗ SangHyeok.

Na Bomi cũng chạy đến đi song song với hai người bạn cùng lớp, vừa chạy còn vừa quay đầu lại cúi chào hai pho tượng.

"Mình tưởng cậu chuẩn bị tiếp xúc thân mật với cái bàn tay xinh đẹp của bà chị đó luôn rồi chứ!"

"..."

"... Dùng từ hay đó."
___

19022024

Cái playlist rất nà hợp với vibe của chương này luônn íii

nhất là cảnh 2 bạn bé ngồi dưới gốc câyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro