22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng JiHoon đâu rồi anh?"

Lee MinHyung hết nhìn đến trên hành lang rồi nhìn xuống sân tập vẫn không thấy bóng dáng Jeong JiHoon đâu.

"Anh mày cũng đang đợi nó đây..."

"?"

Lại nhìn qua anh đội trưởng, ảnh trông còn sốt ruột hơn nó nữa.

"Hay nó lại trốn nữa rồi?"

Moon HyeonJoon bước tới, cái câu vừa phát ra từ miệng thằng bạn này MinHyung nó nghe lần thứ bao nhiêu rồi cũng chả biết nữa, chỉ biết là có 6 ngày thì hết 7 ngày là thằng JiHoon trốn tập thôi.

"Có trường hợp nào nghe nó khả quan dui dẻ hơn tí được không?" MinHyung thở dài thườn thượt.

"Nó bảo đi đón vợ của nó."

"Ồ, đón vợ, nghe được đó anh..."

Nhận thấy sự bất thường, cái đầu gật gù đồng tình của MinHyung ngưng hoạt động, nó ngước lên nhìn cái người đang đứng trông ra xa xa phía cửa.

"Vợ nó là ai chứ!?!"

"Thì Lee SangHyeok chú của mày đó."

"Phắc! Em chưa chấp nhận chuyện đó đâu, hơn nữa, họ còn chưa kết hôn cơ!!"

"Ơ? Sao thế? Mày bạn thân nó mà?"

SongKyu thắc mắc, anh không hiểu vì lí do gì mà thằng MinHyung lại kịch liệt phản đối Jeong JiHoon như vậy.

"Ai bạn thân với nó, thân ai nấy lo thì có ấy." MinHyung day day đôi mi nhau tít lại của nó.

"Anh cũng biết mà, nó trap boy trường này ai mà hổng rõ."

"... Ờ ha!"

"..."

"Giờ anh mày mới nhớ ra đó, dạo này nó lạ quá làm anh quên mất nó từng tệ cỡ nào!" Anh ta đập tay giác ngộ.

"Cho nên! Em không chấp nhận đâu!"

"Nhưng anh thấy nó tốt với chú mày mà?"

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, em không tin nó đối tốt với chú ấy được mãi đâu!"

"Nhưng vấn đề chính là giờ nó có trốn không?" Moon HyeonJoon lên tiếng một lần nữa, chủ đề vẫn quay về ngày hôm nay Jeong JiHoon có trốn câu lạc bộ không.

"Khi nãy nó bảo nó mà trốn nó làm con chó."

"Phắc! Lee MinHyung này không để chú nó cưới một con chó đâu!" Đại não MinHyung rối loạn, nhờ nhân vật chính của cuộc hội thoại này mà mấy ngày nay nó rụng tóc nhiều hơn hẳn.

"Thằng JiHoon cũng nói y chang mày đó, giờ nó chưa về." Đội trưởng câu lạc bộ thản nhiên cười ha hả, lại hướng mắt về phía cửa ngóng trông.

"Hôm nay người đến xem đông thế?"

"Tại họ nghe nay Jeong JiHoon ra sân nên mới tới đó."

Trên hành lang đông người, nam nữ đều có, cả DongShin và lác đác một ít trường khác.

"Ê khi nào đấu thế?"

"Ủa Jeong JiHoon đâu?"

"Sao nghe nói có JiHoon mà?"

"Cậu ta trốn nữa rồi hả?"

"Nãy thấy cậu ấy đi với ai ấy!"

"Mấy bà đến coi bóng rổ hay đến coi Jeong JiHoon thế?!"

Lee MinHyung thấy đội trưởng của họ thở dài một hơi não nề, quả nhiên không phải trại hè, Jeong JiHoon mới là nguyên do bào mòn thể xác lẫn tinh thần anh.

Cùng lúc này, cánh cửa ra vào sân mở ra lần nữa.

"Jeong JiHoon tới rồi kìa!"

Jeong JiHoon điềm tĩnh bước vào, khoác một vai balo, tay trong tay với định mệnh một đời. Dường như cậu đã biết chính xác bản thân muốn gì, tới đâu, và ở bên ai.

Trong số người đến xem, có người hô lên:

"Xem kìa! Jeong JiHoon đưa người yêu đến xem cậu ta thi đấu!!"

Sau đó là một trận ồ lên từ tứ phía, vang vọng khắp sân tập.

JiHoon khẽ liếc sang người bên cạnh, Lee SangHyeok đang ngắm nghía xung quanh, trông không có vẻ gì là để tâm đến những lời nói liên quan đến cả hai cho lắm.

Jeong JiHoon và Lee SangHyeok chỉ là mối quan hệ hôn nhân chính trị không hơn không kém, không có tình yêu, thậm chí còn chưa có lễ đính hôn chính thức danh phận. JiHoon sợ rằng những hành động quá trớn của mình có thể làm anh dè dặt, cẩn thận hơn. SangHyeok thì luôn mang tâm lí rằng Jeong JiHoon có thể trở lại tính cách như nguyên tác bất cứ lúc nào.

Nghe thì có vẻ giống nhau, đều sợ hãi người kia tránh né, khoảng cách mình. Nhưng sâu bên trong thì không.

"..." JiHoon không biết mình có nên buông tay hay không.

Ngay khi vừa thả lỏng một chút, SangHyeok liền níu chặt bàn tay thô ráp thì cầm bóng của cậu lại.

"... Ừm... Anh nên đứng ở đâu đây, JiHoon?"

Chàng Alpha tròn xoe mắt, nghe có vẻ hợp lí nhưng cậu cảm thấy thật sự khó tin. Lee SangHyeok mà lại cần Jeong JiHoon tìm chỗ đứng cho mình ư? Cũng có thể là do anh ấy lạ chỗ cũng nên. Nhưng mà, JiHoon có thể xem đây là đèn xanh nhấp nháy cho cậu không?

JiHoon tiếp tục nắm chặt tay vị hôn thê, chẳng ngần ngại hàng chục ánh mắt lia tới, đưa người đến nơi cần đến, cần gì lắng lo về rốt cuộc rằng bản thân có đi đúng hướng không.

"Anh SangHyeok ở đây chờ em nhé?"

"Ừm."

"..."

"... Cố lên."

Có ai nói với Jeong JiHoon rằng nhìn cậu ta bây giờ rất giống một chú chó đang chờ chủ nhân khen ngợi, xoa đầu mình không?

JiHoon xoay người, lúc này cậu chạm mắt với Kang Noori, người luôn đi theo phía sau hai người họ.

"À, ừm, JiHoonie cố lên nhé.."

Nhưng chẳng kịp để Kang Noori dứt lời, người thương của hắn đã lách người sang một bên, rời đi với vẻ mặt khó chịu. Kang Noori thấy rất rõ đôi mày của cậu nhau lại khi hắn kêu 'JiHoonie', bởi vì hắn chưa từng bỏ qua bất cứ một nét mắt nào của người thương cả.

"..."

Kang Noori tiến đến đứng bên cạnh SangHyeok. Suốt cả hiệp 1 hắn đờ đẫn chẳng tập trung nổi vào trận đấu, trong lòng như có gì đó vụn vỡ va vào nhau.

Khi hiệp 1 kết thúc với số điểm suýt soát nghiêng về bên DongShin, SangHyeok nhìn sang bên cạnh vốn đã không còn bóng người đứng đó, trong lòng đầy thắc mắc.

"Kang Noori về rồi."

"?"

"Còn 3, 4 phút cuối hiệp thì cậu ta về rồi."

Em quay phắt sang hướng vừa lên tiếng, ngay bên cạnh em thôi, người mang gương mặt của tuyển thủ Rascal.

"..."

"Anh là Kim KwangHee, đang học năm 3."

"... A, em--"

"Em là Lee SangHyeok, lớp 1 năm 2."

"À, vâng... Anh biết ạ?"

"Biết chứ, em đang nổi tiếng mà."

"..." SangHyeok có nên xem nó là một lời khen không? 10 năm đủ cho em nếm thử mọi loại hương vị của người nổi tiếng, mặn, ngọt, cay, bùi hay đắng nghét. Thật sự không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu rồi, em bây giờ chỉ có thể nói là mình cảm thấy bình thường dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa.

"Em cảm ơn." SangHyeok nở một nụ cười trừ.

"HyukKyu cũng có nói về em với anh, hai đứa học chung lớp mà phải không?"

"Vâng, em với cậu ấy là bạn cùng bàn."

"Giúp đỡ cậu ấy nhé?"

"... Tất nhiên rồi ạ."

Không phải là ánh mắt của Kim KwangHee hơi lạ khi nhắc tới Kim HyukKyu hay sao? Như thể anh ta cố gắng kiềm nén điều gì đó vậy.

Và... em chắc là mình đã thấy ánh mắt này ở đâu rồi.

Nhưng SangHyeok nhanh chóng bị thứ khác thu hút sự chú ý. Chiếc ghim cài lấp lánh, được chạm khắc tỉ mỉ trên cổ áo đồng phục mùa hè của Kim KwangHee.

Nhận thấy tầm mắt của hậu bối bên cạnh đang đặt lên người mình, anh cũng nhìn lại xem bản thân mình có dính gì mà khiến Lee SangHyeok để mắt.

"Hửm? Sao thế?"

".. Không có gì đâu."

"Nếu em thắc mắc về cái huy cài thì nó là của hội học sinh."

"Hội học sinh?" Lại là hội học sinh.

"Ừm, anh là phó chủ tịch hội học sinh."

"... Ồ.."

"Phản ứng gì thế?" Kim KwangHee nghiêng nghiêng đầu nhìn biểu cảm nhàn nhạt của em, có chút buồn cười.

"Bất ngờ ạ."

Anh cười ra tiếng, chỉ 'ồ' một cái như cho có thôi đã đành, xong lại còn nhận đó là phản ứng của sự bất ngờ với cái khuông mặt tỉnh bơ đó.

"..."

Chắc anh ta không muốn xem mình giả vờ bất ngờ đâu nhỉ?

"Nhưng mà... hội học sinh đến đây làm gì?"

"Thì đến coi bóng rổ?"

"Em nghĩ hội học sinh đang bận rộn cho trại hè?"

"Đúng rồi, nhưng đây cũng là một cái bận rộn của hội học sinh đó."

"?"

"Mỗi khi câu lạc bộ nào đó trong trường giao đấu với trường khác thì hội học sinh phải có mặt để quản lí, nếu có việc gì thì phải ra mặt."

"... Cực quá nhỉ?"

"Haha, riết rồi cũng quen thôi."

15 phút nghỉ giữa hiệp 2 và hiệp 3, tỉ số của hai đội đang không chênh lệch nhau bao nhiêu, cú ném 3 điểm vào phút cuối của Jeong JiHoon đã giúp bọn họ gỡ gạt lại. Cuối cùng, con số trên bảng điểm hơn kém nhau 1 đơn vị, dẫn trước là Mappa.

SangHyeok đứng từ trên nhìn các nữ sinh đang tràn xuống sân, tay mỗi nàng cầm sẵn một chai nước. Các chàng trai đã ra sân đều có ít nhất một cô đưa nước. Moon HyeonJoon cũng có, khá nhiều là đằng khác, nhưng cậu từ chối không nhận tất cả. Jeong JiHoon là người nhận được nhiều nhất, một khối các cô gái đứng tụm lại để đợi đưa, thế mà cậu chàng lại chẳng nhìn đến ai.

"Giờ có nói người ở dưới sân kia và người vừa nãy đi với em không phải là một thì anh cũng tin đó." Kim KwangHee bất ngờ nói.

"... Vậy ạ?"

"Vào sân thì là báo, rời sân thì là mèo."

"..." Quả thực, Jeong JiHoon khi tiếng còi bắt đầu vang lên thực sự rất khác biệt.

Cậu để mặc các ánh nhìn ngóng trông đang đặt lên mình, đi tìm uống nước muối có sẵn mà quản lí Seo của họ đã chuẩn bị, mắt lại tìm kiếm hình bóng nhỏ đứng ở hành lang.

'Anh đang nói chuyện gì với anh ta vậy?'

'Đừng cười với người khác nữa.'

'Để ý đến tôi này.'

Như nghe thấy nội tâm của Jeong JiHoon, SangHyeok cũng nhìn đến chàng Alpha đang chăm chăm dùng đôi mắt mong chờ hướng tới em.

Thay vì những câu nói không thể truyền đến tai trong sân đấu ồn ào vội vã, em nở nụ cười nhẹ với cậu như một lời khích lệ.

Jeong JiHoon mãi miết chăm chú không rời, nhìn như ngỡ đã thật lâu rồi cậu ta không thấy người dịu dàng xinh đẹp đó vậy.

Rất lâu, rất lâu, cho tới tận khi hiệp 3 chuẩn bị bắt đầu.

Có lẽ là vậy,

Có lẽ là tôi đã thật sự rất lâu không gặp em,

Kể từ lần cuối em nở nụ cười.

Giá như thời gian trôi chậm lại,

Nhiều thêm một chút,

Thì liệu có đủ cho tôi và em,

Và hay chăng tình mình sẽ không rơi vào kết cục đó?
___

đừng nản chí khi gặp thất bại,
tuổi trẻ cho phép em được thử lại từ đầu.

17042024

đoạn cuối hơi khó hiểu 1 chút
nhma nó là vậy á mn😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro