25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là, Wooje đang sống ở nước ngoài đấy à?"

"Vâng, nay em có dịp về đây ít bữa." Choi Wooje đong đưa chân, chẳng còn cảm giác ngại ngùng gì mà nhìn thẳng vào mắt nói chuyện với người anh mới quen này nữa.

"Tụi em định năm sau nộp học bạ vào nên nay đến sẵn tiện tham quan luôn." Noh Tae Yoon và bạn thân sau khi được anh trai xinh gái cho infor thì quyết định đi cùng nói chuyện làm quen với SangHyeok một đoạn. Sau này vào trường rồi có gì mình còn nhờ giúp đỡ được.

"Vậy à... Khi nào Wooje bay về lại?"

"Tuần sau ạ."

"Ồ..."

"Năm sau anh SangHyeok là năm cuối rồi ạ?"

"Ừm."

"Buồn thế, vậy là được học với anh có mỗi một năm."

SangHyeok cười khúc khích, em thì không nói nhưng hai đứa nhỏ này mới gặp anh lần đầu mà đã tỏ vẻ buồn bã này kia, thật sự rất đơn thuần.

"Ê mà, Wooje, cái anh mày muốn xem ấy chừng nào hát?"

"Hm? ngày cuối lận, sao thế?"

"Vậy tụi mình đi dạo với anh SangHyeok thêm chút nữa đi!"

"Không được đâu, dễ bị bắt gặp lắm!" Wooje hạ giọng nói với TaeYoon, mặt thằng bé thoáng hiện lên vẻ lo lắng.

"?" SangHyeok khó hiểu nhìn hai cậu nhóc.

"Gì chán vậy..." Noh TaeYoon u uất để mặc bạn thân nắm tay mình.

"Anh SangHyeok ơi, tụi em về trước nhé, ngày mốt mình lại đi chung được không ạ?" Wooje kéo TaeYoon sang đứng cạnh mình, đôi mắt sau gọng kính sáng ngời chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào anh trai mới quen.

Vốn Wooje muốn là để đến ngày cuối cùng mới tới nhưng do bị TaeYoon lôi kéo nên cậu cũng đành đi theo nó trong tâm lý có thể đụng mặt người không mong muốn bất cứ lúc nào. Mà gặp được anh SangHyeok, người xinh đẹp, pheromone hương hoa lại thơm nhè nhẹ dần áp đi sự lo sợ trong lòng của cậu, thật sự thì Wooje muốn ở bên anh thêm một chút nữa.

"Được chứ"

Và, anh cho Wooje cảm giác như mình là cậu em út bé bỏng của anh trong khi họ là lần đầu tiên gặp mặt.

Dường như anh ấy rất quan tâm đến cậu. Bộ anh với ai cũng như vậy sao? Quả là người đẹp nào thì cũng có điểm kì lạ thật đấy.

Sau khi Wooje kéo TaeYoon với vẻ mặt tiếc nuối rời đi, SangHyeok đi dạo thêm một vòng nữa.

Tuy tầm một tuần trước bảo là sợ các fangirl của Jeong JiHoon tìm đến tương tác, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy có một ai, khi em đi ngang qua họ đều chỉ ngoái lại e dè nhìn thật lâu chứ không có hành động gì khác, hoặc chỉ như khi nãy, họ thận trọng dạt ra hai bên tránh né em. Có MinHyung đi cùng hai ba hôm, SangHyeok thấy chẳng có việc gì nên bảo nó rằng không cần nữa, ban đầu MinHyung cũng có vẻ phản đối nhưng rồi lại thôi, chú nó đã cứng đầu rồi thì ai mà chặt lại nổi.

Chưa kể mấy hôm nay Trại Hè diễn ra, hầu hết mọi người đều tập trung vào hoạt động câu lạc bộ của họ, không có tâm sức đâu mà tập trung đến em nữa.

Không biết dạo thế nào mà SangHyeok lại dừng ở trước gian hàng của câu lạc bộ bóng rổ một lần nữa. Nhưng khác một cái là, trông nó bây giờ như buổi fanmeeting sau những trận đấu ở lượt đi, lượt về vậy.

Đứng ở gian bán là Jeong JiHoon, Moon HyeonJoon và một người khác, ở trước cạnh còn có một tấm biển ghi:

'MUA TRÊN 3 MÓN HÀNG SẼ ĐƯỢC BẮT TAY TUYỂN THỦ!'

'TRÊN 8 SẼ ĐƯỢC ÔM!!"

'CƠ HỘI CÓ MỘT KHÔNG HAI!!'

'HÃY BẮT LẤY NÀO!!!'

"..." Thứ chiêu trò gì đây?

Vậy mà lại hút khách thật, các nàng nữ sinh xếp hàng dài đằng đẵng để chờ được tiếp xúc với chàng trai mình hâm mộ.

"Ê, JiHoon, thay ca đi!"

Oh JaeHwan đập vai cậu, nâng cao tông giọng để khiến cậu chú ý lắng nghe mình giữa không khí ở sân trường nhộn nhịp.

"Sao vậy anh? Em mới đứng được một chút à mà?"

"Nhìn kia kìa."

Hắn chỉ tay về phía xa xa, nơi JiHoon thấy có thân ảnh nhỏ nhỏ đang nhìn cậu, ánh nắng chiếu vào khiến người đó vốn đã trắng lại càng trông như đang phát sáng chói mắt giữa ban ngày khiến cậu phải nheo nheo mắt.

"Lẹ đi, đừng có để người đẹp phải chờ."

"Em cảm ơn nhé!"

Moon HyeonJoon ngồi bên cạnh, mắt liếc thấy bóng dáng cao lớn của thằng bạn chạy đi thì ai oán quay sang đàn anh.

"Còn em thì sao?!!"

"Mày còn một tiếng nữa mới được đi!"

"Ứ chịu đâu! Sao thằng JiHoon với MinHyung trốn được mà em phải ở đây?!"

"Anh mày chịu thôi em ơi.."

SangHyeok đứng chờ Jeong JiHoon đang dần dần phóng to trước mặt, đánh mắt đi nhìn xung quanh một chút, rồi từ tốn hỏi cậu:

"Cẩn thận, đừng gấp như vậy."

"Anh chờ em ạ?" JiHoon ổn định hơi thở thật nhanh, sau liền hỏi đối phương.

"Ừm..." Anh vô tình lượn qua thôi...

Mà dù vô tình hay cố ý thì cũng đã đứng đây mất rồi.

"Không phải JiHoon đang bán à? Mấy cô nàng kia--"

"Em hết ca rồi ạ, để người khác tiếp họ."

"Vậy à..."

"Vâng..."

"Vậy bây giờ JiHoon rảnh đúng chứ?"

"?"

"Đi xem cậu lạc bộ sân khấu với anh nhé?"

Em nghiêng nghiêng đầu một bên, chờ hồi đáp từ cậu hôn phu.

"..."

"Không được à?"

"Đâu có, được mà anh!"

Đôi phương vừa dứt lời đã thành công kéo JiHoon đang thất thần trở về vội trả lời.

"Giờ mình đi nhé anh?"

"Ừm"

Anh SangHyeok nở nụ cười, một nụ cười nhẹ dành cho cậu, nhưng nó thậm chí còn gắt hơn cả mặt trời đang gần đến bữa trưa.

"JiHoon đã có vé chưa?"

Vai cao vai thấp sánh bước trên sân trường ngập nắng, dung mạo hòa hợp cùng mùi hương của họ quấn quýt bên nhau, người đi đường đều phải nhìn lại thốt lên cảm thán khi bước ngang qua hai người họ thật sự là nói không ngoa.

"JiHoon đã có vé vào chưa?"

Em cố gắng bỏ qua bàn tay của người kia đang mơn trớn tìm đến nắm tay mình.

"Rồi ạ, anh HyukKyu có cho em một tấm."

Còn cậu hậu bối lại liên tục trấn an, động viên mình nắm tay đối phương. Họ đang trong mối quan hệ hôn sự, và những lần trước anh ấy cũng không có từ chối. Nếu lần này anh ấy có biểu hiện gì, thì mình sẽ buông ra ngay.

"HyukKyu cũng cho anh một vé, rủ anh đến xem."

Jeong JiHoon thận trọng quan sát vẻ mặt SangHyeok trong khi vừa hoàn thành đan tay cậu vào tay em.

Rốt cuộc em vẫn không thể nắm bắt được khi chính bản thân mình phải trải nghiệm đối mặt với Jeong JiHoon.

"HyukKyu rủ anh cơ á? Ảnh còn chẳng thèm rủ mà ném cho em tấm vé thôi ấy."

"Vì cậu ấy nghĩ rằng JiHoon sẽ không đến chăng?"

Em mang theo ý cười đáp lại Jeong JiHoon hậm hực tường thuật lại Kim HyukKyu. Bạn học lâu năm của em từ lúc trước hay bây giờ đều mang dáng vẻ ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng, chẳng thấy cậu ấy tỏ thái độ với ai bao giờ, một phần cũng là vì chức vụ lớp trưởng. SangHyeok cũng không tưởng tượng nổi biểu cảm Kim HyukKyu lúc đó như thế nào khi ném vé cho thằng em.

Tấm vé của câu lạc bộ sân khấu hạn trong ba ngày Trại Hè diễn ra, bạn chỉ cần mua một vé liền có thể ra vào nhà văn hóa, nơi câu lạc bộ sân khấu biểu diễn bất cứ lúc nào trong ba ngày.

"Có thấy rõ không anh?"

"Anh thấy."

"Anh HyukKyu kìa."

Dáng vẻ Kim HyukKyu ôm đàn ngồi bên trái trung tâm sân khấu phiêu theo nhạc, mắt ti hí khi cậu ấy cảm âm đôi lúc nhắm lại khiến họ không biết rằng cậu có đang mở mắt không, tóc được tạo kiểu dập xoăn nhẹ khác biệt với thường ngày.

Kim HyukKyu vốn dĩ cũng là một nhân vật thường xuyên xuất hiện trong những cuộc tám chuyện của các nữ sinh Beta. Bề ngoài thư sinh hiền lành như một chú alpaca, đặc biệt với sống mũi cao thẳng có thể khiến các nàng trượt chân rơi vào hố tình của anh chàng. Hơn nữa, Kim HyukKyu hiện nắm giữ chức lớp trưởng với thành tích học tốt, trước kia còn được đề cử làm Chủ tịch Hội học sinh. Chưa từng dính phốt thái độ hay scandal tình ái nào, đủ tiêu chuẩn người yêu lí tưởng của các nàng bây giờ rồi đấy.

Kết thúc vài bài ballad nhẹ nhàng, Kim Hyukkyu rời sân khấu, cậu bỏ cây guitar của mình vào túi đựng, khoác nó trên vai rồi bước ra khỏi cánh gà.

"Hyung!"

"Hm? Ai đây?"

"Ủa alo? JiHoon đây mà anh?"

"À, anh không nghĩ em sẽ tới."

"Thật luôn..."

Kim HyukKyu cười trừ.

"Do năm ngoái em cũng có đến đâu.."

"Cậu hết ca rồi hả?"

"Ừm, giờ đến mấy bài rock nên guitar điện lên thay mình."

Vừa nói xong, những thanh âm đặc trưng của thể loại nhạc rock sôi động vang lên cùng tiếng hô hào nhiệt tình của khán giả, trái ngược với bầu không khí êm đềm của nhạc ballad.

Cuộc trò chuyện của họ cũng bị lấn át hoàn toàn chẳng thể nghe đâu vào đâu bởi âm thanh lùng bùng truyền vào màng nhĩ gây rung động quá mức.

Cho tới khi ra khỏi nhà văn hóa, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại SangHyeok mới có thể cảm nhận những tiếng động của thế giới loài người trở lại với em.

"Quả nhiên vẫn hợp guitar thường hơn.." HyukKyu vuốt vuốt ngực, tự thanh tỉnh bản thân, nhìn sang bạn đồng niên hình như cũng còn đang rất hoang mang:

"... Chắc mình già rồi nên không hợp với loại nhạc này..."

"..." ai nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu?
___

13062024

dạo này tui nản quá ae
ielts bào mòn t rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro