6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hù!"

"..."

Ai vậy?

"Không nhớ mình à?"

"Ừm... không..."

Hôm nay có quá nhiều người đến, nên SangHyeok chẳng thể nhớ rõ nữa rồi.

"Buồn thế!"

Rốt cuộc cậu ta là ai vậy???

"Mình là Park JinYoung, người mà được cô A Young chuyển chỗ đi hồi sáng đó!"

Cậu ta nói đến đây thì SangHyeok nhớ ra rồi, chỗ mà em ngồi là chỗ lúc trước của cậu Park JinYoung này. Người ta nhường chỗ cho mình mà mình lại không nhớ tên người ta, ngại ghê.

"À... xin lỗi nha, tại mình mà cậu bị chuyển chỗ.."

"Ui, có sao đâu! Cũng nhờ cậu mà mình được chuyển chỗ!"

"... Hả?"

Ý cậu ta 'được' là sao?

"Ý mình là, mình cảm ơn ha!" Park JinYoung đặt tay lên vai em, vỗ ra tiếng đôm đốp. Nhưng SangHyeok không thấy đau gì cho lắm.

Cậu ta kiềm chế lại à?

"Sao bị chuyển chỗ mà cậu vui thế?"

"Hmmm, có nên nói cho cậu không nhỉii? Bí mật này của mình chưa có ai biết đâu!" Park JinYoung lạng lảng, vui vẻ trông như người say rượu vậy.

Nhưng ban ngày có học sinh nào lại uống rượu chứ? Vậy cậu ta say vì cái gì? Say nắng à?

"Cậu không nói cũng được, mình biết để làm gì đâu." SangHyeok cười nhẹ, đầu nghiêng nghiêng, đi lên song song Park JinYoung.

"... Cậu thật sự không muốn biết à?" Đôi lông mày của cậu ta nhướn nhướn lên.

"Không."

"Mình thấy người ta hay muốn nghe những cái bí mật thầm kín mà."

"Đã gọi là bí mật thì chỉ nên giữ cho mình thôi, nói ra rồi thì còn gì là bí mật nữa." SangHyeok trực tiếp đi lướt qua Park JinYoung.

"Với cả chúng ta cũng không thân lắm, nên cậu không cần nói cho mình cũng được."

"..." Park JinYoung nhìn bóng lưng nhỏ gầy của người bạn mới, cuối cùng quyết định chạy theo giữ lại.

"Mình thích cậu rồi đó!" Park JinYoung khoác vai SangHyeok, nhưng vì em là Omega, cậu ta vẫn có khoảng cách.

"Chúng ta trao đổi liên lạc đi, rồi mình sẽ nói cậu nghe!" Cậu ta lục lục trong túi quần kiếm điện thoại.

"..."

Em vừa bị deja vu đúng không?

Đây là lần thứ mấy trong ngày em nghe thấy câu này rồi nhỉ?

"Thiệt ra là vầy, Bae Runa, cái bạn nữ mà mình được chuyển tới ngồi cạnh á, mình thích bạn ấy."

"... Ra vậy."

"Sao phản ứng của cậu chán vậyy?"

"Ô mai gót, thật bất ngờ, mình không nghĩ ra đấy!"

"... Thôi, bỏ đi!" Park JinYoung xua xua tay. Nhìn cái mặt chả có tí cảm xúc gì cộng với giọng ngang ngang của SangHyeok mà nói câu đó, thật sự làm cậu ta rùng mình, y chang con AI.

"..." SangHyeok không nghĩ sẽ có người thích xem cái phản ứng giả trân của em đâu, sống thật với bản thân thì đỡ phản cảm hơn.

"Cậu thích Bae Runa từ khi nào?"

"Cỡ mùa đông năm ngoái, cái đoạn mà trời lạnh cóng mình nghĩ mọi người chỉ muốn nằm trong chăn thôi, thì thấy cậu ấy đã ở cửa hàng tiện lợi từ sớm rồi."

"Nhưng mà lúc đó mình chưa nhận ra, mình chỉ nghĩ là 'quào, cậu ấy giỏi thật, ngưỡng mộ ghê!' thôi."

"..." SangHyeok nhìn ánh mắt của Park JinYoung khi chăm chú kể về cô gái cậu ta thương.

"Cho tới khi mấy thằng bạn hỏi là 'mày thích Bae Runa hả?', mình mới nhận ra chắc là mình thích cậu ấy rồi."

Những điều lấp lánh trong đôi mắt này như thể đều chỉ thuộc về người con gái ấy thôi.

"Cậu... cứ kể cho mình như vậy, có sao không?"

"Có sao là sao gì chứ?" Cậu dừng lại một nhịp, rũ rũ mắt, lại ngước nhìn lên. "Mình chẳng muốn giấu giếm tình cảm này đâu, thật lòng là, đay là điều mình tự hào nhất muốn cho cậu ấy thấy đấy!"

"..."

Yêu một người là vậy sao?

Chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm thấy thỏa mãn, được rep tin nhắn cũng làm người ta quắn quéo? Khi nói về người ấy ánh mắt sẽ sáng ngời?

"Nhưng mà nhà trường cho đi làm thêm sao?"

"Không cho, chắc là cậu ấy lén đi làm thêm. Mình nghĩ cậu ấy có lí do riêng."

"Có lần mình vào mua rồi ra tính tiền thử xem cậu ấy có nhớ mình không, thì cậu ấy không nhớ thật.." Nói đến đây Park JinYoung day day trán, thở dài.

"Học chung lớp nhưng cậu ấy còn chả để mình vào mắt cơ!" Mặt cậu ấy trông như muốn hét lên đến nơi vậy.

"Cậu chưa từng bắt chuyện với cậu ấy à?"

"Có một lần rồi, lúc đấy làm nhóm nên chỉ nói chút chút về bài làm thôi, với cả khi đó mình còn chưa thích cậu ấy!"

"... Chịu thôi."

"Nhưng mình không bỏ cuộc đâu!" Cậu ta nắm chặt tay, cả người như toát ra ngọn lửa.

"... Cố lên." SangHyeok cũng giơ tay bắt chước người bên cạnh, nhưng có điều hời hợt hơn.

"SangHyeok đã giúp mình tiến được thêm một bước rồi!"

"Ồ.. Thật vinh hạnh."

"... Nếu có thể, mình cũng sẽ giúp."

"Hì, làm bạn tốt ha, SangHyeok!"

"... Ok."

Ting ting!

"Điện thoại cậu à?"

SangHyeok xem điện thoại, đúng là thông báo của em thật.



"..."

"... Anh em cậu thú vị ghê."

"... Cảm ơn."

Thú thật SangHyeok cũng không biết nói gì trước lời khen chê không rõ ràng này nữa.

"A, nhà mình hướng này."

"Vậy, tạm biệt."

"Bái bai, mai gặp!"

Em nhìn bóng lưng Park JinYoung rẽ sang hướng khác, nghĩ: Mình đi dạo chút nhỉ?

"Meoww"
"... Xin chào?"

Một chú mèo cam đi tới trước mũi chân em, kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý.

SangHyeok ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt vuốt cằm khiến mèo ta rừ rừ thỏa mãn.

"Sao mày lại ở đây? Chủ mày đâu rồi?"

"Rừ.. meoww.."

"Hay mày là mèo hoang?"

"Rừ..."

"Trông xinh xắn thế này mà?"

"Chắc không phải đâu nhỉ?"

"Meowww.."

"Mày tự tìm đường về được không?"

"..."

"Tao phải đi rồi, mày ở đây chơi chút rồi nhớ về nhé?"

"..."

"...? Meow?" SangHyeok không thấy mèo ta đáp lời mình nữa, nghĩ là chắc nó không hiểu câu này nên giả tiếng mèo.

"Meoww.." Thế mà lần này mèo ta đáp lại thật.

"..."

SangHyeok ngừng tay nựng cằm mèo, đứng thẳng dậy, mắt đối với đôi mắt màu xanh xám chừng vài giây rồi quay người rời đi.

Được vài bước em quay đầu nhìn lại, không thấy cục bông màu cam đó nữa, thầm chắc là hẳn nó cũng đi rồi.

"Meooww.."

"..."

Nhưng không, cái cục màu cam đó theo sát gót chân em, tay với với ống quần đồng phục.

"... Đừng đi theo tao."

"Chủ mày chắc là đang khắp nơi tìm kiếm đấy."

"Meoww.."

Đáp lại em vẫn là vài tiếng meo meo, không rõ là mèo ta có hiểu ý không nữa.

"Ngồi im đây, không được đi đâu hết."

SangHyeok xoay người, em bước vài bước quay lại thấy cái cục màu cam đó vẫn ngồi chỗ đó, thêm một lần nữa vẫn không nhúc nhích.

Chắc là giác ngộ rồi..

Em thở một hơi nhẹ nhõm, bây giờ mới yên tâm dời đi tầm mắt không để ý tới nữa.

"Meoowww..."

"!"

SangHyeok nhìn xuống, không biết từ bao giờ mà cái cục màu cam kia đã đi đến bên chân em, lại còn đang thong thả duỗi duỗi người.

"..." Thật sự em không biết nên nói gì nữa.

Ting ting!

Một lần nữa tiếng thông báo lại reo lên, cắt ngang cuộc đấu mắt giữa SangHyeok và mèo ta.






SangHyeok nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại rồi lại nhìn xuống đôi mắt to tròn của cục màu cam.

"Thì ra mày là Pibo."

"Meoww"
___

04012024

mới thi xong 3 ngày liên tục
bần đ chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro