8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"?"

"JiHoon."

"Sao thế hyung?"

"Hôm nay em không đi đâu à?"

"Đi đâu được ạ? Hyung muốn đi à?"

"Không phải, bình thường học xong em có về nhà ngay đâu."

"Em..."

"Mọi hôm cũng không cùng ăn trưa với mọi người mà?"

Hyukkyu tinh mắt liếc thấy sự chột dạ của Jihoon qua khóe mắt, biểu hiện đó cộng với sự khác lạ hôm nay của cậu em càng khiến Hyukkyu ngờ vực.

"Giống như thay lòng đổi dạ rồi vậy.."

JiHoon nuốt cái ực, cậu bình thường khác thế này lắm sao?!

"Ờm.. thì tự nhiên em muốn ăn cùng mọi người thôi.."

"Vậy là em đã từ chối hết lời mời của mấy Omega à?"

"Vâng.."

"Chuyện lạ đấy?"

Âm giọng nâng cao ở cuối câu của người bên cạnh khiến JiHoon càng thêm đổ mồ hôi hột. Ai bảo anh Hyukkyu ở đây lại tinh mắt như vậy chứ!

"Thế sao hôm nay không đi đâu hết?"

"Hôm nay.. em không có hứng."

Jihoon nỗ lực làm ra vẻ mình chán chường, trong tâm cầu mong anh đừng tra vấn mình nữa.

"Với cả bố bảo em về sớm có việc quan trọng."

"..."

"..."

"Được thôi.."

Thầm thở hắt ra một hơi, chỉ cần một chút thôi là Jihoon sợ mình không giả vờ thêm được nữa đâu.

"Em không muốn nói thì anh cũng chịu vậy."

Hyukkyu nói thêm, không phải là anh tin toàn bộ những gì JiHoon bào chữa từ nãy đến giờ, chỉ là anh làm gì có quyền để bắt cậu em nói ra thứ cậu muốn giấu đâu, đúng không?

Nét cười trên mặt JiHoon cứng lại, đại não không suy nghĩ được gì nữa. Anh ấy nói vậy là buông tha cho cậu rồi nhưng mà vẫn bán tín bán nghi à?

Được rồi, ít ra là ảnh không ép cậu..

Ai bảo cũng là Jeong JiHoon này khác quá làm gì, hại cậu không thể bắt chước theo được.

Ừm, đúng rồi đó, JiHoon và Jeong JiHoon, hai người khác nhau.

Có vẻ khó tin nhưng cậu thật sự đã bị xuyên không vào mình ở một thế giới khác, tình tiết giống như mấy bộ phim vậy.

Hôm đó JiHoon nhớ rõ là mình đã nói với fan trên live stream là mai mình đi quay cho mùa giải mới, xong rồi tắt stream sớm lên giường đi ngủ. Cái lạ nhất ở đây là JiHoon mơ thấy mình bị rơi tự do, rồi tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng khác, không phải kí túc xá GenG. Không có cái kí túc xá nào mà phòng một người nó rộng thế này hết, đồ vật được trang trí trông còn đắt đỏ giàu xụ nữa.

Phản ứng đầu tiên của JiHoon là mở điện thoại lên xem. Điên thật, cả trang cá nhân của cậu cũng thay đổi luôn. Đ* má, cái thằng đẹp trai bad boy trong avatar là đứa đéo nào thế?!! Ai dựa hắn để cái hình này vậy?! Nhưng mà công nhận đẹp trai thật..

Sao đoạn chat toàn gái không này? Ủa, có trai nữa? Nhưng mà điểm chung của mấy người này là nhỏ nhắn, xinh xắn hả?

Nhấp đại vô một đoạn chat, mặt JiHoon như tự động nhăn lại, méo mó không biết dạng. Mình vừa đọc cái đ*o gì đây? Hắn nói chuyện như này à? Đ* mẹ, như một đống nước chảy nhão nhoẹt ra vậy! JiHoon nghĩ mình nên đi rửa mắt.

Ok, vấn đề hiện tại là làm sao JiHoon tạm sống trong cơ thể của Jeong JiHoon được đây?

Khù khờ như cậu đây làm sao có thể làm kiểu bad boy đỏ lè đỏ lét nói chuyện với các em bằng cái điệu chảy nước lưu loát như vậy được. Sợ các em ấy thấy khác quá lại vồ vập truy hỏi cậu cho ra lẽ. Nên cách tốt nhất là né ra, hạn chế tiếp xúc đi.

Có cả 'ai anh em với mày' và 'phải thắng bọn shinil', nhóm gì tên kì vậy?

Ồ, thành viên nhóm 'ai anh em với mày' hầu hết đều là người cậu biết, đều là người trong giới LCK thôi. Chắc đây là nhóm anh em xã đoàn nhỉ, đặt tên là biết tình huynh đệ cỡ nào rồi.

Còn nhóm 'phải thắng bọn shinil' hình như là câu lạc bộ bóng rổ trường, trong đấy cũng có vài người JiHoon biết như là Moon HyeonJoon và Lee MinHyung của T1.

Nhìn thấy tên của người đi rừng và đường dưới của nhà hàng xóm, JiHoon không thể nào ngăn cản mình tự hỏi rằng:

'Vậy chắc là ở đây cũng có anh Faker nhỉ?'

'Không biết ảnh là ai ta?'

'Học bá?'

'Hay là thầy giáo?'

"Ngẩn người xong chưa?"

"!"

JiHoon giật nảy người, một giọng nói khiến cậu hoàn hồn, dáo dát nhìn khắp phòng tìm kiếm giọng nói ấy phát ra từ đâu.

"Ở trước mặt cậu đây."

'Trước mặt...'

"..."

"... Gì vậy? Một con mèo mà?"

"Đúng rồi."

Giọng nói đó lại vang lên, con mèo trắng đang nằm gọn gàng trên giường, dùng đôi mắt yên tĩnh hệt một hồ nước nhìn chòng chọc vào cậu không chút dao động.

"... Hả?"

"Hả cái gì mà hả?"

"..." JiHoon dụi dụi mắt, mong mở ra sẽ trở về lại căn phòng ở kí túc xá. Nhưng mở mắt ra mọi thứ vẫn vậy, vẫn là căn phòng xa lạ, vẫn là một con mèo biết nói nằm trên giường cậu.

Cậu xác định là mình bị đưa tới một thế giới khác rồi!!

"Xong chưa?"

"Rồi."

"Rồi thì ráng tiếp thu cái này một chút."

"Ừm.. hả?"

Sau đó, từ miệng của chú mèo trắng kia, một tràn thông tin về thế giới mà JiHoon bị xuyên tới. Cái gì mà ABO, Alpha rồi Omega có tuyến thể, Beta thì như người bình thường, rồi nào kì phát tình, song Alpha và Omega có thể bị ảnh hưởng lẫn nhau.

"Ê, từ từ từ từ!" Mạng 2G của cậu chưa có load kịp cái mớ này.

"..."

"Là, tôi là Alpha?"

"Ừm."

"..."

"Tiếp thu được chưa?"

"Chưa."

"Vậy tiếp tục đi, cậu còn một ngày để tiêu hóa hết đống đấy."

"Một ngày á?"

"Ừm, ngày mai là thứ 2, cậu vẫn phải đi học."

"... Tôi phải học lại cái môn lý một lần nữa à?"

"Ừ, còn toán văn anh sinh sử địa.."

"Thôi, đủ đủ đủ rồi!"

".."

JiHoon ngã cái phịch xuống giường, tầm mắt hướng lên trần nhà, toàn một màu trắng xóa.

"À, còn cái này..."

"Gì nữa?!"

"Cậu có nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì cơ?!"

Chú mèo trắng nhảy đến nằm trên gối đầu giường của JiHoon, thong thả tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.

"Mỗi Alpha và Omega sẽ có định mệnh riêng của mình, nhiệm vụ của cậu là tìm kiếm người đó và khiến người đó hạnh phúc."

"... Mệt quá vậy, trong hàng triệu người tôi biết ai là ai đây..."

"Không sao, tôi vốn ở đây là để giúp cậu mà."

"Cảm ơn nha..."

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi cậu sẽ được quay về thế giới của mình."

JiHoon nhìn vào đôi mắt xanh tĩnh lặng đó, chợt cảm thấy lòng mình như được xoa dịu, mớ tơ rối trong tâm cũng được hạ xuống.

"Nhưng mà..."

"?"

"Tôi phải gọi cậu là gì đây?"

"Cứ gọi là Purin."

"Purin... tên chả hợp tí nào." JiHoon chạm vào cái mũi màu hồng phấn của mèo ta. Sao cậu cái điệu mèo lười này cứ thấy giông giống ai ấy nhỉ?

Mặt Purin liền nhăn lại, khó chịu né tránh. Thế mà càng né JiHoon lại càng sấn tới, khiến mèo ta phải đưa cái măng cụt của mình lên cào cho cậu ta một phát.

"Au!"

"Không cần cậu quan tâm, việc của cậu bây giờ là lo tìm định mệnh đi."

Tới đây, JiHoon thở dài thườn thượt.

"Sao thế?"

Hyukkyu hỏi thăm, kéo JiHoon đang thất thần trở lại thực tại.

"Không có gì ạ."

"Nay em lạ lắm đấy nhé."

"Hihi..."

"Tới rồi."

"Mai gặp nha anh!"

"Ừm, mai gặp."

JiHoon vừa vào nhà, đã thấy bố mình ngồi trên sô pha ở phòng khách, mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu cầm tay. Nghe tiếng mở cửa, ông lên tiếng:

"Về sớm thế à?"

"À.. vâng."

"Thế con chuẩn bị đi."

"Dạ?"

"7 giờ tối nay nhà Lee sẽ sang ăn tối với chúng ta."

"... Hả?"

Lí do khi nãy JiHoon bịa ra để qua mắt Hyukkyu, thế mà lại là sự thật.
___

06012024

Mọi người hầu hết xây dụng jjh bad boy phắc boy
tui cho nó khờ boi🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro