2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông vẫn đang nói chuyện, hai người đàn bà vẫn đang hỏi han Hàn Vương Hạo. Lý Tương Hách ngồi đó đích thị là một pho tượng dư thừa.

Hắn ngồi im trên sofa, đôi mắt chán nản không biết phải làm gì hơn ngoài việc liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Mặc dù ở căn biệt thự mới này cũng 1-2 năm, nhưng không vì thế mà cậu chủ nhà họ Lý chán ghét những kiệt tác được điêu khắc và trưng bày trong nhà. Hai bên cầu thang có lọ hoa to, ngày nào cũng được người hầu thay hoa thay nước kỹ lưỡng, hoa cũng được chọn những đoá tươi và thơm nhất để cắm vào.

Do đó khiến cho không gian phòng khách nhìn trong đỡ ngột ngạt hơn. Mấy khung cửa nhỏ thông thoáng vẫn đang được ánh sáng chiếu vào, đích thị là mấy căn biệt thự trong mơ của mấy nhà hào môn. Nhưng hắn cóc cần, Lý Tương Hách hiện tại càng muốn chạy trốn khỏi căn nhà này thì hơn. Nói tóm lại vẫn khó đoán, tuy vẻ ngoài sau bao năm lăn lộn ngoài thương trường cũng trở nên gai góc và trưởng thành hơn rất nhiều là thế, nhưng đó là vẻ ngoài, còn bên trong Lý Tương Hách đã chai sần hay chưa? Hắn cũng không biết.

Lý Tương Hách nhàn nhã kêu người hầu mang sách đến để hắn đọc đỡ chán, nhanh chóng sau đó liền có sách về làm ăn mua bán được mang đến.

Lý Tương Hách năm nay hai mươi bảy, từ nhỏ được dạy dỗ kỹ càng, đến khi lần đầu bước chân ra ngoài thương trường là từ 9 năm trước. Vì thế nên kinh nghiệm kinh doanh của hắn chắc chắn nhiều, một phần cũng là do ông cha truyền lại máu kinh doanh và quản lý nên làm nên một Lý Tương Hách chắc chắn xuất sắc. Độ nổi tiếng và uy tín của hắn trong giới làm ăn ai cũng biết, ấy thế mà chỉ vì một ngày Hàn Vương Hạo về nước, Lý Tương Hách phải hoãn lại cuộc họp quan trọng.

Hắn ra đường người người kính nể, khoác vest vạn cô mê đắm, đeo kính liền hàng nghìn hợp đồng đưa ra trước mặt. Nhưng lại chịu thua trước một lời nói của bố.

Bây giờ hắn biết bản thân mình có làm loạn cũng chỉ thêm mất mặt gia đình, nổi tiếng là giàu có, song vấn đề giáo dục tất nhiên rất tốt. Đáng lẽ ra Lý Tương Hách nên làm một người có tác phong lẫn tính tình phải biết giữ bình tĩnh và điềm đạm mới phải, nhưng hắn lựa chọn làm mấy kẻ nổi loạn vẫn tốt hơn với con người thật của mình. Chỉ có điều hiện tại hắn đang ở cái tuổi gọi là đã bị ép phải trưởng thành, không muốn cũng phải kìm nén con bò gặp ai ghét là húc bên trong mình lại.

Do đó nên tạo ra hắn khá cứng nhắc. Trong môi trường làm việc lẫn bên ngoài công việc, Lý Tương Hách luôn luôn có ong bướm vây quanh, bọn họ lấy lòng, quyến rũ đều có. Nhưng hắn không thấy động lòng, vì trong tim Lý Tương Hách hiện tại vẫn đang chất chứa một bóng hình.

Hơi to vào cao, e hèm, không sao, hắn vẫn nhét vừa vào trong tim. Cậu thực tập sinh vừa vào làm chính thức trong công ty Lý Tương Hách, tên Trịnh Chí Huân.

Cậu ấy đang năm cuối đại học, cũng coi là vừa vặn tuổi để phù hợp với chuyện yêu đương. Ấn tượng đầu tiên của Lý Tương Hách về Trịnh Chí Huân không phải là nhan sắc hay tính tình, là do tác phong làm việc của cậu ta rất nhanh nhẹn và dường như không có sai sót. Là một viên ngọc thô nếu mài giũa đúng cách nhất định sẽ là một viên ngọc quý.

Trịnh Chí Huân gia cảnh bình thường, nhan sắc vừa mắt, tài ăn nói xởi lởi. Và đặc biệt cậu ta vẫn cười trước câu chuyện của Lý Tương Hách đã kể vào lúc đó.

Hắn là sếp, là chủ tịch của một công ty lớn như thế, biết bao nhiêu nhân sự cũng không thể đếm xuể, nhưng một sức hút kỳ lạ của cậu thực tập sinh đó đã khiến hắn chú ý. Hôm đó lần đầu nói chuyện cùng nhau là trong thang máy, cậu ta mặc áo sơ mi màu xám, quần tây đen, đầu tóc vuốt 73 bảnh bao, đang đứng nói chuyện cùng một nhân sự khác. Lúc Lý Tương Hách bước vào, người nhân sự đó đã im bặt cúi chào hắn, hắn không vấn đề gì, gật đầu nhẹ chào lại.

Nhưng Trịnh Chí Huân đã hào khởi bắt chuyện với hắn một cách cởi mở, dường như trong câu chuyện mà cậu ta kể làm cho hắn cảm thấy không có khoảng cách nào ở cả hai, rất thoải mái và tự nhiên.

Bằng một cách nào đó, vị chủ tịch khó tính đã có thể lần đầu dễ dàng hoà nhập vào câu chuyện của nhân viên. Người nhân sự kia cũng bắt đầu hoà nhập vào câu chuyện của hắn và Trịnh Chí Huân, cả ba nói chuyện khá rôm rả.

Chính Lý Tương Hách cũng không biết vì sao hắn lại có thể dễ dàng gỡ bỏ sự phòng bị với người khác nhanh như thế, nhưng năng lượng tích cực từ Trịnh Chí Huân đã khiến vị chủ tịch cảm thấy thích thú.

Sau đó hai người ấy rời đi, hắn đứng một mình trong thang máy, tiện tay mở chiếc điện thoại mới cứng ra kiểm tra vào group nhân sự. Vào group thực tập sinh mới mà công ty tạo riêng ra, hắn thấy có một người khác vừa được thêm vào từ tuần trước.

Xem sơ qua thông tin lai lịch, đang thực tập ở phòng marketing, tên Trịnh Chí Huân, 22 tuổi, đang học năm cuối một trường đại học có tiếng.

Lúc trước nhìn qua mấy dự án Trịnh Chí Huân hoàn thành, chính Lý Tương Hách cũng đã đánh giá năng lực của cậu ta tương đối ổn. Ấy thế mà khi gặp và giao tiếp, hắn mới biết được Trịnh Chí Huân đó nhìn mặt mũi ra sao.

Nhưng nhiêu đó không đủ để hắn say nắng một cách dễ dàng như thế.

Vào vài ngày sau đó, Lý Tương Hách bắt gặp Trịnh Chí Huân đang giúp đỡ một cụ già đang qua đường. Dưới nắng chiều cam hắt lên mái tóc lẫn gương mặt cậu ta, Trịnh Chí Huân đã nở một nụ cười tươi khi nhận được sự cảm ơn của người bà kia.

Hai chiếc răng khểnh lộ ra sau hai bờ môi cong lên vui vẻ, cho dù đang ở giờ cao điểm và đang chờ đèn đỏ, nhưng nhiêu đó cảnh tượng cũng đủ khiến Lý Tương Hách mất đi cảm giác bực bội khi phải chờ đợi lâu trong bản thân mình. Sau đó hắn và Chí Huân cũng không gặp lại nhau thêm nhiều, đôi khi vô tình gặp nhau dưới hầm gửi xe lúc tăng ca ở công ty đến tối muộn.

Có lẽ mãi sau lần gặp ở trong thang máy đó Trịnh Chí Huân mới biết Lý Tương Hách là chủ tịch.

Hắn cũng đi công tác đó đây, tuần này ở công ty tại thành phố C, hôm sau lại qua thành phố F lúc nào chẳng hay. Hoặc bay hẳn qua thành phố P ngay trong đêm cũng là chuyện thường tình.

Ấy thế mà những khi ở trụ sở chính, hắn vẫn luôn bắt gặp bóng dáng của Trịnh Chí Huân.

Ấn tượng sau lần gặp ở con phố kia vẫn in đậm trong Lý Tương Hách, nhưng cũng bị đá bay sau mấy tuần hắn đi công tác và ký kết hợp đồng ở thành phố khác. Lý Tương Hách trở về công ty với dáng vẻ lạnh lùng và khó gần như thường ngày, và cả cặp kính chỉ đến khi đi tắm và khi đi ngủ mới có cơ hội được nghỉ ngơi của hắn cũng đã gần như sắp đình công.

Chiếc mắt kính gọng kim loại sang trọng Lý Tương Hách đặt riêng ở nước ngoài này hắn không biết đã dùng nó qua bao nhiêu năm, và điều đó cũng chứng tỏ độ bền bỉ từ sự gắn kết sau mấy năm ròng rã cạnh bên chủ nhân của mình. Thế nên hắn rất thích nó.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn, hắn mệt mỏi tháo chiếc mắt kính ra, đưa tay lên xoa xoa thái dương mệt mỏi.

Với tư cách là một vị lãnh đạo cấp cao, Lý Tương Hách chọn uống thêm cà phê và đeo kính vào để tiếp tục công việc. Nếu theo bình thường hắn sẽ chọn tự đặt nước vào nhờ thư ký đi lấy hộ bản thân, nhưng xui xẻo là hôm nay thư ký của Lý Tương Hách có việc bận nên đã xin nghỉ phép.

Hắn không đeo kính, tuy cận 6,5 độ nhưng vẫn có thể minh mẫn để ra dáng vẻ chủ tịch phong độ xuống dưới lấy cà phê(?).

Hắn cao ngạo, hắn lạnh lùng, nhưng hắn vẫn có cảm giác hơi sợ nhân viên trong công ty mình... Ừm, gọi sao nhỉ? Đối với công ty hàng đầu mà hắn đang quản lý, tất nhiên môi trường làm việc lẫn nhân viên đều ở mức tốt, tuy bọn họ vẫn luôn ra vẻ kính nể đối với Lý Tương Hách, song vẫn khiến hắn cảm thấy bị áp lực.

À, e hèm, đó đếch phải phong thái của một vị tổng tài cao ngạo! Lý Tương Hách sẽ chọn nhờ một nhân viên nào đó mang nước lên hộ cho hắn.

*Cọc cọc.

"Vào đi."

Hắn nhanh chóng ngước mắt lên, mọi suy nghĩ giả tưởng trong đầu từ nãy đến giờ đã được mấy tiếng gõ cửa đó đá bay đi hết.

Cánh cửa được đẩy ra, Trịnh Chí Huân với gương mặt tươi tắn bước vào bên trong với mớ tài liệu dày trên tay.

Cậu không kiêng dè, khép lại cánh cửa rồi đi đến thẳng bàn làm việc của Lý Tương Hách, hơi do dự song vẫn đặt xấp tài liệu xuống bàn hắn. Tương Hách nhìn sơ qua, không thèm bận tâm lại liếc mắt nhìn lên Trịnh Chí Huân.

"Thưa sếp, đây là mớ tài liệu tôi đã yêu cầu được chuyển lên nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp." - Chí Huân cười tươi, mắt cậu díp lại nhưng trong giọng nói lại mang đến cảm giác hơi tức giận xen lẫn mỉa mai.

Hắn im lặng, phất tay ra hiệu Trịnh Chí Huân ra ghế kia ngồi, phong thái tự tin của cậu lúc đó đã khiến hắn thầm ồ lên trong lòng. Nếu là người khác, Lý Tương Hách có lẽ đã đá bay ra khỏi công ty, hắn cần người tài, nhưng kiêu ngạo như thế thì không.

Ngẫm nghĩ thế, nhưng Tương Hách vẫn chấp nhận ngồi xem lại mớ tài liệu mà Trịnh Chí Huân mang lên. Đang xem dở dang, hắn lại liếc mắt lên, nhìn sang người con trai đang ngồi ở ghế sofa gần đó.

Xung quanh căn phòng là cửa kính to, nhìn xuống được đường thành phố. Lý Tương Hách thấy ánh mắt hiếu kỳ của Trịnh Chí Huân đang ngơ ngẩn nhìn xuống phía dưới kia.

Hắn khẽ nhếch môi cười, song lại hắng giọng, nói vừa đủ để lọt vào tầm tai người kia: "Cậu rảnh rỗi đúng không? Xuống dưới lấy hộ tôi cốc cà phê, đã thanh toán rồi."

Trịnh Chí Huân hơi giật mình, cậu nhanh chóng đứng bật dậy chạy đi lấy. Hoá ra dáng vẻ tự tin lúc nảy cũng chỉ là cố để gồng gượng.

Lý Tương Hách nhìn cánh cửa theo quán tính được khép lại, môi hắn không kìm được cong lên nở thành một nụ cười.

Có vẻ đây là một cậu trai thú vị.

Cũng rất nhanh sau đó Trịnh Chí Huân đẩy cửa bước vào với cốc cà phê trong tay. Cậu chậm rãi bước đến bàn làm việc của Lý Tương Hách, đặt lên bàn, hai tay cũng né tránh tài liệu mà chống lên mặt bàn, đưa ánh mắt tò mò nhìn xuống xấp tài liệu của cậu mà Lý Tương Hách vẫn đang xem xét.

"Cậu cảm thấy môi trường làm việc như thế nào?" - Tương Hách đặt xấp tài liệu xuống, thật ra hắn vừa chạm mắt xem cũng hiểu được toàn bộ ý chính trong đây, chỉ là muốn xem xét thái độ của người kia như thế nào, cậu ta vẫn đang trong giai đoạn thực tập đúng không nhỉ?

"Sau hai tuần, tôi cảm thấy môi trường ở đây tốt, vừa phù hợp để tôi làm một mảnh ghép cho công ty." - Cậu tràn đầy tự tin đáp lại.

"Ồ?" - Lý Tương Hách bỗng ồ lên, hắn nhướng mày nhìn lên gương mặt cố giấu nhưng vẫn thoáng nét lo lắng của Trịnh Chí Huân. - "Cậu có vẻ tự tin nhỉ?"

"Vâng? Tôi có tài năng, cũng đủ tự tin."

"Cậu có nghĩ về việc công ty sau 10 năm nữa vẫn sẽ phát triển vững mạnh giống hiện tại không?"

"Không có tập đoàn nào thực sự vững mạnh, chỉ là có đi đúng lối thật hay không mà thôi."

Một câu trả lời không chắc chắn cũng không phủ định. Được, Trịnh Chí Huân chính thức được Lý Tương Hách cho lọt vào mắt.

Sau đó... Sau đó hắn không rõ, chỉ biết sau khi đồng ý với yêu cầu mà Trịnh Chí Huân đã báo cáo lên, hắn đã nhanh chóng đi công tác ở thành phố khác, rồi bây giờ bay về để ngồi đây đối diện với Hàn Vương Hạo.

Thế đó. Tóm gọn lại, trong lòng vị tổng tài chất chứa một người rồi.

Hắn nghĩ bản thân mình sẽ nói ra khi cả hai đã làm xong lễ cưới, dù sao Lý Tương Hách cũng biết Hàn Vương Hạo đếch yêu hắn, cũng biết người con trai đó chỉ đang ầm thầm nín nhịn nhưng thật ra lại đang chửi rủa cái cuộc hôn nhân này rồi.

Lý Tương Hách vốn không có quyền lựa chọn, hôn nhân hợp đồng thì cũng chỉ có nhiêu đó, sâu bên trong có yêu hay không? Hắn chắc chắn là không!

Chỉ thắc mắc tại sao tên Hàn Vương Hạo kia không chịu vùng dậy kiên quyết từ chối. Cậu ta thật sự có thể nhịn đến mức đó? Hay... Thôi, Lý Tương Hách vừa nghĩ đến đã rợn người. Bây giờ có giết chết Tương Hách, hắn cũng không thể nghĩ về cảnh tượng cậu ta nũng nịu đòi mình yêu chiều cậu ta.

Nôn ra mất.

Vừa nghĩ thôi mặt hắn đã hơi nhăn, bao nhiêu thứ trong sách cũng bị hắn dẹp sang một bên. Lý Tương Hách chán nản gấp quyển sách lại, vừa đúng lúc hai người đàn ông bàn xong chuyện chính sự.

"Hách nhi, con nghĩ lễ cưới diễn ra vào tháng nào thì đẹp?" - Hàn phu nhân lên tiếng, đôi mắt tràn đầy nét cười phúc hậu nhìn qua Lý Tương Hách.

"Con nghĩ diễn ra vào mùa xuân sẽ ổn." - Tương Hách cố nặn ra nụ cười đáp lại, hiện tại là mùa hạ, cho đến năm sau thì cũng sẽ ổn.

"Nếu như thế là quá lâu. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên diễn ra vào năm nay." - Ông Lý đáp lại.

"Thế Hạo nhi thì sao? Con muốn hôn lễ diễn ra lúc nào?" - Lý phu nhân vừa rót trà cho ông Lý, vừa hỏi Hàn Vương Hạo.

Anh ngồi không đột nhiên bị sờ gáy, hơi giật mình nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại. "Vâng... Con nghĩ diễn ra mùa nào cũng được ạ, miễn sao hai bên thấy thoải mái là được." - Hàn Vương Hạo nói xong liền tươi cười, hơi cúi xuống hớp lấy ngụm trà vào miệng.

"Vậy thì diễn ra vào tháng sau đi!" - Lý Tương Hách cũng cúi người, đặt quyển sách lên bàn.

*Phụt.

Hàn Vương Hạo nghe xong, không kìm được mà phun hết nước trà vào mặt Lý Tương Hách cũng đang cúi xuống.
_

t vẫn k tin được cái bộ truyện oc' cho' này vẫn có lượt đọc dm 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro