05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời nhá nhem, seungyoun ngồi trên đất nâu mà nghịch tóc của em, xác của eunsang lạnh dần, em nằm trong vòng tay của seungyoun và gã thì đang hát mãi 'aint no mountain high enough'.

gã nhớ em đã vùng vẫy chạy khỏi gã khi gã dẫn em vào rừng đen phía nam, khác hoàn toàn khi lần đầu tiên gã gặp eunsang. chà, eunsang của vài năm trước là người không ngần ngại bắt tay với quỷ dữ, theo nghĩa đen.

"đi đâu vậy anh?". em hỏi, chân đã đứng lại.

"eunsang, anh đã từng yêu". đó không phải là câu trả lời mà em muốn biết ngay lúc này. "trước khi anh gặp em thì anh đã yêu một người, eunsang, và anh hiểu rõ cái cảm giác không thể giữ được người đó trong khi anh hoàn toàn có thể. anh không muốn điều đó lặp lại"

người đó cũng đã từng bỏ gã mà đi. người bình thường không thể chạy nhanh hơn gã dù có cố gắng đến đâu, seungyoun có thể đuổi kịp được người kia, nhưng gã đã không làm.

"chỉ một vết cắn nhẹ thôi, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy". đó là lời gã đã nói với eunsang. em lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi. seungyoun đã có thể hoàn thành xong việc này nhanh hơn với sức mạnh của gã nhưng gã vẫn chọn việc lặng im nhìn em khóc một lúc.

"anh muốn thoát khỏi cái món quà bất tử chết tiệt này nhưng anh không thể. em có biết tại sao không? vì đời này luôn chứa bao điều đắng cay nhất, người mà mình muốn cùng nhau đi đến đoạn kết của cuộc đời lại là người mình phải ăn tim để được chết dần, để được già đi, để được hạnh phúc"

eunsang không nói gì nữa trong một lúc, em chỉ hét lên một tiếng khi seungyoun bắt đầu cắn em. một cái không nhẹ như lời gã nói. lượng máu đã được một nửa và hiện tại thì em giống như là một bữa ăn mỗi tối của gã, giống hệt scarlet xấu số, chắc ả vẫn còn đang nằm trên đất lạnh chưa ai nhận ra.

im lặng là những từ có thể diễn tả được lúc này. cổ của eunsanng vẫn còn dính một chút máu, em gục xuống nền đất nhưng seungyoun đã kịp ôm lấy em.

vậy là chỉ vài giờ nữa thôi, gã có thể nói chào buổi sáng với em rồi. seungyoun thường hát 'aint no mountain high enough' sau khi đánh thức eunsang dậy và gã sẽ làm như thế mãi cho tới khi cổ họng của gã đau rát. đúng rồi, trời sắp sáng rồi kìa, lee eunsang ơi.

"bởi vì em ơi chẳng có ngọn núi nào đủ cao..."

lee eunsang của gã năm nay tròn 20, em chết trẻ, rồi sống một đời khác với gã nơi đảo hoang cách biệt thế giới.

-
chà, vậy là end fic. mình bắt đầu viết fic này trong tình trạng không ổn định lắm, nên kết cũng hơi kì cục và mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro