chớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu phải chọn một người là quan trọng hơn hết thảy, duẫn tịnh hán y chắc chắn sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chọn thôi thắng triệt.

vốn là thanh mai trúc mã, hai người quen nhau từ lúc mới lọt lòng. duẫn phụ và thôi phụ mừng rỡ, ngày hai cậu quý tử hạ sinh là hai bữa rượu linh đình diễn ra. hai gia đình hồ hởi niềm nở, nhất định rằng sau này nếu có them con gái sẽ gả cho nhà bên. hai nhà thành thông gia từ đó, vậy nên thôi mẫu và duẫn mẫu rất hay dắt theo con mình qua lại tư gia của nhau, tiện thể ngồi uống trà buôn dưa.

rốt cuộc là chỉ có duẫn gia hạ sinh một bé gái. thôi mẫu vì đột nhiên bị một cơn ốm hành hạ, đến lúc khỏi thì sinh lực cũng chẳng còn được như trước. thầy thuốc phán rằng, nếu sinh thêm đứa con nữa thì không khéo chỉ có một mạng là giữ được. vậy nên thôi thắng triệt nghiễm nhiên có một thê tử từ lúc năm tuổi, còn duẫn tịnh hán thì chẳng hề hay biết gì.

y và thắng triệt chơi rất thân. cùng trèo lên cây đào quý trồng trong vườn thôi gia mà hái trộm, hai đứa suýt bị lính gác bắt lại, rồi leo lên hòn non bộ giữa ao sen của duẫn mẫu giả làm người kẹt ở đảo hoang, hay chơi đuổi bắt vòng quanh dinh trang, tuổi thơ của tịnh hán và thắng triệt chỉ êm đềm như vậy mà thôi.

cho đến khi duẫn tịnh vân- em gái của tịnh hán tròn mười lăm, tuổi thiếu nữ, tuổi của sự trưởng thành. con bé ngày càng xinh, nhổ giò lên thành một cô nương yêu kiều, sắc đẹp nổi tiếng khắp thập thất kinh đô, nhưng vì nàng đã có hứa hôn với công tử họ thôi nên dân kinh thành kháo nhau rằng chỉ có thể ngắm nàng để thỏa long mong nhớ, chứ còn việc nên duyên là chẳng thể nào.

thôi thắng triệt giờ đã là một nam nhân hai mươi, cường tráng, mạnh mẽ. hắn có khí chất của loài sư tử- dũng mãnh và quyền lực. ngũ quan sắc sảo, tâm hồn hào hiệp, gia thế giàu sang. kẻ anh dũng thắng triệt đốn tim bao thiếu nữ thành thập thất song chẳng ai có thể nên tình với hắn bởi hôn ước năm xưa lập ra giữa hai nhà thôi-duẫn. dần dà thập thất kinh đô cũng công nhận, tịnh vân và thắng triệt đúng là đẹp đôi, trai tài gái sắc, chờ đến ngày hai người se duyên.

còn tịnh hán, cũng vừa chớm hai mươi, lại khác hẳn thắng triệt. y vừa có nét anh tuấn của nam nhân, lại còn đâu đó nét dịu dàng xinh xắn của nữ nhân. dáng người mảnh dẻ, mái tóc mượt mà, giọng nói ngọt ngào trong trẻo. kinh thành kháo vui, nếu không lấy được tịnh vân thì lấy tịnh hán cũng được. có kẻ còn đồn rằng y xinh đẹp gấp vạn lần em gái y, chỉ là tịnh hán mặc y phục nam nhân nên vẻ đẹp ấy như bị che giấu mất một phần.

nhưng tình bạn hai người thôi-doãn vẫn cứ còn mãi. giờ đây thắng triệt và tịnh hán không còn bày trò nghịch ngợm như thuở ấu thơ nữa, mà giờ là những buổi ngồi bên sân vườn đánh cờ, hay những buổi đi săn trong rừng sâu. càng lớn, hai người càng khắng khít, tình bạn nhờ đó lại càng bền lâu vững chắc.

tịnh hán y vô cùng thích những chiều tà ngồi bên thắng triệt và thưởng trà, ngắm cảnh hoàng hôn buông dần. lúc đó thắng triệt sẽ luôn tới chỗ y và choàng một tấm khan lụa lên hai bờ vai gầy của y, và hắn sẽ nhìn y dịu dàng. y sẽ hỏi hắn, "sao ngươi lại choàng khăn cho ta?" và hắn ôn nhu trả lời, "ta sợ ngươi lạnh, rồi cảm mà ốm như mẫu thân ta. lúc đó ta biết lấy ai mà hàn huyên đây?"

hắn luôn chăm sóc cho y, từ những cái nhỏ nhất. hồi lên tám, tịnh hán vô tình ngã trầy chân, và chính thắng triệt hắn là kẻ đã lau sạch vết thương, bôi thuốc và bang bó chỗ trầy xước trên đầu gối tịnh hán. cũng là hắn, khi cả hai vừa lên mười hai, cõng tịnh hán về duẫn phủ khi thấy y vô tình ngã mà trật khớp. rồi hắn còn chu đáo mà mua cho tịnh hán hai xiên hồ lô kèm theo tiếng dỗ dành "ngươi nín đi, ta mua kẹo về nè" của hắn. tịnh hán nhớ rõ lắm, rõ từng ký ức khi y được thắng triệt chăm sóc.

y luôn nghĩ rằng nó là điều mà một tri kỷ sẽ làm với đối phương. nhưng chẳng biết tự bao giờ, y đã trót ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của thắng triệt mà thầm cảm thán trong long. những giọt mồ hôi chảy dài trên gò má hắn càng khiến hắn cuốn hút hơn bao giờ hết. những khi thắng triệt quan tâm đến y là một lần tim y rộn ràng đến mức chẳng thể kiểm soát cái nhịp điệu điên cuồng ấy được.

từ lúc nào con tim y đã dành trọn cho thắng triệt rồi? y không biết, và cũng chẳng muốn biết.


vì y vốn biết rằng, mình chẳng thể có được hắn. bởi em gái y và hắn vốn đã được sợi tơ duyên gắn kết từ khi còn tấm bé. ai mà trách được số phận đây?


vậy nên, y quyết định tự tay cắt đi cảm xúc này, dành cho nó một góc tối sâu trong tim để nó chẳng thể thoát ra nữa và cứ thế biến mất.

nhưng càng giấu đi, thì nhung nhớ cứ thế càng tăng dần. tịnh hán chẳng thể khiến con tim y ngưng điên loạn vì hắn, mà ngược lại, cảm xúc càng rối bời hơn trước vì ngổn ngang trong lòng cứ thế mà chất đầy theo thời gian.

thắng triệt vẫn cứ dịu dàng với y là thế, nhưng lại ôn nhu với em gái y bấy nhiêu. những buổi đi săn giờ ít dần, bị thế chỗ bởi những cuộc dạo phố với tịnh vân. những chiều chơi cờ giờ thành những khoảnh khắc ngắm nhìn em gái y và thắng triệt tình tứ bên nhau.

y tự trách mình, để quên đi một người liệu khó lắm sao?

********


một đêm hè tháng mười, thắng triệt và tịnh hán cùng đứng trò chuyện bên ban công duẫn gia.

"vậy là ta sẽ chính thức về chung một nhà với ngươi ngày mai," tịnh hán thở dài, cố kìm để mình không rơi lệ. "nhớ không được đối xử với muội muội của ta tệ bạc, bằng không ta và ngươi không còn tình nghĩa bằng hữu này nữa." cố rặn ra một nụ cười hạnh phúc, tịnh hán quay sang nhìn thắng triệt. "đúng vào sinh thần ta nữa, thật là một món quà tuyệt vời mà."

thắng triệt không nói gì, chỉ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. trầm ngâm một lát, hắn khẽ khàng đáp lại, "ta chẳng biết phải trả lời ngươi như nào đây. dù sau này về cùng một phủ, nhưng có lẽ ta và người chẳng gặp nhau được nhiều đâu. ngươi... không buồn chứ?"

có chứ, thắng triệt à, ta sẽ tuyệt vọng vì nhớ ngươi. "không đâu, chỉ cần em gái ta vui là được, không cần phải lo cho ta đâu." tịnh hán lặng lẽ.

chẳng nói chẳng rằng, thắng triệt kéo lấy y, ôm trọn lấy y vào lòng, "cảm ơn ngươi, tri kỷ."

tịnh hán đỏ mặt. lòng y nhộn nhạo như hang vạn cánh bướm phấp phới trong lòng, nôn nao đến kỳ lạ, như là một thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở trong tim y. chỉ là một cái ôm thôi mà, có gì đâu? tịnh hán tự nhắc nhở bản thân.

và rồi, bỗng nhiên cổ họng y ngứa ngáy khó chịu đến kỳ lạ. y ho khan vài tiếng, cố lấy cái dị vật nằm chắn ngang họng mình ra. vừa lúc ho xong, thứ gì đó rơi ra khỏi cổ họng y, nhưng may là tịnh hán đã kịp lấy tay che lại và nắm chặt thứ ấy.

thắng triệt thấy y ho liền hỏi, "ngươi lạnh rồi sao? ta đưa ngươi về phòng."

tịnh hán cười nhẹ, "không cần đâu, chắc bụi bay qua thôi, ta tự về được. mai là ngày trọng đại của ngươi, nên ngủ sớm dưỡng sức để còn chuẩn bị cho lễ cưới."

thắng triệt cười. "ngươi nói cũng phải. ta đi ngủ lấy sức đây, ngươi cũng nên vậy, đừng về phòng muộn." nói rồi bước về hướng phòng của mình, đi mất dạng.

còn lại một mình, tịnh hán xòe bàn tay đang nắm lấy thứ trăng trắng vừa rơi ra từ cổ họng. y thảng thốt.

có lẽ nào...

trong lòng bàn tay là ba cánh hoa hồng trắng, mỏng tang yếu ớt tựa làn sương, tưởng như chỉ cần chạm vào là tan thành khói bay đi.

tịnh hán cười nhẹ. rồi cười cay đắng.

họng y đắng nghét. nơi khóe mắt rung rung.

"nương nương, nếu yêu một người mà không được đáp lại tình cảm thì có sao không?"

"hán nhi à, tùy vào tình cảm con dành cho đối phương thôi. nếu chỉ là vu vơ thoáng qua thì chẳng có sao, nhưng nếu là sâu đậm chẳng thể dứt, thì rất có thể tình cảm ấy sẽ biến thánh những cánh hoa trong lòng con. con chẳng còn cách nào khác ngoài nhờ thầy thuốc lấy rễ ra khỏi tim, hay mặc cho đám hoa ấy hành hạ con đến chết thôi."

y nắm chặt bàn tay.

thì ra là vậy. y chẳng còn đường quay về nữa.

"thắng triệt, giá như hai ta chưa bao giờ gặp được nhau nhỉ. để ta chẳng cần phải day dứt với mảnh tinh dang dở này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro