Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mỗi ngày. Sư Tử từ trên giường ngồi dậy, đồng hồ đã điểm tám giờ. Cô mở điện thoại ra xem, hoá ra hôm nay là chủ nhật. Sư Tử lười biếng uể oải chậm chạm ra khỏi phòng, vừa mở cửa phòng cô đã thấy trong phòng khách có rất nhiều người, đứng chật cả căn phòng.

Hai bên nhìn nhau trong chốc lát. Sư Tử đóng sập cửa phòng.

Cô tựa lưng vào cửa, dụi dụi đôi mắt, lại mở cửa ra lần nữa, lần này mấy người ngoài phòng khách đều đã đứng cả dậy nhìn về phía cô. Sư Tử đóng ầm cửa phòng, cảm giác mình vẫn còn trong mơ, thôi thì cứ lên giường ngủ tiếp đi vậy.

Cô ngồi lại vào giường, vừa đắp chăn, cửa phòng bị mở rộng ra, mấy cô gái trong đó ùa vào, nắm lấy cô.

-Sư Tử, dậy! Chúng ta cần nói chuyện.

Cô gái với mái tóc trắng thuần lay mạnh cô, có vẻ như là khá thời thượng, tóc nhuộm trắng cơ đấy. Sư Tử cố thủ trong chăn giả chết. Cô đang nghĩ xem đám người này vì sao biết tên mình, nhưng mà đã tìm đến tận phòng thì không biết tên mới là bất hợp lý, cho nên cô chết sống cố nghĩ cách, bất chợt cô mò phải dao cắt giấy giấu dưới gối.

Sư Tử run rẩy giấu nó vào tay áo, cô hơi hé mở chăn ra. Cô gái với mái tóc trắng thấy cô cuối cùng cũng chịu ra thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh nhảu kéo Sư Tử chạy ra phòng khách hội họp với mọi người.

Trên người Sư Tử vẫn là quần short và áo thun, cô chụp lấy áo khoác mặc lên, cẩn thận quan sát từng người trong phòng. Tổng cộng có mười một người lạ mặt, năm nam sáu nữ, người nào người nấy ăn mặc trang điểm như cosplayer, có ba người tóc trắng, ba người tóc lam, hai người tóc đỏ, ba người tóc màu vàng kim óng ánh, người nào người nấy đẹp như tinh linh, quần áo cũng là loại trang phục như chiến thần cổ xưa trong mấy bộ phim Bắc Âu. Sư Tử đang tính toán xem người nào cũng ốm ốm cao cao vậy thì sức chiến đấu tới đâu.

-Cất dao vào đi. Chúng tôi sẽ không làm hại cô.

Một người đàn ông mang mái tóc vàng kim ngồi xuống ghế, anh ta xinh đẹp đến điên đảo, thật sự nếu ngồi đây không phải là Sư Tử mà là một cô gái có lối tư duy hướng mỹ bình thường, nhất định sẽ rất thưởng thức anh ta. Đáng tiếc, cô gái trước mắt từ lâu đã không còn loại hỉ nộ ái ố của người bình thường nữa, những thứ cô trải qua đã quá đủ để cô có thể chịu đựng sự giả dối ghê tởm của thế giới này.

-Làm sao để tôi biết rằng các người có đáng tin hay không?_Sư Tử nhìn bọn họ một cách hồ nghi.

-Vậy để tôi vào vấn đề chính luôn. Chúng tôi là những vệ thần đang bảo vệ thế giới này. Còn cô, Sư Tử, cô là vệ thần thứ nhất, thống lĩnh Vệ Thần trên thế giới này. Bởi vì lý do chưa rõ, cho nên cô bị rơi vào vòng luân hồi. Vốn dĩ chúng tôi định đợi cô sống hết kiếp này mới quay trở lại, nhưng mà hiện tại lại xuất hiện rất nhiều dị động từ lỗ hổng luân hồi, có kẻ đã thả ra rất nhiều quỷ hồn muốn phá huỷ thế giới này. Vừa hay cô đang ở trong thân thể con người, có thể trà trộn vào trong thế giới này để tìm ra bọn chúng.

Ma Kết nói một tràng, anh mong rằng cô sẽ tin mình được một lần. Nhưng mà khiến anh thất vọng rồi, Sư Tử chỉ hơi bất ngờ lúc đầu, sau lại lãnh đạm nhạt nhẽo như cũ. Cô không nói gì ngồi ngơ mặt nhìn Ma Kết.

-Không làm.

Sư Tử dứt khoát đứng lên, mọi người hoảng sợ nhìn cô. Thông thường nói đến mức độ này, nhân loại đa phần đều sẽ đồng ý, cho dù có thật sự nguyện ý hay không. Bởi lẽ con người thông thường đều sẽ luyến tiếc cuộc sống của mình, bọn họ còn bạn bè, còn anh em, còn gia đình. Chỉ cần có thứ gì đó đe doạ cuộc sống của họ, thì bọn họ đều sẽ đứng lên chống lại. Nhất là những vị thần đi vào luân hồi, bọn họ nhờ vào công mình đã lập trong lúc là thần nên được ban cho một số mệnh tương đối tốt, nhưng Sư Tử thì sao? Sao cô lại lạnh lùng như vậy?

-Vì sao? Bọn chúng thật sự rất nguy hiểm, sẽ phá huỷ thế giới này. Nếu cô không tin, chúng tôi sẽ chứng minh bằng mọi giá.

Sau khi Sư Tử đi, Ma Kết bị đẩy cho toàn bộ công việc của hắn, chỉ một khoảng thời gian hai mươi năm hắn đã bị bốc lột sứt đầu mẻ trán, lúc này đã thấm thía lúc trước bọn họ đẩy Sư Tử làm chưởng quản Vệ Thần là tàn ác đến mức nào.

-Tất cả cùng chết thì có gì xấu? Tôi tin các người là thật hay không chả có vấn đề gì với tôi hết ấy. Nhưng là thật thì tốt nhất, cả thế giới cùng nhau chết đi.

Sư Tử cười lạnh, sau đó vào phòng đóng sập cửa thay đồ.

Sắc mặt mọi người bên ngoài cực kỳ khó coi. Ma Kết đăm chiêu nhìn hướng cửa phòng, ánh mắt mọi người chờ mong đổ dồn về phía anh.

-Ma Kết, làm sao bây giờ? Lão đại không tin chúng ta!

Nhân Mã gấp gáp, sau khi Sư Tử đi, quãng thời gian lông bông của hắn với Bạch Dương cũng mất. Hoả Cung mặc dù là lửa, mấy Vệ Thần thuộc Hoả Cung cũng vô cùng năng nổ hăng hái làm việc, nhưng mà ba vị Vệ Thần cai quản lại trời sinh lười thối thây. Chẳng qua Sư Tử cao ngạo bẩm sinh, cho nên bọn họ hợp lực đẩy hắn lên, quả nhiên hắn ra sức làm việc, chẳng những phải gánh việc của Hoả Cung, mà còn phải gánh việc của Vệ Thần ở bốn cung, bận đến thấy đầu không thấy đuôi, hắn vừa đi, công việc đã bị phân ra ập lên đầu Ma Kết và Nhân Mã với Bạch Dương.

-Song Ngư, cô về dòng thời gian xem lại quãng thời gian từ lúc mới sinh cho đến hiện tại của Sư Tử đi. Còn chúng ta..._Ma Kết ngừng lại, nhìn một vòng mọi người_Đành canh chừng thật kỹ, rà soát từng nơi một, diệt hết, chuyện lớn hơn đợi Sư Tử trở về rồi tính.

Mọi người vừa nghe rà soát từng nơi một thì mệt như sắp lâm đại địch, nhưng mà bọn họ vẫn sẽ trở lại, bởi vì luồng ma lực trên người của chưởng quản Vệ Thần lớn vô cùng, nhất định sẽ có người nhân lúc hắn yếu nhất mà mò đến cướp đoạt.

Các Vệ Thần biến mất, lúc Sư Tử thay đồ đi ra đã không còn ai, cô thở phào nhẹ nhõm. Sư Tử vừa cầm sandwich trong tủ lạnh ra chuẩn bị hâm nóng thì cử đã bật mở ra, một người đàn ông tây trang phẳng phiu đi vào.

-Không phải em nói hôm nay nhận biểu diễn cho tiệc cưới à? Anh thay đồ sẵn đến đây đón em mà sao em còn chưa trang điểm vậy nè?

Anh ấy là Thẩm Trường Thiên, là bạn trai hơn tám tuổi của cô. Anh là một cậu ấm nhà giàu trời sinh giỏi giang, tương lai sẽ gánh vác sự nghiệp gia đình. Chênh lệch về xuất thân quá lớn khiến Sư Tử lúc nào cũng không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ của hai người. Cho nên anh lúc nào cũng cố gắng ở bên Sư Tử, làm cô vui vẻ hạnh phúc, để cô hạnh phúc.

Sư Tử nhìn anh, khẽ nhớ lại lời của bọn Ma Kết vừa nãy, cô hơi cười gượng. Sư Tử tiến đến hôn lên má Trường Thiên.

-Em trang điểm ngay đây. Cảm ơn anh, Trường Thiên!

Thẩm Trường Thiên hơi cười, ra sofa ngồi chờ cô. Chín giờ bọn họ xuất phát, chín giờ hai mươi đến nhà hàng tiệc cưới. Thẩm Trường Thiên với vai trò trợ lý nghệ sĩ mang cô vào trong sảnh tiệc, bắt đầu sắp xếp đàn chuẩn bị biểu diễn mở màng và kéo đàn lúc chú rể cầu hôn cô dâu.

Sư Tử cũng không quên chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội để pr cho công việc tay trái hái ra tiền này. Từ trước nđến nay cô chưa từng có ý nghĩ sống dựa vào bạn trai, vẫn luôn tự dựa vào bản thân mình. Thẩm Trường Thiên cũng bởi vì cô mạnh mẽ như vậy cho nên mới thích cô, hai người đã quen nhau được hai năm, từ lúc Sư Tử mới tốt nghiệp cấp ba.

Chín giờ ba mươi, công việc bắt đầu. Sư Tử đứng một bên cánh gà đàn đệm cho MC và những người lên sân khấu phát biển, đàn đến nỗi hai tay cô mỏi nhừ cũng chưa từng dừng lại.

Lúc mọi người chuẩn bị nhập tiệc, bỗng dưng mọi người xôn xao, một bàn tiệc lật lên, mọi người hoảng loạn chạy trốn, Sư Tử bỏ đàn xuống, không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Sư Tử, bên kia hình như có người phát điên, chúng ta mau chạy thôi.

Thẩm Trường Thiên chạy đến ôm lấy cô, mang cô chạy về hướng cửa sau. Bỗng dưng có một người vọt đến trước mặt bọn họ, hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đó đã vung chân đạp thẳng vào Thẩm Trường Thiên. Anh ôm cô bay ngược về phía sau, khi ngã xuống chỉ kịp hự một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự, lúc này Sư Tử nhìn quanh, tất cả mọi người đã ngã rạp trên đất không rõ sống chết, chỉ còn mình cô.

Sư Tử ôm lấy Thẩm Trường Thiên nằm trên đất, nước mắt lăn dài trên má.

-Trường Thiên, cầu xin anh, làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Cầu xin anh.

Theo bước chân của kẻ vừa đạp hai người bọn họ từ từ bước đến, cái chết bủa vây Sư Tử đáng sợ hơn bao giờ hết, nhưng nó không đáng sợ bằng việc người trong lòng cô đang từ từ yếu dần, Sư Tử khóc đến hoảng loạn, không ai đến cứu Trường Thiên của cô hết, giống như năm đó không ai đến cứu cha mẹ cô hết, cũng như ngày đó không ai đến cứu ông bà cô hết. Từng người từng người quanh cô cứ bị những kẻ ghê tởm trên thế giới này giết chết. Cô không cam tâm.

Chính ngay lúc này, Nhân Mã, Bạch Dương và Bảo Bình xuất hiện chắn trước mặt cô. Nhân Mã bước lên đạp thẳng vào mặt người phát điên kia, Bạch Dương phóng một tia lửa, người nọ hét thảm rồi ngã xuống nguyên vẹn, nhưng từ trong người hắn có một bóng đen vọt ra.

Bóng đen đó rất cao, khoảng chừng hai mét, không có hình thù nhất định, vừa nãy bị Bạch Dương phóng lửa đốt cho vặn vẹo.

-Làm ơn, cứu Trường Thiên. Cầu xin các người.

Sư Tử hô lên, giờ phút này trong đầu cô trống rỗng, Thẩm Trường Thiên nằm trong lòng cô càng ngày càng nặng. Sự mệt mỏi ập đến, Sư Tử ngất đi.

-Này, Sư Tử!

Ba người hoảng hốt vội chạy đến cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic