Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Giá >

< Sư Tử - Bạch Dương >

Sản phẩm không đại diện cho tam quan của tác giả, lưu ý trước khi đọc!

"Tiếng trời vâng mệnh, thề nguyền cố nhân"

"Ta hi sinh thân mình, nhờ phồn hoa tỏ lối"


Lưu Bạch Dương là công chúa nước Lưu, nàng đẹp như hoa hạnh đầu mùa, sáng trong tựa tuyết trắng, rực rỡ như trăng rằm.

Trịnh Sư Tử là trạng nguyên trẻ tuổi trăm năm khó gặp, tuấn tú trác tuyệt, tính tình nho nhã lễ độ, múa bút thành văn, phong thái hơn người.

Trai tài gái sắc vừa gặp đã yêu, không lâu sau nên duyên vợ chồng, trở thành một giai thoại đẹp đẽ được lưu truyền đầu đường cuối ngõ. Nhưng lệnh trời cay nghiệt, khi tình cảm vợ chồng đương mặn nồng thì phò mã bỏ mạng trong một chuyến du hành. Công chúa để tang chồng, ngày ngày ngóng vọng về phía đông. Chuyện buồn chưa dứt, thái tử không lâu sau bị đầu độc tàn phế, hoàng đế buồn thương nhi tử nhi nữ mà lâm vào bạo bệnh. Bấy giờ chỉ còn công chúa hữu danh vô thực ngồi lên ngai vàng nhuộm màu tang tóc, hoang mang chẳng biết làm gì.

Thái hậu đương thời buông rèm chấp chính, xử vụ trị an dìu dắt công chúa, củng cố thế lực triều đình. Khi thế vững, biên cương truyền đến tin dữ, Thái thú cấu kết với ngoại bang hòng tạo phản, gửi mật thư khuyên Thái hậu đầu hàng bảo toàn tính mạng. Thái hậu lung lay giữa nước non và gia đình ở biên ải, song, nàng ngậm đắng nuốt cay viết bản tuyên thệ kiên trung với triều đình nhưng chẳng thể cứu vãn được bao nhiêu.

Dẫu sao thì ai có thể mạnh mẽ gạt gia tộc sang bên mà thề trung với dân với quốc? Mà bấy giờ, Thái hậu không có quyền thế không có chống lưng thì cũng coi như đèn đã cạn dầu.

Triều đình bất mãn, phản loạn bắt đầu rục rịch, đến lúc Bạch Dương thay Thái hậu chấp chính, dưới sự dạy dỗ tận tụy của thái phó và thái tử dẫu bất tiện, Bạch Dương dần hòa vào làm một với việc triều chính gió tanh mưa máu.

Và đánh mất chính mình.

Ca... Thái tử đã nói, để ngồi ở cương vị đó, phải đánh mất chính mình.

Với muội muội này, không sinh ra để làm Vương, hai mươi năm được chăm sóc tỉ mẩn tay không chạm nước, huống hồ để là ra tay với người khác, nàng cần phải đánh mất bản thân mình. Chỉ có chính sự, chỉ có lợi ích của dân tộc của đất nước của quốc gia.

Thái hậu lui về sau, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn mục nát rách tươm của Bạch Dương. Đôi khi nàng sẽ đến chỗ của Thái hậu, nhìn vào gương, cố nhớ lại khuôn mặt và thời tươi xuân rực rỡ của nàng. Đôi khi nàng sẽ ngồi ngẩn ngơ trước tấu chương, mường tượng lại những người xưa nay đã bỏ mạng vì nàng, hay cả những người đã phải nằm xuống vì đại cuộc. Và đôi khi... Nàng sẽ nhớ đến mối tình chóng vánh, tàn phai ở chốn cung đình tưởng chừng đẹp đẽ này.

Nàng sẽ tự trách, có lẽ chính nàng đã giết chết người nàng yêu.

Bạch Dương trở thành minh quân, người đời gọi nàng là Chiêu Đế hay Lưu Trần Công Chúa, chỉ có cái tên Bạch Dương bị lãng quên. Nhưng mọi chuyện rồi cũng chấm dứt, Thái tử trở mình nắm lấy chính quyền, Lưu Trần Công chúa lui về sau, bắt đầu luyện võ học binh pháp. Bởi những trăn trở về chốn xa ấy luôn bủa vây lấy nàng. Bách tính, nhân dân, mảnh đời, con người, quân sĩ, chiến chinh. Bởi nàng muốn biết nơi ấy có những gì.

Và hơn nữa, cũng đến lúc rồi.

Đế vương vốn đa nghi, Bạch Dương không thể ở lại lâu hơn được nữa. Việc nàng làm gần như trốn chạy: Nàng muốn đến biên ải cùng với Tướng quân. Tướng quân khác nàng, người ấy khinh thường nàng. Tướng quân khác nàng, con người được gió cát nuôi lớn như người ấy mãi mãi không cam tâm ở dưới bất kỳ ai. Vậy nên nàng lấy tư cách gì để nhờ cậy người ấy đây?

Vì chúng ta đều là nữ nhi? Chúng ta...

"Tướng quân, ta muốn sống"

Dẫu sẽ vô cùng khổ cực, sẽ đau đớn vô cùng. Ta vẫn muốn sống.

Tướng quân mang Bạch Dương đến nơi huấn luyện binh sau đó không quan tâm tới nàng nữa. Ở trong quân doanh, Bạch Dương hiểu, công chúa, cũng đến vậy mà thôi.

Một năm, hai năm, năm năm, mười năm. Khổ cực xóa nhòa những đẹp đẽ mộng mơ trong hồi ức.

Tưởng chừng như trong tim đã không còn bóng dáng phồn hoa. Tưởng chừng như làn da bỏng rát, đôi tay chai sạn hay vết sẹo ở mí mắt đã chẳng còn làm Bạch Dương bận tâm được nữa. Tưởng chừng như đã không còn có thể quay đầu...

"Trọng phạm phản quốc, tù đày mười ba năm? Ngươi là người nước Lưu?"

"Bẩm... thần Trịnh Sư Tử, người nước Lưu."

Tướng quân cười lớn, lặp đi lặp lại mấy chữ phản quốc.

"Ha... Trịnh Sư Tử, phò mã đại nhân? Haha, dưới trướng Lưu Ma Kết quả nhiên không có ngọn đèn nào cạn dầu."

Trịnh Sư Tử im lặng đứng giữa ngục tối. Dung nhan thêm mấy độ phong trần, đôi mắt như hồ nước, phẳng lặng mà thâm sâu, chỉ có khí chất trác tuyệt dành riêng cho người đọc sách còn vương nơi đầu mi. Bạch Dương cảm thấy chói mắt, lẳng lặng dời tầm nhìn sau chiếc mặt nạ nặng trịch. Cõi lòng trống rỗng thoáng xao động, tiềm thức lại cất lên nỗi buồn không tên.

Tướng quân cười đến chảy ra nước mắt, nàng đích thân mở cửa ngục.

"Tại hạ Nguyễn Thiên Bình, Trấn Bắc Tướng quân. Phò mã... À không, ân nhân, mời ngài theo ta về doanh trướng."

Sư Tử không lấy làm lạ trước cái danh phận mới, ung dung bước khỏi lồng sắt, ánh sáng từ song cửa hắt lên làn da chằng chịt vết thương.

Bạch Dương nhíu mày. Không đau sao?

Rồi nàng chợt thẫn thờ. Dường như khi ấy có ngày trạng nguyên lang bị người ta ám hại, cũng sẽ nhịn đau vùi trong lòng người yêu nhăn nhó mặt mày. Nhưng cả ta và người... đều chẳng còn như lúc xưa.

Ở quân doanh có hai nhân vật lớn, đều là nữ nhân. Một là Tướng quân. Tướng quân trung dũng oai liệt, khí thế như hùng ưng, yêu ghét rõ ràng. Nàng không ưa Sư Tử, hẳn là vì nàng là người của Thái hậu, Sư Tử cũng không cưỡng cầu. Một là Thống lĩnh. Thống lĩnh dưới trướng Tướng quân là một nữ tướng ngoan cường, quyết liệt và nhẫn tâm, khó tiếp cận. Cả hai đều khó nói chuyện, Sư Tử hiếm khi cảm thấy nhàm chán. Không biết kinh thành sao rồi.

"Ngươi đã làm gì ở nước Quân?"

Thống lĩnh hỏi Sư Tử. Sư Tử uống nước lã, suy nghĩ, thống lĩnh tất bật luyện quân nhưng vẫn không quên thăm dò mình. Chỉ sợ là người của Thái hậu.

"Bẩm Thống lĩnh, thần chỉ làm vài việc ly gián, nội ứng ngoại hợp, không đáng để tâm."

"Vậy sao? Phò mã cũng phải làm mấy việc như thế này à?"

"Thống lĩnh, có những chuyện chính thần cũng khó quyết."

"Ồ."

"Thế, ngươi đã hứa gì với bệ hạ?"

"Đông hải khó giữ, há dễ chấn đông."

Nhà ngoại của Lưu Trần công chúa và cả Thái tử đều là Đông gia. Bạch Dương chấn động. Đông cung khó giữ, sao bảo vệ Đông gia.

Mạng Thái tử tàn thì mạng của công chúa Lưu Trần khó giữ. Lưu Ma Kết lấy mạng trăm người Đông gia, lấy mạng em ruột thay một nội gián đến nước địch.

Vì nghĩa không từ. Lưu Ma Kết, vì nghĩa không từ.

"Thống lĩnh?"

"Nước nhà khó giữ sao bảo vệ gia đình, vợ con. Bệ hạ... Thánh minh."

Sư Tử không đáp, dõi mắt nhìn về tường thành. Thống lĩnh hiển nhiên không hiểu những máu tanh triều đình kia mang nghĩa gì. Năm ấy, Phúc Liên Công chúa nước Quân phải lòng Sư Tử, Lưu Ma Kết sắp đặt tất cả, âm thầm để Phúc Liên ra tay mang Sư Tử đi. Nhục nhã ê chề, khổ sở khôn nguôi. Thời khắc hiếm hoi gửi lời cầu cứu về kinh thành, Lưu Ma Kết chỉ đáp mấy chữ "Đông hải khó giữ, há dễ chấn đông." Lưu Ma Kết là người thế nào? Tàn không phế, phế nhưng thế không tàn. Nàng... Liệu có đối chọi được với Lưu Ma Kết? Hay một tên Phò mã không quyền không thế như Sư Tử có thể làm gì đây?

Sư Tử trở thành một nội gián dưới lớp bọc nam sủng nhưng khó có thể che giấu được nỗi thù hận tạc vào xương tủy. Ngày Phúc Liên chết trên người một nam sủng khác, Sư Tử rơi vào tầm mắt của hoàng đế nước Quân. Sư Tử lại sống những tháng ngày không tên khác, nhưng gần với tin mật hơn nhiều. Sau cùng, Sư Tử bị bắt vào ngục, bị tra tấn giày vò còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần ở chốn bẩn tưởi ghê rợn kia.

Niềm an ủi duy nhất là tin bại của nước Quân, là những ngày giận dữ chì chiết của đế vương với Sư Tử. Nhưng có là gì đâu. Ít nhất Sư Tử đã làm được gì đó. Và mật tin không biết thật giả, đầy dày vò, buộc lấy Sư Tử với hi vọng sống mong manh tức tưởi rằng người đó vẫn bình yên.

Kẻ hèn này sâu sắc thấu tỏ. Tình cảm cá nhân là thứ gì đó quá đỗi nhỏ bé trước dã tâm.

Sớm muộn gì, Bạch Dương ngờ nghệch, hoặc là nàng sẽ chết, hoặc là sẽ sống không bằng chết. Những tháng ngày "từ bỏ bản thân" ấy có nghĩa gì, con rối hoặc là chết, thế thân hoặc thế mạng.

Nhưng Bạch Dương hận thì sao?

Nhưng Sư Tử hận thì sao?

Đế vương chưa từng phụ lòng triều đại, bờ cõi nước Lưu.

Sau đó, Thống lĩnh và Sư Tử thi thoảng sẽ trò chuyện đôi câu. Thống lĩnh tuy ít lời nhưng sâu sắc, hiểu biết sâu rộng, hẳn cũng là người trui rèn binh pháp sách vở đã lâu. Nước Lưu có một tướng tài như thế quả là phúc trăm đời.

Ngày vui chóng tàn, Sư Tử nhận lệnh về kinh, Thống lĩnh ra tiễn đưa, nhờ vả đôi câu.

"Ta có một ít đồ tùy thân, cảm phiền ngài mang đến cho gia quyến của ta ở kinh thành... Gia quyến ta làm việc ở Đông cung, ngài cứ hỏi Thái tử."

Nhờ người khác mà cũng cứng nhắc như thế. Sư Tử hoài nghi.

"Sao ngài không nhờ Tướng quân hay bằng hữu? Ngài không sợ ta vứt đi sao?"

"Tướng quân chê ta sến sẩm, quân doanh ta chẳng thân ai. Ngài là người đọc sách, ta tin vào nhân phẩm của ngài. Ta cũng... Hi vọng ngài sẽ nói vài lời hay."

Sư Tử cảm động, hiểu rằng Thống lĩnh mong ngóng gia đình đã lâu mà chiến sự leo thang khó có thể về thăm nhà.

"Chẳng hay vị kia là..."

"Muội muội của ta."

Phu xe giục ngựa, đến lúc phải từ biệt vị bằng hữu này rồi. Sư Tử vẫy tay tạm biệt. Bạch Dương cũng vẫy tay, ở đâu đó tiếng gió rít gào đáp lại sẽ bảo vệ người xưa trở về kinh thành bình an, Trịnh gia đã tiếp ứng.

Bạch Dương quay đầu không nhìn lại, vài binh sĩ hồ hởi chào nàng. Bạch Dương đứng lặng, lại nhìn về hướng chiếc xe ngựa cộp cộp vỗ cát.

Thư của hoàng huynh thiết tha mong ngóng nàng về đã bị xếp gọn trong góc tủ. Hư tình giả ý mãi là hư tình giả ý.

Còi hiệu vang lên phía xa, tiếng pháo nổ lửa.

"Giặc Quân tập kích! Giặc Quân tập kích! Lực lượng đông đảo! Lực lượng đông đảo!"

Chàng có thể là trạng nguyên họ Trịnh như mây sáng trời trong năm xưa, nhưng Bạch Dương chẳng thể làm công chúa cao quý đầu cài trâm ngọc ngóng vọng chàng về. Bạch Dương quay đầu, tường thành chót vót, nỗi nhớ khắc vào chân tơ khẽ tóc nung chí biên thùy.

Lấy xác thân đổi giang sơn gấm vóc, lấy trái tim đổi một thoáng bình yên.

Nơi đây không có chàng thiếu niên đẹp đẽ dịu dàng những ngày vinh hiển. Nhưng nơi đây có nàng che chở cùng tận những phồn hoa.

Gió rát ải xa, quét vạn chúng thù.

Đổi một đời son gấm.

< Giá >

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro