Chương 1: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chào các bạn, mình tên là Minh Trí. Mình là sinh viên năm nhất trường ĐH  Zeus. Đây là năm học đầu tiên của mình đó. Mình và cô bạn thân của mình là Mỹ Duyên - cô bạn thân học cấp hai của mình học chung một khoa,
đó là Khoa Chiêm tinh học. Ước mơ sau này của mình là trở thành người đem đến các vì sao cho mọi người. À mà từ đã, hình như có chuyện gì đó, mình sẽ đến xem thử, các bạn đi với mình nha!)
- Ey bạn Trí ơi .
- Vụ gì vậy m?
- T nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển vào khoa mình á. Hí hí, sắp có trai rồi m ơi!
- Bớt mê trai lại đi má. Mà ai vậy?
- Đó là một tiểu thiếu gia nhà giàu thôi chứ không có gì đâu.
- Quỳnh Như, cậu đến hồi nào vậy? Mà sao cậu biết?
- Nói thật nha, sao bà biết hay dị Như ?
- Ùm, thật ra thì... Lúc tớ đến phòng hiệu trưởng, tớ có nghe lén được á. Cậu ấy là tiểu thiếu gia của dòng họ Lê. Còn lại tớ không biết nữa.
- Vậy đi xem đi chứ còn gì nữa chớ!!
- Ừ, dù gì cũng sắp vào lớp rồi còn gì.
- Ta đi nhanh thôi.
- Ừ !!
(Vào lớp)
- Xin chào các em, thầy tên là Huỳnh Ngọc Thắng, hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới. Vào đi em.
- Em giới thiệu về bản thân mình đi.
- Xin chào, tôi tên là Lê Phạm Lâm Khang. Rất vui khi được gặp mọi người.
(Trời trời, trai đẹp má ơi!! Anh làm chồng em đi!!)
- Hừm, để thầy xem còn chỗ nào trống không. À, em xuống bàn 4 dãy 2 ngồi gần em Minh Trí nha.
- Vâng.
(Lâm Khang đến chỗ thầy Thắng chỉ định, ngồi gần bên Minh Trí.)
- (Ha, thầy hay ra dẻ quá trời. Mình ngồi chung với thiếu gia có được không mà ổng xếp cho vô ngồi chung dị trời)
-  (Nói nhỏ) Ngồi chung với trai đẹp kìa Trí, m nói gì đi chứ!
- Khùng quá hà, m muốn ông Thắng nhắc nhở hay gì.
- Em Duyên, thầy đề nghị em im lặng!!
- (Xì, nói nhỏ thế mà ổng nghe được, hack não t hay gì?!)
(Giờ giải lao)
- Haha "Em Duyên, thầy đề nghị em im lặng! " há há. Đã nha em Duyên ơi.
- Nín, nín liền!!! T đập m giờ chớ ở đó mà nhai đi nhai lại quài.
- Ủa, chớ không phải " Trai đẹp kìa, m nói gì đi chớ " hả .T đã im lặng rồi mà m nhắc chi cho ông Thắng nhắc m ,há há.
- Quài nha trời, nói quài t khâu mỏ m lại á.
- Thôi mà, lần sau bà đừng có nói chuyện trong giờ học nữa là được mà, Trí đừng chọc Duyên nữa.
- Thôi thôi, tớ biết rồi, không chọc "em Duyên " là được chứ gì.
- Má, dừa dừa thôi bớt chọc t lại đi!!
- Ey Trí, coi chừng kìa!! Thằng Khang đừng trước m á!!
(Lúc này Trí đụng trúng Khang sau đó bị té xuống.)
- Nè, không sao chứ. Chân cậu có bị thương không?
- À tôi không sao. Hồi nãy tôi đang chạy thì đụng trúng cậu, xin lỗi cậu nha.
- Không sao. Mà chân cậu có sao không?
- Không sao mà. Để tôi đứng dậy cho coi nè (Ái, đau quá vậy!!)
- Để tôi xem thử. Hừm, chân cậu bị trật rồi, để tôi đưa cậu xuống phòng y tế.
- (À, không cần đâu mà trời. Mà chân mình bị trật hả)
(Phòng y tế - Cô Việt)
- Em ấy bị sao vậy?!
- Cậu ấy bị trật chân rồi ạ.
- Để cô xem thử, em đưa em ấy lên giường này đi.
- Vâng.
(Sau khi cô Việt xem xét lại)
- Chân em bị bong gân do chấn động mạnh khiến em bị trật chân.
- Vậy có sao không ạ?
- Không sao đâu, em nằm ở đây một xíu cho chân ổn hơn là được.
- Vâng, em cảm ơn cô.
(Sau khi cô Việt đi)
- Cô nói gì vậy?
Không có gì, do tôi chạy nhanh quá nên té thôi.
- Tôi xin lỗi.
- Sao cậu xin lỗi?
- Vì tôi làm cậu bị thương.
- Chả sao cả, cậu không cần xin lỗi đâu. Cậu lên lớp học đi, tôi sẽ nắm ở phòng y tế một xíu.
- Không sao? Hay tôi ở lại đây được không?
- Không sao mà , tôi ổn . Cậu đi lên học đi !!
- Vậy cậu ở đây nha, bạn cùng bàn! Để xíu nữa ra về tôi lấy balo xuống cho cậu!
- Ơ... (Định ở đây hả trời, má ơi tương lai của tui :(()
- Mà cậu ta đâu khó tính đâu nhỉ. (con ad viết truyện này ghi mô tả là khó tính , là sao ta?)
(Ad: Đừng hỏi t, hỏi con tg á)
(Ra về)
- Bạn cùng bàn, tôi đem balo xuống rồi nè.
- (Ay, ngồi dậy coi nào. Ủa, sao khó ngồi dậy dữ dị trời?!)
- Cậu muốn ngồi dậy hả. Để tôi đỡ cậu.
- À ừ cảm ơn cậu.
- À mà nè, hình như có ký túc xá phải không?
- Ừ, có chìa khóa phòng nè. Tôi với cậu ở cùng một phòng.
- (Vãi cả chubin, mình với tên này hả?!!)
- Tôi đưa cậu lên ký túc xá . Phòng mình là số 505 đó.
- Cảm ơn nha.
- Không có gì.
(Phòng 505)
- Ay, có giường mới luôn nè. Đã quá đi!!
- Tối nay tôi về nhà để chuẩn bị hành lý để ở ký túc xá. Cậu về nhà tôi không?
- À không, cậu về nhà chuẩn bị đi. Tôi ở lại phòng cũng được.
- Vậy thì cậu giữ 1 chìa đi, tiện dễ đi lại.
- Ờ ừ, cảm ơn cậu nhiều. Tạm biệt.
(Sau khi Lâm Khang đi)
- Trần Minh Trí!!, mở cửa coi!!
- T ra liền!!
- Gì má, mới có 6h mà. 7h t mới kêu m mà.
- Rồi có chép bài không cu? Ba m mới đưa vali đồ m cho t đưa m do m bị té nè.
- Cảm ơn cậu nhiều.
- (đắc ý) Không có gì đâu cậu. Mà té có sao không?
- Không sao, cô y tá nói t bị bong gân do chấn thương mạnh.
- Hay ha, m ở dưới đó vui, t trên lớp học Toán thí mụ nội hà.
- Thầy chủ nhiệm lớp mình dạy Toán hả.
- Ừ. Với lại Chiêm tinh học đâu cần học Toán. Dị học Toán chi ta?
- Xà lơ, m biết hình học không gian mà  đúng không? Hình học không gian là thứ giúp ta có thể hình dung ra các vì sao trên vũ trụ á, hiểu không con này!
- Ờ, mà m chưa tắm hay gì?! Mới từ phòng y tế về đó!
- Vali t đâu?
- Ờ.... T có đem qua nè trời ạ. Mà nặng phết đấy. Ba m đem máy tính 3D các vì sao qua cho m hay gì mà nặng dữ dị .
- Chắc vậy, mà m ở chung phòng với ai?
- Con Như.
- Trời, lớp trưởng lớp mình đó! M học hỏi vài chiêu cho t là được.
- Còn m, chắc bạn thiếu gia đẹp trai hay gì?
- Ờ, m đoán chính xác rồi đó. Thằng Khang là bạn cùng phòng của t.
- Chà, dui dữ ha. Thôi t đi dìa, kí túc xá cấm đi về phòng trễ trước 8h. Mai gặp lại nha .
- Ờ, mai gặp .
                Tobe continued
(Anh em thấy hay thì cho mình 1 sao nhá!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro