Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sáng hôm nay là cuối tuần, nên cả hai ở trong phòng kí túc xá)
- Trí ey, mở cửa!!
- Mới sáng sớm đó con này! Thằng Khang nó còn ngủ á.
- Ờ quên. Mà hình như mai có học sinh mới vào khoa mình.
- Tớ nghe nói cô ấy từng là bạn cùng trường với Lâm Khang đó.
- Lớp trưởng, có học sinh mới sao?
- Ơ, cậu dậy rồi à. Sao không nói tôi một tiếng.
- Ùm, cậu ấy hình như tên là Đinh Phạm Quỳnh Anh. Hồi cậu học ở trường cũ, cậu có biết đó là ai không?
- Tôi cũng không nhớ nữa, lâu quá rồi tôi không về lại trường cũ, cũng không biết ai luôn.
- (Không, hồi tối hôm trước, rõ ràng Quỳnh Anh có gặp Khang mà, tại sao lại không biết chứ!)
(Tối hôm trước)
- Như nè, buổi xem mắt bữa con Duyên nói sao rồi.
- Cảm ơn cậu quan tâm nha. Buổi xem mắt lúc đó bị gián đoạn, nên nhà tớ mới về. Lúc đó chắc gần 7h rưỡi là xong rồi.
- À, mà người cậu xem mắt có đẹp trai không?
- Cũng bình thường thôi mà. Cậu ấy là một thiếu gia của nhà giàu thôi.
- Có gì đó bên kia hả, cãi nhau thì phải.
- Hay ta xem thử đi
Sau đó, Như và Trí đến chỗ cãi nhau gần kí túc xá.
- Anh Khang, anh không về nhà sao? Nhà anh đang chờ anh ở nhà đó.
- Em nói gì vậy? Gia đình anh đã cho anh ở lại kí túc xá trường rồi mà!
- Nhưng mà bố anh đang bị bệnh, anh không kết hôn hay sao? Có thể sẽ giúp gia đình anh bớt khổ sở hơn đó.
- Anh còn nhỏ, anh chưa đến tuổi kết hôn. Lẽ nào buổi xem mắt là ý mà bố anh nói trước khi anh lên kí túc xá hả.
- Vâng, và người xem mắt của anh là em- thanh mai trúc mã của anh chứ ai!!
- Quỳnh Anh, anh nói thẳng luôn, thật ra anh yêu người khác, là một thằng con trai.
- Ai, ai làm cho anh như thế chứ! Em sẽ giết nó cho anh coi.
- Em về nhà đi, tuần sau học trường mới đó.
- Vâng, bái bai anh Khang nha. Em sẽ chờ anh!!!
(Sau khi về thực tại , tối hôm đó)
- Vậy là cậu ấy có phải là thanh mai trúc mã của cậu không?
- Ừ, cô ấy là thanh mai trúc mã hồi nhỏ.
- Trí nè
- Hả
(Khang đẩy Trí sát vào tường)
- Ê, nè, Khang!!
- (Nói nhỏ) Cậu giúp tôi một chuyện được không?
- Hả.. sao thế?
- Cậu làm người yêu tôi đi.
- Cái này...
(Sau khi Khang giải thích)
- Nè, vậy cậu muốn tôi làm gì?
- Thật sự là tôi không thích Quỳnh Anh. Nên tôi mới nói là tôi thích con trai.
- Sao cậu không nói cho Quỳnh Anh biết cậu không thích cô ấy?
- Không phải là không thích, tôi chỉ xem cô ấy như em gái. Nhưng mà...
- Khang, nghe nè, con gái cũng như một vì sao vậy, rất dễ bị tổn thương. Nếu cậu không nói ra rằng cậu chỉ xem cô ấy là bạn hay là em gái không hơn không kém, thì cô ấy cũng sẽ nghĩ rằng cậu thích cô ấy nhưng nhiều phương diện khác nhau.
- Cảm ơn cậu. Nhưng nếu muốn tránh Quỳnh Anh thì tôi với cậu phải đi chung. Lớp mình nghỉ hai ngày đúng không? Mai cậu đi công viên chơi không? Dù gì tuần sau cô ấy mới học lớp mình.
- Ừ, chiều mai đi ha.
- Ừ. Cậu ngủ ngon.
(Ad : Coi bộ sắp có drama coi rồi. Hơ hơ)
     Nếu thấy hay nhớ cho 1 sao nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro