Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cả hai dậy sớm để đến sân bay.
- Anh Khôi!!
- Mấy đứa đưa anh đi à, anh cảm động quá!
- Em sẽ nhớ anh lắm đó, anh đi cẩn thận nha.
- Ừ, bé Trí cố gắng chờ anh về nha.
- Dạ, anh đi cẩn thận.
- Ông anh đi học cố gắng lên nha!!!
- Đương nhiên rồi, t học giỏi hơn m, bé Duyên ạ!!
- Bé Như nè, học giỏi nha.
- Vâng, cảm ơn anh.
(Sau khi về kí túc xá ,phòng 505)
- Trí .
- Hả?
- Hôm nay vẫn còn sớm, đi làm lại lời hứa của chúng ta thôi.
- Đi đâu?
- Đi công viên. Cậu không nhớ sao?
- Nhưng cậu còn bệnh mà. Ơ nè..
(Công viên)
- Woa, công viên đẹp quá!
- Biết ngay cậu sẽ đi mà. Đi thôi.
- Khang.
- Hả.
- Đi cáp treo chứ.
- Ừ, cậu đi thì tôi cũng đi mà.
(Sau khi lên cáp treo, tối)
- Vui thật đó!! Mà nè
- Sao vậy?
- Nếu hồi trước, cậu nói là cậu yêu con trai, cậu thích ai sao? Cùng lớp mình hay khoa khác?
- Tôi....
- Nói đi, không sao đâu, tôi mai mối cho.
- Tôi thích cậu!
- A, cậu nói gì vậy? Sảng hả?
- Không đâu, tôi không nói sảng, tôi thích cậu là thật lòng đó.
- Hả? Thôi mà, giỡn hoài, không dui đâu.
- Tôi không nói giỡn. Thật mà.
- Khang, thật hả, cậu thích tôi hả?
- Ừ. (Ad: Hết sảng rồi hả ta, thích ng ta rồi hả)
- Ùm tôi....
- Sao thế? Cậu không cần trả lời nhanh vậy đâu. Cậu có thể suy nghĩ thêm mà.
- À ừ, cảm ơn cậu. (Đột nhiên cậu khóc nấc lên )
- A, xin lỗi, tôi quên cậu cũng chưa ổn lắm. Đừng khóc mà.
- (lắc đầu) Không sao. Tôi ổn mà.
- Không, chắc cậu có gì đó không ổn, cậu không sao chứ? Hay cậu bị tôi lây bệnh rồi?
- Không sao. Cậu cho tôi dựa vào vai cậu xíu nha.
- Ừ.
- Tại sao cậu lại thích tôi?
- Cậu dễ thương.
- (Ơ, ngủ rồi à, mà cậu dễ thương thật mà.)
Sau đó, vì Trí đã ngủ nên Khang phải cõng về kí túc xá.
- Ơ, nãy giờ tôi ngủ quên à.
- Ừ.
- Trước khi đi tụi mình chưa tắm thì phải.
- Ừ, chúng ta tắm chung đi.
- Nè, thật hả? Không tắm chung đâu.
- Sao thế?
-Tôi tắm một mình cũng được.
- Ừ. Tôi đợi.
(Phòng tắm)
- Aizz, nghĩ sao mà tôi cho vô được, hehe.
- (Bước vào phòng tắm)
- Nè, cho vô tắm với
- What?! Tôi bảo cậu ở ngoài mà.
- Không muốn.
- Tôi tắm xong rồi, ra ngoài đây.
- (Cầm tay níu lại) Ngồi xuống đi mà.
- Sao nữa, tôi ra ngoài đây, cảm lạnh mất.
- (Kéo lại) Ngồi xíu đi, không sao đâu.
- Cậu định làm trò gì à.
- (Sát mặt lại) Cậu quay ra sau đi.
- Hả, à ừ
- (Cắn) Ngọt thật.
- A, đau
- Xin lỗi. Tôi làm cậu đau à.
- Điên hả?! Sao cắn cổ tôi!
- Thơm mà. Muốn cắn nữa.
- Thả ra.
- Không
- Đau, đừng có cắn nữa. Thôi nha, tôi ra ngoài đây.
- (Ôm chặt) Ở đây đi.
- Không, thả ra coi!
Sau khi tắm xong.
- A đau! Nhẹ thôi.
- Vừa lắm! Ai bảo cậu cắn cổ tôi! (Ad: Dừa lắm em trai.)
- Tự nhiên tôi muốn cắn nữa.
- Ê, được rồi, không cắn nữa. Tôi đi bôi thuốc đây.
- Để tôi bôi giùm cậu.
- A, cảm ơn.
- Nhưng tôi có 1 điều kiện
- Điều kiện gì?
- Muốn cắn cổ cậu.
- Thôi khỏi, tôi tự bôi được.
- Cậu không thích sao?
- Để tôi yên.
(Ad : " Không gì là không thể " trích con cú mèo tên ShiRan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro