Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giờ giải lao)
- Anh Khang, lâu rồi chứ nhỉ?
- Ừ, cũng lâu rồi.
- Đây là cậu bạn cùng phòng của anh sao?
- Ừ.
- Cậu là Minh Trí sao? (dắt tay ra khỏi lớp)
- Em đưa cậu ấy đi đâu?
- Tụi em chỉ bàn chút chuyện mà.
Ở một góc trường, Quỳnh Anh dắt Minh Trí rồi ra khỏi lớp.
- Chắc anh Khang cũng nói rồi phải không?
- Hả? A ừ, đúng vậy. Chuyện gì sao?
- Chắc tôi mong cậu nên tránh xa anh Khang ra chứ nhỉ.
- Nhưng chúng tôi là bạn cùng lớp thôi mà! Cái... Là thuốc ngủ sao?! (Ngất đi )
- Xin lỗi, tôi chỉ làm như thế thôi. Tôi không muốn anh Khang tổn thương.
(Ở một góc lớp khác , Khang đã thấy Trí bị Quỳnh Anh bịt miệng bằng thuốc ngủ.)
- Trí!! Cậu có sao không? Sao cậu nằm ngoài này?!
- (Lạnh lùng) Là em làm sao?
- Vâng ạ, em đâu làm gì sai chứ?! Chỉ sử dụng thủ thuật nhỏ thôi mà.
- Em có biết ở trường không sử dụng thuốc mà đúng không? Đây đâu phải trường cũ của chúng ta?!!
- Cũng bình thường thôi, thà em hạ độc còn hơn em giết cậu ta chứ!
- Mới đầu năm học thôi đấy. Đừng làm loạn. Và Yêu Cầu Em Tránh Xa Cậu Ấy Ra!!
- Anh nói như vậy có ý gì chứ! Con này vẫn sẽ bám theo anh thôi. Tối nay em sẽ xin cô tách anh và cậu ta ra.
- Không bao giờ! Chúng tôi ở chung phòng kí túc xá là chuyện hi hữu rồi.
- Trí, cậu...
- Không sao, tôi sẽ giúp cậu!
- Tại sao cậu vẫn còn tỉnh chứ?! Tôi bịt miệng bằng thuốc ngủ rồi mà?!!
- Từ nhỏ tôi đã dính thuốc ngủ quen rồi nên tôi cũng không bị hề hấn gì.
- Sắp vào lớp rồi, ta về lớp thôi.
- Ừ. Ghi âm rồi chứ, Như?
- Yên tâm, Duyên đã chụp hình và ghi âm rồi, không sao đâu.
- Vậy, cảm ơn cậu rồi.
- Ùm.
Phòng 505
- Phù, may là vẫn còn kịp.
- Mà cậu từng bị bắt cóc sao? Tại sao thuốc ngủ không làm cậu bất tỉnh.
- Vào phòng tắm đi, tôi nói cho.
Sau khi Trí giải thích, đại khái là Trí miễn nhiễm với thuốc ngủ, trước khi cậu thi thực hành bài "Hành tinh xanh, nơi yên bình của Hệ mặt trời" cậu đã suy nghĩ idea rất nhiều nên cậu chóng mặt , lúc nào cậu trước khi đi ngủ cũng phải làm 1 viên thuốc ngủ để dễ ngủ hơn. Đó là vì sao khi Quỳnh Anh bịt miệng cậu bằng thuốc ngủ, cậu ấy chỉ giả ngất chứ không ngủ thật.
- Ồ, cậu hay thật đấy.
- ???
- A! Xin lỗi, tôi lỡ lời.
- Hừm, kệ cậu, chắc tuần sau tôi về nhà ngủ.
- Sao vậy?
- Tôi không muốn cậu liên luỵ.
- Không sao, tôi bảo vệ cậu.
- Nhân tiện xíu nữa tôi sẽ đi siêu thị, cậu ở phòng nha.
- Không cho tôi đi cùng à.
- Không, tôi đi với lớp trưởng.
- Ừm, nhớ về sớm nha.
- Ừ, biết rồi.
7h, Trí và Như đi siêu thị về tới nhà. Như về phòng trước, Trí về phòng sau. Và khi về nhà, cậu đã thấy cảnh Quỳnh Anh và Khang lên giường với nhau.
- Chuyện gì vậy chứ?! Hai người làm gì vậy?!
- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!
- Khang... Cậu... (bật khóc)
- Trí nè, chờ đã...
Minh Trí bật khóc rồi, tại sao Lâm Khang lại làm vậy? Quỳnh Anh có bước riêng hay sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Lan can kí túc xá trường.
- (Khóc thút thít) Tại sao vậy chứ?!Tôi làm gì sai với cậu sao?
(Nhật Huy - anh họ của Minh Trí, bạn cùng phòng của Khắc Khôi - anh trai của Minh Trí.)
- Em không sao chứ?! Em đang khóc sao?
- Anh Nhật Huy ơi!! (khóc lớn)
- Sao thế?
- Em hơi mệt thôi ạ. Em không sao đâu!
- Không, nhìn em như thế thôi chứ bên trong anh biết, em đang buồn chuyện gì sao?
Sau khi Trí giải thích, Nhật Huy mới hiểu.
- Không sao mà, anh hiểu. Anh cũng đã từng như vậy mà.
- Thật sao ạ? Em... em cũng không biết tại sao nữa?
- Anh không nghĩ thằng Khang làm vậy với em đâu.
-  Anh Huy, tại sao anh nghĩ vậy?
- Hừm, thằng Khôi anh trai em có nói về chuyện ở trường cũ của thằng Khang và gia đình của Quỳnh Anh không?
- Dạ không ạ. Anh trai em không kể gì hết ạ. (Ad : Cái thằng Khôi báo!!!)
- Hay anh kể em nghe nha. Được không?
- Vâng ạ. Anh kể đi.
- Hồi cấp hai, tụi anh từng học ở trường cũ của thằng Khang. Bạn của anh - Trường Tiên, bạn thân trên lớp cũ của nó nói là gia tộc họ Lê bị dính lời nguyền. Đó là, khi một người trong nhà thằng Khang thích ai đó, người cận huyết như thanh mai trúc mã, theo trường hợp này là Quỳnh Anh sẽ không để yên cho người trong gia tộc họ Lê yêu ai khác ngoài người trong nhà mình.
- Vậy làm sao để sửa lời nguyền đó ạ?
- Chỉ cần người mà yêu thằng Khang thật lòng, hoặc là nhờ vào thần Song Ngư hoặc thần Xử Nữ bên nhà con bé Duyên, hiện tại em của con bé là chủ của nhà thờ Xử Nữ đó. Em quan tâm đến các vì sao mà phải không? Sao không dùng các vì sao để giúp em ấy?
- Chuyện này thì... em sẽ giúp cậu ấy!
- Vậy mới là em của Khắc Khôi chứ!
- Vâng ạ, em sẽ cố gắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro