Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch....bịch...bịch..."tiếng bước chân dồn dập vang lên trong không gian tĩnh mịch của một nữ tử.Phía sau là một toán người áo đen ,mặt mày bợm trợn tay lăm lăm binh khí đuổi theo nữ tử phía trước."Rắc.."thân hình mỏng manh ngã khụy xuống nền đá khô khốc, đôi mắt nàng mở to sợ hãi nhìn về phía những tên áo đen đã chĩa binh khí vào nàng ngay lúc này.Nhắm đôi mắt thật chặt để chờ đợi số phận và cảm nhận cái chết đang thật gần thì "Aahhh..." tiếng la thất thanh khi mở mắt ra nàng nhận ra mình đang rơi vào một cái vực sâu không đáy "Rầm..."nàng cảm nhận cơn đau nhức tràn về khắp thân thể mỏng manh kia....
-"Còn chưa chịu dậy hả Thiên Bìnhhhh.."
Cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh xinh xắn đang kéo chân cô gái nằm dưới sàn nhà la lớn phá tan cả buổi sáng thanh bình của chàng trai đang uống cafe phía dưới phòng khách, giật mình anh làm đổ cả tách cafe đang nhâm nhi trên tay.
-"Ơ...ơ...áo đen đâu..."
Cô gái dưới sàn dụi dụi đôi mắt còn mơ màng ngơ ngác nhìn xung quanh.
-"Lại còn áo đen hiệp khách sẽ không tới cứu cậu đâu đừng có mơ mộng nữa, trễ giờ học rồi cậu biết không hả????"
Cô nàng tóc nâu nhăn nhó nhìn cô gái đang lơ mơ dưới chân.
-"Mình xin lỗi hôm qua mình đọc truyện khuya quá, mình chuẩn bị ngay đây "
Nhận ra hiện tại trước mắt, cô gái tên Thiên Bình lập tức dọn dẹp đống chăn gối phía dưới sàn rồi lao thẳng vào phòng wc để tránh ánh mắt chết người của cô gái đang trừng trừng kia.
-"Cho cậu 5p"
Nói rồi cô bước xuống cầu thang tiến đến chỗ ngồi trong phòng khách thản nhiên uống ly nước trên bàn.
-"Khổ cho em quá Sư Tử nhỉ ?"
Anh chàng ngồi đối diện tay khuấy ly cafe còn bốc khói ngun ngúi cười tươi nhìn cô gái ngồi trước mặt.
-"Em quen rồi nhưng sao anh chưa đi học trễ rồi kìa"
Sư Tử thắc mắc cô hết nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại liếc lên phía đồng hồ treo tường bên trên cái tivi cạnh mình.
-"Hôm nay anh học buổi chiều mà,em quan tâm lịch học của anh từ khi nào vậy cô bé ?"
Thiên Yết cười tươi đưa ly cafe lên nhâm nhi rồi với tay lấy cái điều khiển trên bàn mở kênh khoa học mà anh vẫn hay thích.
-"Không phải đâu...em chỉ thắc mắc thôi anh cứ chọc em"
Nhận thấy lời nói đùa của Thiên Yết làm cô bất giác đỏ mặt xua tay ra hiệu không đúng để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia.Không phải vì cô thích thầm anh chỉ vì đối với một cô gái chưa từng có mảnh tình vắt vai thì đúng là có ngượng thật.Lúc này Thiên Bình cũng từ cầu thang chạy xuống tay xách nách mang đúng nghĩa, lay hoay với từng nút cái áo khoác ngoài của mình.
-"Chào anh em đi học"
Cô nói trong vội vã cúi xuống hôn nhẹ má Thiên Yết rồi chạy nhanh ra trước mang giày không quên gọi theo Sư Tử.Trước hành động này của cô Sư Tử bất giác lắc đầu cười cô biết tính cô bạn thân từ nhỏ này của mình,người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp đôi hạnh phúc đúng hơn là hai người anh em.Thiên Yết lúc này đã đặt tách cafe xuống bàn đi tới chỗ Thiên Bình xoa nhẹ đầu rồi cười tươi giúp cô mang lại cặp xách vì nó có phần hơi lệch.
-"Chúc hai em buổi sáng tốt lành nhé Bình, Sư "
Thiên Yết cười tươi vẫy tay theo hai cô gái đang chạy vội vã tới trường kia.Thiên Bình không quên quay lại vẫy tay với Thiên Yết hay tay chụm lại thành cái loa trước miệng nói lớn.
-"Anh cũng vậy nhé, Thiên Yết".
Rồi cô cùng Sư Tử quay đầu chạy như một cuộc thi điền kinh thực thụ nhưng đối với cả hai lúc này là một cuộc thi chạy vui vẻ nhất mỗi buổi sáng của cô và Sư.
..................
-"Anh sẽ tới đón em hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé"
-"Ừm, em chờ anh"
Chiếc điện thoại ném phịch xuống giường bên cạnh là chàng trai khôi ngô, đôi mắt chan chứa hạnh phúc môi bất giác nở một nụ cười mỉm đang cài từng cút áo trước gương.
-"Em không ăn sáng ở nhà sao Cự Giải?"
Dường như nghe được cuộc điện thoại cô gái đang bận bịu tháo chiếc tạp dề bưng 2 dĩa trứng ốp la cùng vài cái bánh mì nướng nói vọng lên.Nhận thấy không có tiếng trả lời cô nhanh chóng bưng bữa sáng tới chiếc bàn gần đó nơi một chàng trai đang chăm chú vào chiếc điện thoại trong một trận game mobile.
-"Ăn nhanh còn đến trường em 18t rồi còn chơi những trò con nít đó sao Song Tử?"
Cô gái đẩy dĩa trứng cùng vài cái bánh mì sang chỗ anh rồi lên tiếng nhắc nhở.Song Tử mắt vẫn không rời màn hình điện thoại tay đưa cái bánh mì lên cắn một miếng
-"Em biết rồi mà còn xíu nữa".
Cô gái thở dài lắc đầu ngao ngán tiếp tục với bữa sáng của mình.Hôm nay cô còn nhiều việc phải làm ở phòng khám nên phải ăn nhanh , để còn kịp thời gian chứ cứ day dưa với đứa em này thì không biết khi nào cô mới tới chỗ làm được.
-"Hôm nay em ăn ở ngoài nhé chị Ngư "
Cự Giải lúc này cũng bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang đôi mắt làm thành một đường cong cười tươi với Song Ngư.Nhìn anh cô đã hiểu người con gái kia đối với anh quan trọng như thế nào .Cô cười tươi  gật đầu rồi tiếp tục công việc ăn dang dở của mình.
-"Em ăn xong rồi em đi học đây"
Song Tử đẩy ghế đứng dậy rồi mang cặp đi ra phòng khách.Cự Giải nhìn đồng hồ rồi nói với theo Song Tử đang cuống cuồng mang giày.
-"Trễ rồi để anh đưa em đi "
-"Thôi không cần"
Song Tử lạnh lùng rồi mang cặp chạy đi.Song Ngư vẫn ngồi đó cô vẫn ăn nhưng dường như thức ăn hôm nay không có mùi vị hay do tâm trí cô suy nghĩ quá nhiều.Thay vị trí của một người mẹ thực sự là quá khó đối với cô.Kí ức năm xưa như được tháo khóa ùa về trong tâm trí, nhẹ lắc đầu cô muốn gạt đi suy nghĩ ấy đi nhưng thật sự nó quá đau thương .Song Ngư đứng dậy dọn dẹp, cô còn phải tiếp tục công việc của mình nếu không muốn có thời gian để những suy nghĩ ấy xâm chiếm.Cự Giải đứng từ xa đã nhìn thấu được ý nghĩa tất cả những hành động của chị mình ,anh chỉ thấy thương cho Song Ngư khi một mình cố gắng gồng gánh cho cái gia đình này.Đâu đó trong suy nghĩ anh thầm trách bản thân vì đã để chị mình nhiều lần phải khổ sở cả vì anh lẫn Song Tử.
.................
Vẫn như mọi ngày tiếng rôn rả khắp sân trường cùng với tiếng chim hót líu lo hòa chung một âm điệu tạo cho không gian ĐH Zodiac như một bản hòa ca sáng sớm, khiến cho lòng người rạo rực mỗi sáng khi đến đây.Trên sân trường thấp thoáng bóng dáng của Thiên Bình và Sư Tử trong bộ đồng phục đang tiến về phía lớp học ,hai cô nàng vừa đi vừa trò chuyện mà không để ý Song Tử đang chạy vội phía sau."Rầm.."lại tiếng âm thanh khô khốc vang lên .Thiên Bình đỡ Sư Tử đứng dậy phủi nhẹ đồng phục rồi quay sang nhìn cái tên đã đụng cô và Sư Tử với ánh mắt hình viên đạn
-"Đã nói cậu rồi mà có trễ đâu sao phải chạy như ma đuổi vậy hả Song Tử".
Song Tử đứng dậy xoa đầu cười trừ phủi phủi lại đồng phục rồi quay sang Sư Tử và Thiên Bình.
-"Xin lỗi mà tại tớ đang vội".
Song Tử nhìn Sư Tử với ánh mắt hối lỗi giọng nỉ non.
-"Thiệt tình cậu cứ game hoài có ngày thành kẻ nghiện đó cậu biết không?"
Sư Tử lúc này mới lên tiếng quay sang giựt luôn điện thoại của Song Tử giáo huấn anh như một vị trưởng bối.Song Tử chỉ biết dương đôi mắt cún con mà nghe Sư Tử thuyết giáo chứ mà đụng vào Sư thì anh cũng biết không yên với bà cụ non này đâu.
-"Tớ tịch thu của cậu hết giờ học tớ trả phạt cậu "
Thiên Bình lấy điện thoại từ tay Sư Tử ra lệnh.Nghe được câu này lòng Song Tử như hóa đá không phải vì anh nghiện game nhưng anh chơi game chỉ vì nó là người duy nhất nghe anh và ở bên cạnh anh.Thôi đành gác lại chuyện game dù gì có người quan tâm anh cũng còn tốt hơn là không.Anh đành ngậm ngùi bước vào lớp yên vị trên chiếc bàn quen thuộc của mình nhìn Thiên Bình với đôi mắt tội lỗi , "còn có người quan tâm anh chuyện làm bạn với game sao?" Biết nó là thế giới ảo nhưng chỉ khi ở thế giới này anh mới thực sự là chính mình va ̀có nhưng người quan tâm anh.Tuy chỉ là hình thức quan tâm ảo nhưng anh thực sự cảm thấy nó an toàn hơn chính cuộc sống đầy giả tạo này của mình.
Bốn tiết học trôi qua nhanh chóng nhưng với Song Tử anh là cả một thời gian dài khi mà anh cứ bận suy nghĩ đến một thứ khác.Là ngày đầu anh đi học mà không cầm đến điện thoại vừa cảm thấy trống trãi nhưng cũng để lại cho anh nhiếu cảm xúc khác thường .Đang miên man với suy nghĩ của mình nên anh không nhận ra Sư Tử đã đứng trước mặt, đến lần thứ ba cô hét thật to "Song Tử" lúc này anh mới giật mình ngước nhìn người con gái ngay trước mặt.Cảm giác hụt hẫn len lỏi trong trái tim , đưa tay đón lấy chiếc điện thoại anh cười trừ rồi mang cặp tiến ra khỏi lớp học.Để lại Sư Tử ngơ nhác không hiểu chuyện, trong đầu là một đống suy nghĩ liệu rằng Song Tử đã giận rồi sao ?Có lẽ một chút hối tiếc đâu đó trong cô khi anh không nói gì với cô lúc nãy.
-"Ủa Sư Tử điện thoại Song Tử đâu rồi?"
Thiên Bình ngơ ngác lục tung cặp xách khi cô mới vừa đi canteen vào .Định bụng sẽ mang trả Song Tử nhưng lúc vào thì đã không thấy nó nữa rồi, cô lục hết cặp của cô lục sang cả của Sư.Sư Tử tiến lại phía cô giựt chai nước cô đang cầm uống thản nhiên.
-"Song Tử lấy lúc cậu đi ra ngoài rồi"
Không hiểu sao cô lại nói như vậy ,cô không dám thừa nhận chính mình đã mang trả Song Tử khi thấy anh cứ mãi suy nghĩ trong bốn tiết qua, hay cô không dám đối diện với Thiên Bình, khi một người không quan tâm chuyện yêu đương như cô bây giờ đã rung động trước cái tên Song Tử ngỗ nghịch chuyên gây chuyện kia.Có lẽ trái tim nó đã không như suy nghĩ của cô nữa rồi.
            ....................
-"Hmm..No quá cảm ơn anh vì bữa sáng nhé "
Cô gái với mái tóc nâu đỏ đôi mắt hút hồn cùng hàng mi cong vút khẽ thì thào với chàng trai bên cạnh.
-"Với anh em còn nói ơn nghĩa sao ?"Cự Giải cười tít mắt,có lẽ chỉ khi bên cô anh mới có thể thoải mái vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy."Lách tách...lách tách"từ những hạt nhỏ cơn mưa từ đâu như xối xả đổ ào xuống khiến cho những con người đang ngoài phố không kịp trở tay. Bảo Bình nắm chặt lấy tay anh kéo anh chạy thật nhanh mặc cho anh lúc này vẫn đang nhìn mưa .Anh sẽ trách thời tiết hay cảm ơn cơn mưa đã mang đến cho anh cảm giác ấm áp anh chưa từng có này,khẽ nắm thật chặt tay Bảo Bình anh chủ động kéo cô chạy . Ban đầu còn ngơ ngác nhưng nụ cười chợt thoáng hiện trên gương mặt cô , dần đà cô cũng bước chân cùng theo anh.Trên con phố đông đúc rộn rã mọi người hối hả với con mưa bất ngờ này nhưng có lẽ nó là cơn mưa tình yêu của hai con người ,hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
           ........................
UnUn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienbinh