Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring...ring...tiếng chuông điện thuộc khô khốc vang lên phá tan không khí ngột ngạt bao trùm nơi phòng chờ,Song Ngư ngẩn đầu đưa đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ giọng khản đặc:
-"Alo thưa ba con nghe"
-"Cự Giải sao rồi con,nó ổn chứ ta không thể về được vì rất nhiều chuyện phải giải quyết bên này"
-"Không sao ba ạ, đã được hơn 12 tiếng rồi, con lo cho em được"...Hỏi thăm tình hình thêm một lúc thì đầu dây bên kia tắt hẳn.Song Ngư gạt đi nước mắt vẫn luôn cầu nguyện cho Cự Giải, Song Tử cảm thấy bất lực anh chỉ biết lặng nhìn người chị của mình đau đớn.Anh khẽ đẩy đầu Song Ngư vào bờ vai vững chắc cho cô một điểm tựa, từ lúc nào đôi mắt Song Ngư đã nhắm lại vì quá mệt mỏi.
Vừa lúc đó bác sĩ Trương đẩy cửa bước ra,nghe động Song Ngư bật dậy chạy tới chỗ ông lo lắng chờ kết quả từ bác sĩ.Bác sĩ Trương tháo khẩu trang mỉm cười:
-"Không sao rồi cô Song Ngư à,nhưng có lẽ cậu ta sẽ bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian nhất định không rõ là bao lâu có thể nhớ lại, 1 thời gian hoặc là sẽ không bao giờ"
-"Cảm ơn bác sĩ " Song Ngư khóc, những giọt nước hạnh phúc cô chỉ cần có vậy không cần gì hơn cả.Nhìn Cự Giải ngoài tấm kính cửa phòng đang thở bằng oxi ,cô đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
        ........................................
1 Tuần sau...
-"Cô là..."
Bảo Bình nghi hoặc hỏi,người ngồi trước mặt cô chính là người đã bắt máy điện thoại của Cự Giải và hẹn cô ra đây
-"Tôi là người yêu của Cự Giải, mong cô hiểu"
Song Ngư nhấp một ngụm trà nói nhẹ nhàng.Chưa kịp để Bảo Bình trả lời cô rút trong giỏ ra một chiếc nhẫn đặt lên bàn.Không nghi ngờ gì nữa đó chính là chiếc nhẫn cặp với chiếc trên tay của Bảo Bình.Bảo Bình theo phản xa sờ lên chiếc nhẫn trên tay nó chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô bây giờ nó lại ở lên bàn và chính tay người phụ nữ kia đem đến cho cô. Tim Bảo Bình như bóp nghẹn cô không nói nên lời đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào,đến khi chợt nhận ra hiện thực thì Song Ngư đã đi mất.Thì ra một tuần nay anh không trả lời cô cũng không đến cuộc hẹn của 2 người là vì cô gái này sao,là người cùng anh trên phố sao?Bảo Bình từ lúc nào cô đã đau đớn đến thế này chỉ mong Cự Giải giải thích nhưng đến cái gặp mà anh còn không muốn thì cô là gì trong anh.Cô gục xuống bàn khóc như một đứa trẻ mặc cho bao ánh mắt nhìn mình...
"cộc cộc" tiếng gõ bàn làm cô bật dậy đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn người con trai trước mặt
-"Là Thiên Yết sao? Bộ đồ ấy anh làm thêm ở đây sao?"
Bảo Bình vội lau nhẹ nước mắt che giấu khuôn mặt đã sưng húp vì khóc.Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống đối diện cô mỉm cười nhẹ đưa cô tờ khăn giấy
-"Em lại quên mang khăn giấy chứ gì, anh không biết là có chuyện gì nhưng đừng khóc nhé vì không xinh đâu"
-"Em... "
-"Gặp em sau nhé,đừng như vậy"
Không đợi Bảo Bình trả lời, Thiên Yết lại phải chạy đi tiếp tục công việc, anh không quên vẫy tay chào Bảo Bình mỉm cười thật tươi.Nhìn tờ khăn giấy trên tay Bảo Bình cười xòa lắc đầu như để quên hết những chuyện không vui đi "cảm ơn anh,Thiên Yết" cô lẩm bẩm.
           ................................
-"Được rồi,ta sẽ gọi Ma Kết về để nó tiếp tục việc học của Cự Giải đến khi nó hồi phục.Chuyện Cự Giải chỉ gia đình ta được biết thôi con thu xếp đi.Dù gì không ai nhận ra được Ma Kết hay Cự Giải khác nhau trừ người nhà ta đâu"
-"Vâng con sẽ thu xếp, nhưng nếu Cự Giải không hồi phục"
-"Ta tin nó sẽ khỏi thôi con đừng quá lo lắng"
-"Con hiểu rồi"
Song Ngư tắt điện thoại,cô quay lại với nồi cháo trên nồi.Lấy cháo ra một bát nhỏ cô mang lên phòng cho Cự Giải.
"Cốc Cốc"
-"Chị vào được chứ Giải"
-"À chị vào đi em cũng định xuống tìm chị"
Cự Giải vui vẻ quay ghế lại nhìn người con gái quen thuộc đặt bát cháo lên cái bàn của anh.
-"Em hỏi chuyện gì sao? "
Song Ngư kéo rèm cửa lên rồi ngồi lên giường Cự Giải nghiên đầu
-"Tại sao em lại không được tiếp tục học Đại học ?"
-"Em không nhớ gì sao,ba có việc cần nhờ em nên có lẽ em cần nghỉ ngơi rồi sang đó phụ giúp ba"
-"Vậy còn Ma Kết thì sao nó không giúp được ba sao nó ở bên đó mà "
-"Giải à, em còn không biết tính nó sao,không phải tại nó quá quậy thì ba đâu có bắt nó sang đó học kinh doanh,bây giờ ba muốn đưa nó về chắc cũng tại nó quậy bên đó không giúp được gì rồi "
Song Ngư gượng cười khi nhắc về Ma Kết đứa em song sinh của Cự Giải tuy là cùng một mặt nhưng 2 tính cách hoàn toàn khác nhau.
-"À ra vậy em cũng rất muốn 4 chị em mình ở chung như thời còn nhỏ vậy"
Cự Giải mỉm cười nhớ lại kí ức năm nào. Nụ cười trên môi Song Ngư tắt hẳn nhìn đứa em đang mông lung với những suy nghĩ thời thơ ấu cô lại buồn, một nỗi buồn với cái gia đình mang lại đau thuơng cho cả Song Tử và Cự Giải ,mang lại vết rạn nứt cho tình cảm của 2 đứa em trai của cô.Lại nhớ tới chuyện Bảo Bình,không biết Cự Giải sẽ như thế nào khi kí ức 2 năm kia quay lại.Thở dài cô nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ về chuyện tương lai xa xăm kia
         .............................
("Thiên Yết, mình quen nhau nha"
".......tại sao em chẳng phải với Cự Giải"
"Quá khứ rồi anh à,em chỉ cần biết anh còn yêu em không"
"Anh...còn yêu em..nhưng"
"Vậy mình quen nhau nha em muốn mình tiến xa hơn")
Trong căn phòng bao phủ bởi một màu đen huyền bí màn hình đt vẫn sáng,gương mặt cô gái tóc đen đang mỉm cười..
"3h sáng rồi sao"Thiên Yết khẽ thì thầm,gác tay lên trán suy nghĩ về những tin nhắn khi nãy bất giác anh nở một nụ cười hạnh phúc.Có lẽ Bảo Bình đã có thể mở lòng với anh, nhưng anh không biết phải nói cho Thiên Bình - cô em gái trên màn hình đt kia như thế nào.Chắc Thiên Bình cũng sẽ vui cho anh như anh vui cho cô nếu cô có người yêu thôi. Thiên Yết hạnh phúc cứ xem lại tin nhắn 2 3 lần rồi chợt ngủ quên lúc nào không hay.  
        .............
Reng reng...chuông báo thức vang lên như mọi ngày.Thiên Yết với tay tắt chuông,anh chợt nhận ra con mèo đang nằm bên cạnh cựa quậy kia.Thiên Bình mè nheo cứ ôm Thiên Yết cứng ngắt làm anh đứng dậy cũng không được mà nằm xuống cũng không xong.Mỉm cười anh cuối xuống gỡ nhẹ tay cô rồi hôn trên trán nhưng vì Thiên Bình cựa người nên môi anh đã nhẹ phủ lên môi cô...1..2..3s..Thiên Yết anh hốt hoảng ngẩn người tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...Dù là thân thiết quá nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô em gái của mình.Thiên Yết rời giường lao nhanh vào wc rửa mặt như để tỉnh táo và thoát khỏi cái suy nghĩ kia...Hôm nay chẳng phải anh có hẹn với Bảo Bình sao,Thiên Yết nghĩ rồi thay quần áo ,nấu bữa sáng cho Thiên Bình rồi lái xe đi.
-"Chịu dậy chưa con heo lười kia"
Vừa nói Sư Tử vừa kéo chân Thiên Bình lắc lắc
-"A...rồi rồi mà" Thiên Bình bật dậy thở dài nhìn con bạn thân trước mặt
-"Ăn sáng đi kìa anh Yết nấu sẵn rồi đó cô nương ơi"
Sư Tử nhảy lên ngồi kế Thiên Bình dí tay vào trán cô giọng chế diễu
-"Ủa nay chủ nhật a Yết đi đâu vậy ta"
-"Nãy tớ đến thấy ảnh cũng vừa mới đi thấy đâu như có gì đó vui lắm"
-"Vui á chắc có lương "
Thiên Bình suy nghĩ hồi lâu rồi gật gật đầu.
-"Anh Yết cũng kì đâu cần phải đi thêm vậy đâu anh ấy giỏi như vậy bao nhiêu công ti mời rồi mà"
-"Tại Yết thích trải nghiệm mọi công việc trước khi ra trường"
-"Nay làm quán này mốt làm quán khác khó đoán thật"
-"Dễ đoán làm gì?..."
Thiên Bình lườm lườm Sư Tử
-"Gì đó?Tui không rảnh có ý với người trong lòng mấy người đâu,tha đi, lo mà dậy đi kìa"
Sư Tử nhận thấy ánh mắt nguy hiểm của Thiên Bình liền cú cho cô một phát rõ đau
-"aisshh.. Biết rồi mà"
Thiên Bình bước xuống giường đi thẳng đến wc,không quên đá chân Sư Tử trả thù rồi chạy thật nhanh đóng chặt cửa lại.
-"Cái con này..."
Sư Tử thở dài lắc đầu ngao ngán.Không biết bao giờ cô bạn của cô mới lớn được đây,cứ như vậy không có cô ở bên là sẽ tổn thuơng ngay.
       .................
-"Giờ tới rồi đó theo yêu cầu của mấy người thì hôm nay đi công viên giải trí rồi đấy đừng có mà đòi tui đi hoài nữa, tuần nào cũng đòi như con nít vậy"
Sư Tử kéo tay Thiên Bình vào cổng mua vé.Cả hai vui chơi đủ trò từ nhà ma tới tàu lượn siêu tốc không trò nào mà Thiên Bình bỏ qua cả,làm Sư Tử muốn tụt hơi khi phải chơi cùng cô.Mới lôi Thiên Bình ra hàng ghế dưới gốc cây xanh ngồi thì cô lại la làng đòi đi mua nước.Sư Tử hiểu cô quá mà nếu để Thiên Bình tự đi thì chắc có lẽ mai cô mới tới nơi, một con người mù đường như Thiên Bình thì nên ngồi tại chỗ cho lành.Nghĩ vậy Sư Tử đành phải vác cái thân đi mua nước ,trước khi đi cô không quên căn dặn Thiên Bình ngồi yên không được đi đâu đến khi cô về thì thôi. Thiên Bình gật gật đầu nhìn cô bạn mình bước đi xa dần.Đang định sẽ lấy đt ra nghe nhạc chờ Sư Tử thì một giọng nói quen thuộc chợt thoáng qua bên tai cô
-"Hôm nay em vui chứ?"
-"Cảm ơn anh nhiều lắm đã cho em thoải mái như vậy"
-"Em vui là được ,anh cũng vui mà"
-"Ngày hẹn hò đầu tiên vậy là quá tốt rồi"
Giọng này? Người này?,Thiên Bình ghé xát gốc cây nghe 2 con người bên kia cây trò chuyện."Hẹn hò ư? Thiên Yết sao? ".Họ chỉ ngồi cách nhau 1 cái gốc cây và ở 2 hàng ghế đối ngược nhau, Thiên Bình nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng cô chưa chắc có là Thiên Yết hay không vì cô chưa thấy được mặt bọn họ.Cô lục tung cái cặp trước mặt tìm cái đt bấm số Thiên Yết. Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông,cùng lúc đó tiếng chuông đt con người bên kia gốc cây vang lên...
-"Alo,Thiên Bình à"
Pụp...chiếc đt trên tay Thiên Bình rớt xuống mặt cô không còn chút biểu cảm mặc cho tiếng Thiên Yết vẫn vang lên trong đt không ngớt....
-"Ai vậy?"
-"Em gái anh,chắc nó ấn nhầm thôi"
Thiên Yết không hiểu tắt đt đi cười trừ với Bảo Bình. Thiên Yết đứng dậy nói Bảo Bình chờ chút anh sẽ đi mua nước cho cô nhưng không Bảo Bình đã đứng bật dậy ôm chầm cánh tay anh đòi cùng đi.Và hình ảnh cặp đôi đang đi trò chuyện vui vẻ cũng đã lọt vào tầm mắt Sư Tử,cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng điều bây giờ cô thấy lo hơn cả là nếu Thiên Bình biết được thì sẽ như thế nào.Sư Tử giật mình chạy tới chỗ gốc cây nhưng đâu rồi, cô không thấy ai cả, Thiên Bình cô ấy đã đi đâu mất rồi.Trên tay 2 li nước cô ngó dọc ngó ngang mong sẽ tìm thấy hình bóng thân thuộc của Thiên Bình và điều cô mong nhất là Thiên Bình sẽ không gặp 2 người đó.
Tít... Tít...
Có tin nhắn,Sư Tử đặt 2 li nước lên ghế mở đt ra cô nghĩ ngay chắc Thiên Bình lại nhắn tin nói lạc đường đây.Nhưng tn này hoàn toàn lại khác
-"Tớ có chuyện về trước nhé,cậu về đi,tớ xin lỗi bữa sau nhé hehe"
Là chuyện gì nữa đây?.Con ngốc này biết tự về nhà hay sao, Sư Tử thật sự rất lo cho Thiên Bình nhưng cô lại mong Thiên Bình sẽ biết được đường về chứ không bị lạc thì cô lại khổ.
       ..............................
Ring...ring...Trong căn phòng ngập tràn màu hồng chiếc đt đang run một cách dồn dập.Sư Tử đang hong khô mái tóc với tay tìm lấy chiếc đt thân yêu của mình
-"Alo, anh Yết à... Gì cơ Bình nó chưa về á?"...
Giọng nói đầu dây bên kia hốt hoảng làm Sư Tử lo lắng ngồi không yên cô đi vòng quanh phòng tìm hết số đt mà cô nghĩ Bình quen biết để hỏi nhưng không một ai biết Bình ở đâu cả.
Cũng tại thời điểm đó Thiên Bình đang say bét nhè ở quán rượu,cô đứng dậy ra khỏi quán,vừa đi cô vừa hát vừa nói lảm nhảm bước đi loạng choạng rồi chẹo trân ngã về phía trước.Thiên Bình nghĩ chắc cô sẽ về với đất mẹ nhưng lại ngã vào một chỗ rất êm, mùi hương bạc hà xộc thẳng lên mũi.Người này là anh sao Thiên Yết,nghĩ rồi cô thiếp đi lúc nào không biết....... Thiên Yết vừa về tới nhà đã nhắn tin cho Sư Tử để cô đỡ lo.Bế Thiên Bình lên phòng, người cô toàn mùi rượu khiến anh phải nhăn mặt. "Con bé ngốc này từ khi nào mà em lại biết uống rượu thế này"Thiên Yết đặt cô lên giường vuốt ve khuôn mặt trang ửng hồng kia.Mặc dù rất giận coi nhưng bây giờ anh lại cảm thấy yên long vì Thiên Bình đã ở đây ngay cạnh anh rồi.Đọc lại tin nhắn cô gửi anh, anh mỉm cười lắc đầu
-"hên mà em còn nhắn cho anh địa chỉ không là chắc anh phải tìm em cả đêm rồi"
-"Thiên... Yết... "
Thiên Bình gọi nhỏ tên anh nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, chợt 2 hàng nước mắt cô lăn dài khuôn miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên anh.Thiên Yết cảm thấy lo lắng đưa tay lên lau nhẹ 2 dòng nước mắt nóng hổi,anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng càng lau thì nước mắt cô vẫn cứ tuôn trào không ngớt. Anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn khẽ thì thầm:
"Có anh ở đây rồi , không sao cả"
Nguyên đêm hôm ấy Thiên Yết không rời Thiên Bình nửa bước, cô kéo anh nằm cạnh mình ôm thật chặt vùi vào long anh như không muốn con người ấy rời xa cô thêm một phút nào nữa...
         ..................
Ánh nắng ban mai rọi chiếu vào căn phòng ám đầy mùi rượu đêm qua, Thiên Bình khẽ cựa người mở mắt. Trước mặt cô bây giờ là khuôn mặt đẹp như tạc của Thiên Yết đang nhắm nghiền đôi mắt.Cô nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt ấy thì ký ức hôm qua chợt ùa về , hình ảnh người con trai đang vui vẻ thân thiết với một người con gái làm cô không sao tống nó ra khỏi tâm trí được.Nhưng tại sao anh lại biết cô ở đó mà đưa cô về, cố gắng nhớ lại mọi thứ đầu cô đau như búa bổ. Cô quay người ngồi dậy nhưng cố không để Thiên Yết tỉnh giấc,lục lại trong cặp xách cô cầm lên tờ card visit trong đó hiện rõ cái tên Cự Giải cùng một số thông tin cá nhân.Cô lại nhớ tất cả mọi chuyện đêm qua....
-"Này, cô kia sao đứng ngay sát cầu vậy định tự tử à"
Ma Kết đang trên đường dạo phố vì anh chỉ mới trở về quê hương sáng nay.Anh đưa tay kéo cô gái đang đứng sát thành cầu kia xuống, mất đà cô lao vào lòng anh.Nhận thấy tình hình Thiên Bình đẩy Ma Kết ra
-"Tôi chỉ hóng gió thôi mà anh làm gì vậy"
-"Hóng gió á? Cô là không muốn sống nữa rồi.Con gái thời nay đụng chuyện là chỉ biết có vậy"
-"Anh thì biết cái gì,mạng của tôi không cần anh quản"
-"Tôi chỉ có lòng tốt nói cho cô vậy thôi,không cảm ơn còn trách móc, được được rồi tôi đi"
Ma Kết định quay người bỏ đi thì một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh kéo lại
-"Nếu có lòng thì dẫn tôi đi nhậu đi"
10 phút sau họ đã có mặt tại quán rượu,Thiên Bình cô cứ uống không ngừng, vị của rượu chát đắng nhưng nó không là gì đối với cõi lòng cô lúc này.Cô vừa uống vừa khóc vừa hỏi thế gian hỏi ông trời hỏi luôn Ma Kết đối diện.Anh nhìn cô gái trước mặt chỉ biết lắc đầu thở dài, mới về có vài tiếng mà đã gặp tình trạng vậy rồi.
-"Nè,đủ rồi đừng uống nữa, cô say quá rồi đó. Đt reo nãy giờ cũng không thèm nghe"
-"Anh nói..an..anh..sẽ...sa..say..với tôi mà sao..la..lại.ngưng.."
-"Để tôi nhắn tin cho người nhà cô mang cô về,giờ này khuya với một cô gái say bét nhè như cô rồi"
-"Sao..tôi kh..không...sa..say"
-" Thì cô đâu say là tôi say mới dắt cô đi uống đến vậy,chắc người nhà tôi sắp tới rồi đó,có gì cần thì liên lạc sau với tôi "
Ma Kết lấy bóp ra tính tiền rồi sẵn rút ra một tấm card visit nhưng lại nghĩ ngợi một lúc rồi lấy ra một tấm card visit khác bỏ vào cặp Thiên Bình.
-"Còn đi học thì không nên vậy đâu nhé cô bé"
Ma Kết mỉm cười nhìn cô gái đã gục xuống bàn từ lúc nào nhẹ xoa đầu cô.
Thiên Bình nhớ lại mọi chuyện hôm qua và cái tên Cự Giải bên cạnh cô lúc đó, thì ra anh là người nhắn địa chỉ sang cho Thiên Yết nên Yết mới tìm được cô.Đang miên man với dòng suy nghĩ cô chợt giật mình vì tiếng gọi quen thuộc mỗi thứ 2 đầu tuần
-"Đi học Bình ơi,dậy đi Bình ơi"
Tiếng gọi lớn tới nỗi Thiên Yết cũng giật mình bật dậy dụi dụi 2 mắt thì đã thấy Thiên Bình thay đồ xong hết tất thảy, không như mọi ngày Sư Tử phải lên lôi cô dậy...
-"Em đi học nha, chào anh Thiên Yết"
Thiên Bình nói trong gượng gạo,ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào anh. Nhận thấy điều gì đó khác thường Thiên Yết đi tới chỗ Thiên Bình nâng mặt cô lên nhẹ nhàng
-"Sao vậy lại buồn ngủ không muốn đi học à"
-"Đâu có đâu thôi trễ rồi em đi đây"
Thiên Bình lách mặt ra khỏi tay anh chạy ra khỏi cửa,để lại Thiên Yết với vô vàn câu hỏi ngay lúc này............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienbinh