2. Ngày đẹp trời, về thôi ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Dương đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường, cười thầm rằng chắc 2 thằng bạn của cô sẽ bất ngờ lắm đây. Chuẩn bị xong xuôi cô tạm biệt bố mẹ mình rồi lên con xe bốn bánh yêu quý của mình phóng đi

Đến trường học, có lẽ cô đến vẫn còn thời gian nên cô quyết định nên đi quanh trường học 1 xíu, đang đi ngắm cảnh thì tự nhiên....Rầm...

- ui cha cha cái hông của tôi_ bạch dương nhăn mặt than vãn

Chuyện là đang đi thì tự dưng có người nào đó đâm sầm vào cô khiến cho cái eo cô vẹo sang 1 bên thế này đây

- này cậu kia, đi đứng khô-

- có thể nhấc tay lên được không? Tôi cần lấy tờ giấy kia_ cậu chàng đó chỉ vào tờ giấy ở dưới tay cô

Mặt cô chợt đen lại, mẹ kiếp! đã đâm vào người ta còn không thèm xin lỗi, giờ còn giở giọng nói ấy ra với tôi! ngày đầu đi học có cần phải xui như thế không, cô chỉ muốn đi dạo tí chứ không muốn khẩu nghiệp. mắt cô hơi nheo lại, cầm tờ giấy đứng lên đối diện với cậu chàng kia cố hết sức cười tươi thân thiện nói

- đây! của cậu, nhưng có vẻ cậu đang rất vội nhỉ?_kìm nén hết sự tức giận trong lòng, cô cố nở nụ cười thật tươi

Đang chăm chú nhìn xem đống giấy trong tay mình có thiếu tờ nào không, nghe thấy lời nói đó chàng trai nhận ra mình lúc nãy đã sai nên cúi đầu xin lỗi ríu rít

- aa, tôi xin lỗi, vừa nãy tôi vội quá không cẩn thận đâm vào cậu, cậu có sao không? Tôi sẽ đề bù cho cậu

Nhận được lời xin lỗi của người kia cô mới bớt giận đi, thở dài nhìn kĩ...hmm ơ cái gương mặt này cũng không đến nỗi nào đi, nể cho gương mặt nên cô tha đó

- ờ ờm,..tôi không sao, không cần đền bù đâu, tôi đi trước, tạm biệt

Cô nhìn đồng hồ thấy sắp vào lớp rồi, cô nói lời tạm biệt rồi vội vàng chạy đi thật nhanh để lại chàng trai vẫn đang đứng đấy hướng mắt dõi theo, một cơn gió chợt thổi ngang qua khiến cho khung cảnh thơ mộng hơn bao giờ hết

- đồng phục năm ba??....học sinh mới à ta?..._chàng trai lẩm nhẩm trong miệng

- cái gì mới cơ??

Một cô gái bước đến gần, đặt tay lên vai cậu chàng mà hỏi, ánh mắt hướng theo ánh nhìn của cậu

- bộ cậu đang nhìn ai hả Kết?

Giật mình quay lại, Ma Kết mỉm cười hì hì đáp

- Sư hả? không có gì, vừa nãy có con mèo nhìn rất lạ mắt đi qua thôi, đi nhanh sắp vào lớp rồi

* tiếc quá, chưa có hỏi tên chị ấy*

Rồi 2 người bước đi về dãy nhà năm hai

Quay lại bên chỗ Bạch Dương

Cô sau khi chạy đi thì đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp nhưng vì không biết đường đi nên cô đã rất khổ sở mới đến được

- đúng là cái trường rộng kinh khủng, chắc cũng vào lớp được 5 phút rồi_ cô lẩm bẩm

Đôi chân đi từng bước đến phòng hiệu trưởng, khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra 1 chất giọng trầm ổn

- mời vào

Mở cửa bước vào, bên trong phòng, một người đàn ông trung niên lịch lãm đang ngồi quay lưng về phía cô

- có vẻ thời gian qua chú sống rất yên ổn_cô khẽ cất giọng đều đều

Người đàn ông quay người lại cười tươi nhìn cô

- cháu cũng vậy còn gì. Về còn không thèm báo chú_ người đàn ông ấy là Trịnh Bạch Thời- chú của cô và đồng thời cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này

- cháu mới về hôm qua, chưa kịp báo chú thôi

- rồi rồi, thế cháu muốn vào lớp nào

- lớp nào cũng được ạ

-haizz được rồi, cháu sẽ học lớp Z dãy nhà năm 3, tí chú sẽ báo cô giáo lớp đó

- cảm ơn chú nhiều, cháu đi đây

Nói lời tạm biệt xong, cô bước ra ngoài, gương mặt lạnh dần đi. Đôi chân vẫn bước đều đều đến lớp. lúc đó lớp đang ồn ào kinh khủng trong lớp còn không có giáo viên. May thay lúc cô gần đến cửa lớp thì cũng gặp cô giáo đang bước vào, cô giáo nhìn bạch dương thì gật đầu chào hỏi. Sau đó cô giáo liền bước vào lớp ổn định lại lớp học rồi cất giọng thông báo

- nào cả lớp, trật tự. nay lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh mới nhé._ nói rồi cô giáo hướng ra ngoài cửa lớp_- em vào đi

Bạch Dương bước vào lớp, cả lớp ồ lên lạ lẫm trước cô học sinh mới này

- tôi là Trịnh Bạch Dương, rất vui khi làm quen

Nhàn nhạt giới thiệu, Bạch Dương liếc quanh lớp, xác định được 2 thằng bạn nối khố của mình đang há hốc mồm ở cuối lớp thì nhếch miệng cười trong lòng * nhìn ngáo hết sức* Bạch Dương thầm nghĩ

- được rồi, phía cuối bàn Thiên Yết với Nhận Mã vẫn còn 1 chỗ, em xuống đó ngồi đi

Bước xuống dưới, nhẹ nhàng đi đến bàn cuối cùng, Bạch Dương mỉm cười nhẹ chào

- hi, lâu rồi không gặp nhỉ

Nói rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống trong khi 2 cậu bạn của mình vẫn còn ngạc nhiên

- được rồi, mặc dù đây là tiết Sử nhưng cô giáo phụ trách đang nghỉ đẻ nên tiết này các em tự quản nhá, cô đi đây

Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, cái lớp đã rầm rầm tụ lại phía bàn của Bạch Dương mà làm quen tới tấp

- chào cậu Bạch Dương, tớ là ....

- còn tớ là .....

-bla ......bla...._ mọi người thay phiên nhau giới thiệu

- rất vui được gặp mọi người_ Bạch dương nở nụ cười tươi tựa như ánh bạn mai đáp lời

- nhưng mà các cậu hãy về chỗ đi, ồn quá là chúng ta tiêu đấy, hiện tại là giờ tự quản mà

- được rồi, khi nào chúng ta hãy nói chuyện tiếp nha,bla...bla..bla

Sau khi đuổi khéo mấy người kia đi cô mới quay sang với 2 thằng bạn thân của mình

- này có phải chúng mày vô tâm quá không vậy, tính ra từ lúc bước vào lớp cũng được hơn 20 phút rồi, tính không nói chuyện với tao à??_cô bĩu môi tay chống cằm nhìn

Lúc này 2 cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, vỗ nhẹ mặt mình mấy phát rồi quay qua hỏi nhau

- ê Yết, sáng nay tao với mày rửa mặt chưa ý nhỉ?

- rồi và rất sạch sẽ

- thế là tao bị cận và mày thì lên độ đúng không?

- chắc không đâu, hôm kia tao đi đo vẫn thế mà

- thế chả nhẽ tao với mày bị hoa mắt chóng mặt à?

- ừa! chắc vậy rồi đấy

Chứng kiến 2 thằng bạn cứ nhìn chằm chằm mình rồi hỏi những câu hỏi hết sức ngáo ngơ thì cô chính thức bất lực, liền dứt khoát tát cho mỗi thằng một phát

- nghe cho rõ, tao là Trịnh Bạch Dương, bằng xương bằng thịt và chúng mày không có ảo giác, oke?!

-ôi đúng nó rồi mày ạ

- ừ quả tát này không nó thì là ai nữa

Nhân Mã chả hiểu sao lại rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Bạch Dương rồi cọ cọ

- huhu, mày đi đéo lâu thế, nhớ chết mất, tao tưởng mày chết bên đấy rồi chứ

- ựa ựa....rồi rồi b-bỏ tao ra đã, má k-khó thở..khụ..khụ_ do bị ôm quá chặt dẫn đến cô bị nghẹt thở không ra lời

- nào Mã bỏ nó ra_ cuối cùng vẫn là phải Thiên Yết kéo thì mới ra được

- khụ..khụ.. khiếp sức éo mạnh thế, mà này mới gặp mà rủa chết là không may đâu nhá

- hihi tao xin lỗi_ Nhân Mã gãi gãi đầu hối lỗi

- đợt này về hẳn à hay có chuyện gì? Tao mong câu trả lời của mày ở vế đầu_ thiên yết hỏi với giọng điệu hơi có chút trầm

- bingo, tao về hẳn luôn, uwu vậy là mong các bạn chiếu cố rồi

Khi nghe câu trả lời của bạch dương, 2 người mới thực sự thỏa mãn, vậy là đứa bạn của 2 cậu sẽ không đi nữa

Thế là trong suốt tiết đó, 3 người cứ hoài niệm về những ngày còn cởi truồng tắm mưa cùng nhau, thoáng cái đã đến giờ trưa, tiếng chuông cất lên khiến mọi tiết học căng thẳng dừng lại.

- đi nào, bọn tao dẫn mày đi ăn, mày quá gầy rồi_ Nhân Mã kéo tay Bạch dương đi xuống căn tin và đi bên cạnh là thiên yết

3 người cứ vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ khiến cho học sinh ở xung quanh chỗ họ đi qua đều ngó nhìn theo, 2 vị học trưởng thì rất quen thuộc rồi nhưng mà vị ở giữa là ai vậy nhỉ? Tất cả bọn họ đều tò mò về cô gái ấy, cô gái với vẻ đẹp xinh đẹp khiến 2 vị học trưởng có thể thoải mái trò chuyện thế kia

Khi đến căn tin, 3 người họ là tâm điểm và trùng hợp thay họ gặp hội năm 2 ở đây

- chào anh chị ạ_ Sư Tử lên tiếng chào hỏi

-ừm chào em_ thiên yết nhàn nhạt đáp lại cho có lệ

- Hello Sư Tử, đi ăn cùng bạn à, ngồi với bọn anh không?_ nhân mã vui vẻ mời

- ờm.._ sư tử khó xử nhìn các bạn của mình rồi lưỡng lự đồng ý_ vâng ạ, bọn em cảm ơn

Trong khoảnh khắc đó, bạch dương nhận ra chàng trai mà đã đâm phải mình, hóa ra cậu trai đó bé hơn mình một tuổi

-A..._ ma kết bây giờ mới để ý thấy, đây chẳng phải cô gái mà cậu gặp lúc sáng sao, chợt a lên một tiếng

Mọi người thắc mắc quay sang hỏi

-sao đấy ma kết?_ thiến bình hỏi

- không sao..ờm chị có phải là người sáng nay em va phải không ạ?_ma kết đáp lại lời thiên bình rồi quay sang nhìn bạch dương cẩn trọng hỏi

- rất vui được gặp lại em, chị là bạch dương, học viên mới_ bạch dương cũng không ngần ngại mà đáp lời

Khi bạch dương giới thiệu xong, mọi người cùng nhau đi đến một bàn ngay gần đó, do hội sư tử đã lấy đồ ăn từ trước rồi nên không cần phải đi lấy, do đó chỉ có nhân mã và thiên yết đi lấy cùng nhau thôi. Và bạch dương không đi là vì 2 người bạn của mình bảo là sẽ lấy hộ cho nên cô chỉ cần ngồi đợi là được

-chị bạch dương, em hỏi câu này hơi tế nhị được không?_ cự giải e ngại

- không sao, em hỏi đi

- chị với Hội Trưởng và Hội Phó có quan hệ gì ạ, em nhìn 3 người rất thân thiết_ ma kết không nhanh không chậm cướp lời cự giải, mà không sao dù gì câu hỏi của họ giống nhau nên ai hỏi chả được

- à các em thắc mắc cái này á hả, bọn chị là thanh mai trúc mã, cũng có thể gọi nhau là người thân luôn rồi haha_ bạch dương mỉm cười đáp

Sau đó họ nói chuyện với nhau, đơn giản chỉ là bạch dương giải đáp cho các hậu bối của mình, còn lại thì là nói xấu 2 người kia

Lúc sau thiên yết và nhân mã trở về với 3 khay đồ ăn, đặt đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống cạnh bạch dương

-nói chuyện gì mà rôm rả thế_ thiên yết hỏi

- nói xấu hai chúng mày_ bạch dương đáp

* chị ấy thẳng thắn quá* bốn người năm 2 nghĩ

- à vậy tao còn tưởng mày đang bơm vào đầu chúng nó ý nghĩ xấu xa gì của mày chứ, thôi ăn đi_nhân mã tươi cười nói rồi đảy khay đồ ăn của bạch dương sang cho cô

- chúng mày toàn nghĩ xấu cho tao thôi_ bạch dương bĩu môi rồi chăm chú ăn

- bọn em ăn xong rồi ạ, chúng em xin phép đi trước_ sư tử đứng dậy nói

- ừ, các em đi đi, nhớ học tập tốt_ thiên yết đáp lại rồi căn dặn một số thứ

- vâng chào anh chị ạ

Ra khỏi căn tin 4 người họ trở về dãy nhà học của mình, trên đường có rất nhiều chuyện để bàn tán

- này chị bạch dương xinh nhỉ, cũng tốt bụng nữa_ cự giải lên tiếng nói

- ừm và cũng không ngờ chị ấy lại là thanh mai trúc mã của hội trưởng và hội phó_ sư tử tiếp lời

- tớ mong rằng chúng ta có thể thân thiết với chị ấy hơn nữa_ lần này lại chính là ma kết nói

- um đúng vậy_ cả bọn đồng thanh

Một buổi học cứ thế mà nhanh trôi qua, chớp nhoáng đã đến lúc tan học......

--------------------******-------------

chap 2 đã xong rồi

và mình cũng mong rằng các bạn sẽ đóng góp cho mình ý kiến về couple

bởi vì khi gần đến mạch chính thì mình sẽ cần nói về nhiều hơn về nhân vật và bạn đời của họ nên pls có vẻ về sau mình sẽ phải chơi random để chọn cp

-Mie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro