Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Song Tử thông thả uống một ngụm trà, vị trà đắng lan tỏa ra khắp khoảng miệng, khiến hắn nhăn mặt, chậc lưới mấy cái
Ngày ngày đều đâm đầu vào việc truy tìm đã mana khiến hắn cũng chẳng có mấy thời gian qua lại tửu lầu thân thương của hắn
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến lòng hắn dậy lên một nỗi buồn khó tả
-Chết tiệt, nữ nhân này thật không biết điều, ông đây nói ngon nói ngọt lại dám dùng trâm đả thương ta
Cách vị trí Trịnh Song Tử ngồi không xa, một đám đông vây quanh đông nghịt, phía trong đám đông là một tên đàn ông mặt mày thô lỗ, không ngừng lôi lôi kéo kéo với một thiếu nữ yếu đuối, không có sức phản kháng
Nữ nhân yếu đuối nhưng trong tình thế như vậy lại vô cùng mạnh mẽ, dùng cây trâm trên đầu cắm thẳng vào tay của gã đàn ông mắn rợ
Tên đàn ông theo quán tính đẩy ngã tiểu cô nương xuống dưới nền đất, khiến nàng ta đau a lên một tiếng, phần tay bị đập hình như bị gẫy
Gã đàn ông mắn rợ được đà càng tiến tới, nắm lấy một phần tóc của nữ nhân kéo nàng đứng dậy
Còn chưa kịp làm gì thêm đã bị Trịnh Song Tử ngăn lại
Nhìn nữ nhân đang nằm trên nền đất quần áo xộc xệch, ôm khư khư buột cánh tay bị gẫy khiến lòng thương cảm đối với nữ nhân xinh đẹp trong hắn trỗi dậy
-Ngươi biết trên đời này ta ghét nhất kiểu loại người nào không, chính là kẻ ỷ mạnh bắt nạt phụ nữ yếu đuối đặc biệt là những phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc này
Trịnh Song Tử dùng một chân đạp vào khuỷu chân hắn khiến tên mắn dở đau đớn khuỵu chân xuống, quỳ rạp trên nền đất. Tên man rợ vẫn cố gắng chống cự nhưng vừa nhấc đầu gối lên một tí lại bị hắn đánh quỳ rạp xuống lần nữa
Trịnh Song Tử đạp cho tên man rợ vài cái rồi giao hắn cho đám quan binh của giám sát viện vừa đi tới. Sau khi chỉnh lại y phục cho gọn gàng, hắn đỡ cô nương đang ngồi trên nền đất đứng dậy
Nữ nhân nhỏ nhắn, diện mạo lại vô cùng thanh tú, bị gẫy tay cũng không khóc là kiểu phụ nữ mà Trịnh Song Ngư thích nhất
-Đa tạ công tử đã ra tay giúp ta.
Vết thương trên tay nàng càng ngày càng đau.
-Cô nương bị thương rồi để ta đưa cô tới thầy thuốc
-Vậy e là sẽ làm phiền công tử, ta có thể tự mình đi được
Nữ nhân khuôn mặt trắng bật vừa nói được vài câu yếu ớt đã gục ngay trong lòng của Trịnh Song Tử

Hoàng Mà Kết ngồi nhìn khoảng sân vườn nhỏ trước phòng
Nàng từ nhỏ đã bị giam giữ trong biệt viện nhỏ này ngoài lần chữa thương cho tể tướng và một lần chữa thương cho vị công tử vô tình lạc vô đây thì hoàn toàn chưa từng được đặt chân ra ngoài
Song Ngư từ trong bưng ra một ít bánh ngọt
-Nhị công chúa người dùng chút bánh ngọt đi, bánh này là do trưởng công chúa cho người mang tới đó ạ
-Tỷ ấy phải đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm đá mana chắc chắn sẽ rất vất vả, ta thật sự muốn giúp đỡ tỷ ấy một tay tiếc là ta không thể rời khỏi đây
Song Ngư vô cùng xót cho nhị công chúa của mình
-Người yên tâm trưởng công chúa là người thông minh chắc chắn sẽ có thể tìm ra đá  mana sớm thôi việc của người bây giờ là ăn uống điều độ để trưởng công chúa không phải lo lắng cho người
Vừa cầm được miếng bánh cắt một miệng, Hoàng Mà Kết như chợt nghĩ ra một ý tưởng hay ho lắm vội đặt miếng bánh trở lại đĩa
-Hay chúng ta lén trốn ra ngoài giúp đỡ tỷ ấy, có ta bên cạnh nếu tỷ ấy có lỡ bị thương cũng sẽ có người chữa trị
Song Ngư nghe thấy mặt liền biến sắc, vội vàng đặt đĩa bánh xuống nền đất, giữ chặt nhị công chúa với cái ý tưởng đầy táo bạo
-Không được đâu, bệ hạ mà biết người trái lệnh lén trốn ra ngoài thì dù cho trưởng công chúa có xin cho người thì bệ hạ cũng sẽ không tha cho người
Nàng hiểu nỗi lo lắng của tiểu nha hoàn của mình nhưng chỉ nghĩ đến tỷ tỷ có thể gặp nguy hiểm thì nàng đâu còn có thể quản chút chuyện nhỏ này của mình, lòng nàng đã quyết chắc chắn sẽ không thay đổi
Nha hoàn Song Ngư vẫn cố ngăn nàng lại nhưng ngăn mãi không được cũng dành thuận theo ý nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao