chương 22 : chấp nhận trách nhiệm của bản thân...dù rằng đó gần như không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì dù buồn hay vui thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi,hiện tại thì bản thân ta phải sống với tư cách là một nữ vương của "dạ huyết yêu tinh",haizz....thật sự là bản thân mình cũng chả muốn phải dính dáng đến mấy bộ tộc yêu tinh khác để làm gì,nghĩ đến đây mà cứ thấy chán nản thật ấy,nhưng dù sao thì cũng phải tuân theo ý định của tạo hoá thôi,trước tiên là phải quay về quê hương nữa chứ nhỉ, mấy cậu nghĩ rằng tôi sẽ về nơi sinh ra trước á hả? Không đâu,bây giờ còn phải ra mắt mọi người ở nơi đây nữa




-"Chuẩn bị xong chưa Iris?"



-"Dạ vâng,nhưng em thật sự phải làm việc này sao? Em cảm thấy bản thân mình chưa đủ chín chắn nữa cơ ấy."

-"Không sao đâu,tôi sẽ giúp em mà,đừng quá áp lực,à mà nếu có một dạ huyết yêu tinh khác tiến hoá thì có khi em sẽ được nghỉ ngơi đấy,coi như là ' tạm bợ' đi nhỉ."




-"V....vâng ạ..."


Mặc dù Blade nói thế nhưng trên thực tế thì tôi cũng biết rằng là chẳng ai muốn tiến hoá lên để làm gì đâu,dù gì thì thời kì chiến tranh nổ văng khắp lục địa cũng qua rồi,chả ai muốn khi không lại phải mất dần đi ý thức mà điên loạn cả,đã thế thì việc kéo dài tuổi thọ không chỉ không giúp họ vui sướng hơn mà ngược lại còn phải chịu cơn đau lâu dài hơn nữa,chả biết tại sao tạo hoá lại tạo ra một nơi như vậy nhỉ?



Blade và tôi đứng trước đại sảnh



-"Được rồi mọi người,hôm nay chúng ta sẽ chào đón nữ vương hiện tại của dạ huyết yêu tinh nhé,à mà dù nói là nữ hoàng nhưng thật ra cô bé vẫn còn non trẻ,có gì mong mọi người thông cảm và giúp đỡ nhé!"


Mọi người ai cũng nhiệt liệt chào đón tôi. Tuy vậy,đối với các tộc yêu tinh khác thì họ xem tôi như một thứ rác rưởi,vẫn là một chủng tộc thấp kém không hơn ai. Mà cũng phải thôi,bản thân "Dạ huyết yêu tinh" cũng bị cho ra rìa vì lí do quá yếu kém cơ mà, nhưng thà vậy chứ chả ai muốn bản thân trở thành "quái vật" cả.


Tôi lấy hết can đảm phát biểu trước mọi người



-"M....mọi người! Bây giờ với tư cách nữ vương của dạ huyết yêu tinh,tôi nhất định sẽ dùng sức mạnh của bản thân để bảo vệ giống loài của bản thân...dù điều này có thể sẽ khó chấp nhận nhưng mà....tôi xin các bạn từ các chủng tộc yêu tinh khác từ nay sẽ chấp nhận chúng tôi nhé...."

*Trong đầu*

-"hic....sợ phát khiếp đi được ...!"

Âm thanh của sự lặng lẽ của các yêu tinh khác là sự phản hồi dành cho tôi,thôi kệ vậy,bản thân cũng xuất thân từ một chủng tộc thấp kém cơ mà,làm sao họ có thể chấp nhận tôi nhanh như vậy được. Thấy tôi trông có vẻ ủ rũ,Blade liền dắt tôi vào một góc khuất và an ủi tôi




-"Tôi biết việc này đối với em là một việc khó chấp nhận,nhưng đây cũng vì an nguy của giống loài thôi,mong em sẽ hiểu cho,....à mà nếu có việc gì thì hãy nhớ rằng 'tôi luôn có mặt khi em cần' nên đừng quá lo lắng,rồi một ngày họ có thể chấp nhận bé Iris thôi mà phải không?"



-"c....cũng phải nhỉ...hihi." (miễn cưỡng)

-"À mà lúc nãy em có nói với tôi là muốn trở về quê nhà một lát phải không?"




-"Vâng!"




-"Nhưng chả phải nơi đó bây giờ thành một đống đổ nát rồi sao? Có khi nơi đó còn bị chiếm đóng nữa đấy."




-"Kh...không sao đâu,em vẫn muốn quay lại nơi đấy,bản thân em cũng vì không thể giúp ích được gì nên phải quay lưng bỏ chạy không phải sao? Nếu như ở đấy có một vài người sống sót....em muốn đích thân xin lỗi họ cũng như là giúp đỡ họ sau này....dù gì thì em cũng là người có lỗi cơ mà."



*Blade đặt tay lên vai tôi*



-"Không,em không có lỗi gì cả,nếu mà anh phải ở trong tình cảnh ấy thì cũng phải bỏ chạy thôi,lúc đấy nếu em ở lại thì đám con người ấy có khi lại càng vui sướng thêm khi bắt được thêm một món hàng nữa đấy,cha mẹ em chắc chắn không muốn điều đó."




-"Vâng..."


Blade tạo ra một vùng dịch chuyển và dẫn tôi về lại quê nhà,tuy vẫn,thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đám con người đang uy hiếp một cô bé,chúng đâm mũi giáo vào mẹ của cô ấy và làm cho người mẹ ngất đi vì vết thương. Tôi đến can ngăn





-"Dừng lại!"


Chúng quay sang tôi và có ý định tấn công. Tuy vậy,trưởng đoàn của chúng ra ám hiệu cản lại,hắn đi đến chỗ tôi



-"Nè, cô là yêu tinh đã chạy được trong lần đó có đúng không? Bây giờ trông có vẻ khác nhiều đấy nhỉ?"




*Đưa cô gái kia lên trước mặt tôi*


-"Nè,muốn cứu người này có phải không? Thế thì trước mắt phải giết được ta cái đã."


Tôi tạo ra một thanh kiếm bằng máu và chém đứt đầu hắn ta. Tuy nhiên,người hoảng hốt phải là tôi,sau khi bị chém chết,hắn liền mọc lại đầu của bản thân và cười lớn trước mặt tôi





Bóp cổ tôi


-"Nè,đừng xem thường ta đến như thế chứ! Dù rằng bản thân cô đã mạnh lên nhưng cũng hãy nhớ rằng bản thân mình chỉ đơn giản là một con sâu lớn,trước mặt bản thân là một bầy chim đang nhe nanh trợn vuốt!"


Blade hốt hoảng lao đến chặt đứt cánh tay hắn ta,dĩ nhiên là nó sẽ được mọc lại sau đó




-"Hoàng đế sấm sét à? Ngươi lại đi trợ giúp cho con bé ấy ư? Kì lạ thật,thôi thì hôm nay tâm trạng ta cũng không tốt mấy nên thôi tha vậy,à mà nè nữ vương! Nếu cô mà muốn cứu cô gái này thì hãy đến  asura nhé,đây không phải là chỉ riêng mạng sống cô ta,chả phải còn đứa trẻ kia sao? Nhớ đến đấy nhé ~nữ vương~."




Hắn biến mất trong làng sương mù,bản thân Blade cũng cảm nhân được sự nguy hiểm của hắn nên đã không đuổi theo,tôi lại gần cô bé ấy

-"Nè,em tên gì vậy?"

Cô bé ngừng khóc và quay sang tôi


-"E.....Erind....tên em là Erind."




-"Vậy à,vậy bây giờ chị sẽ bắt đầu giúp đỡ em nhé Erind!"




-"hic ...hic...Vâng ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro