chương 26 : khởi đầu mới hay kết thúc hy vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác này cứ như là màn đêm bao trùm đôi mắt tôi lại,tâm trí bây giờ thật là mù mịt. Bây giờ liệu tôi có thể làm gì cơ chứ? Kêu cứu Blade ư? Bản thân mình chỉ là thứ yếu đuối chỉ biết nhờ vả như thế thôi sao? Mắt tôi dần mở ra,trước mặt tôi là hình bóng của Blade và cha mẹ tôi. Tuy rằng rất hoảng hốt nhưng tôi vẫn từ từ bước đến gần họ

-"Đừng!"

Ederes cảnh báo tôi về việc không nên lại gần họ.

-"Có...có chuyện gì sao?"

-"Chậc...mày cảm thấy điều này rất lạ không thế Iris? Chả phải cha mẹ ngươi đã chết rồi sao? Tại sao tên Blade lại ở đây? Nơi này là đâu? Ngươi không tự hỏi bản thân mình sao?"

-"Vậy...vậy nơi này là đâu vậy?"

-"Đây là ảo giác do ma thuật của Hokka gây ra,mọi thứ trong này sẽ dần làm cho ngươi mất đi ý chí và sụp đổ. Nếu mà còn dám tiến lại gần họ thì kết quả sẽ không mấy tốt đẹp đâu...được rồi,mau đi theo ta đi."

*Bặp* Ederes dắt tay tôi đi

-"H..hở ?"

-"Đi theo ta,ta sẽ cùng ngươi thoát ra."

Lúc này tuy được cô ta giúp đỡ nhưng bản thân tôi lại có cảm giác sợ hãi tột cùng...chả lẽ là do trước đây bị cô ta hành hạ sao? Không đúng,trên mặt cô ta tuy không còn nụ cười đáng sợ đó nữa nhưng cảm giác bất an đấy vẫn bao trùm mỗi khi tôi nhìn vào mặt cô ta.

Tôi chợt hoảng hốt rồi đẩy tay cô ta xa ra

-"Không đúng! Ngươi không phải là Ederes! Ta biết cô ta là người như thế nào,cô sẽ không bao giờ giúp đỡ người khác mà không được lợi lọc gì cho bản thân!"

Nụ cười quái dị dần hiện rõ trên khuôn mặt cô ta,bóng tối bắt đầu bao quanh tôi và xích tôi lại, Ederes tiến lại gần

-"Nè,rốt cuộc ngươi là ai vậy?"

-"Haha,nhận ra rồi chứ phải không?"

Màn đêm bao trùm cô ta lại,chẳng mấy chóc hình dạng cô ta biến thành Hokka.

-"Ng...ngươi...là ngươi ư!"

-"Haizz...chán thật đấy,cứ tưởng chơi đùa với cô thêm một lúc nữa chứ. Ô mà nè,Huyết Ma bên trong cơ thể cô tốt lắm đấy,ta rất thích,hihi."

-"???"

-"Ái chà chà,nói thế mà cũng chưa hiểu nhỉ? Ta tách nó ra khỏi cơ thể cô rồi,tuy rằng bản thân ả ta vẫn bị phong ấn nhưng ta đã di dời phong ấn từ trong cơ thể ngươi ra ngoài...nói cách khác thì hiện tại cô ~đơn độc~."


Tôi bắt đầu bật khóc nức nở

-"Hic...hic...hic...xin...xin dừng lại đi mà! Đừng...đừng trêu đùa ta như thế nữa! Xin...xin đấy!"

*Âm thanh vang vãng bên tai tôi*

-Nè con khốn! Tất cả là do mày đấy! Tao rất hối hận khi đẻ ra mày!

-Tại mày mà vợ tao lẫn những người xung quanh phải chết! Con khốn chó! Mày chết luôn cho tao đi!

Nước mắt tôi ứa ra ngày một càng nhiều,tôi nhìn về phía cha mẹ,những người đang trách mắng tôi

-"Hic...hic....cha...mẹ...tại sao chứ....hic...Hokka! Tại sao lại trêu đùa ta như thế cơ chứ....hic...hic..."

*Giọng thiếu nữ vang bên tai tôi*

-nhờ cô mà cả làng tôi phải chết đấy...hic...hic

-"Chết...cả làng chết ư? Alula bị diệt vong ư? Không đúng! Đây là ảo giác thôi."

Hokka hiện ra và áp sát mặt vào tôi

-"Không đâu,là sự thật đấy,bọn ta đã lên kế hoạch để tấn công Alula từ trước đó rồi,à mà cũng cảm ơn ngươi đã chỉ chỗ cho ta nhé,hihi!"

Sự tuyệt vọng bao trùm lên tôi,tất cả là lỗi của tôi,hiện tại thì bản thân chỉ có thể tự trách mình

-"Nè Hokka....xin ngươi đấy....giết ta đi...làm...làm ơn..."

Sự vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt hắn

-"Gì thế? Gì mà nản sớm thế? Ta còn chơi đùa ngươi chưa đã cơ mà. Thôi được rồi,bây giờ nếu ngươi chấp nhận khế ước này và trở thành con rối trung thành của ta thì sẽ không còn phải chịu cảm giác như bây giờ nữa...đồng ý chứ?"




-"Trở...trở thành con rối ư?"

-"Đúng thế,nhưng mà yên tâm đi,ta sẽ lấy hết ý thức của ngươi để ngươi trở thành một vật vô tri không còn cảm giác. Nên vì thế...chắc chắn không cần phải chịu những cơn đau này nữa đâu."

-"Thật...thật ư? Những lời đó là thật ư? Không cần phải...phải chịu đựng thêm nữa ư?"


*nụ cười ma mị hiên rõ trên khuôn mặt hắn*

-"Tất nhiên là thật rồi,bây giờ nếu không làm thế thì ngươi cũng phải chịu sự dày vò từ ta thôi. Chi bằng...để cho bản thân không cần phải hiểu cảm giác đó là gì nữa không tốt sao?"



*Ánh mắt tôi tràn đầy sự tuyệt vọng*

-"V....vâng....tôi...tôi đồng ý..."


*Rầmmm*

Hokka tỏ vẻ mặt cau có quay sang phía cửa

-"Shi...Shiori? Cô làm gì ở đây vậy."

------------------------                                                      

Shiori Rona

16 tuổi


Đứng thứ 10 trong 'Hắc thập tự'

Công chúa và là nữ kỵ sĩ của vương quốc 'Flobia'
                                    ----------------------------

-"Haizz....chán cậu thật đấy Hokka à."

-"Hả? Cô nói cái gì vậy Shiori?"

*Chỉ tay*

-"Tôi nói cậu đấy Hokka,lần nào cũng vậy,cậu để xổng vật thí nghiệm ma pháp ra ngoài bao nhiêu lần rồi hả?"

-"Chậc...thì cứ giết quách đi giống mấy lần trước thôi không phải sao!"

-"Sao cậu nói những câu vô trách nhiệm thế hả Hokka? Bản thân cậu đang nắm giữ 'Huyết Ma' đấy có hiểu không hả?"

Nãy giờ tôi không nghe gì cả,bao trùm tôi là một màn đêm,trước mặt bản thân chỉ có bóng tối che lấp,tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra.


-"Thôi được rồi, cô bé kia sẽ do tôi "chăm sóc" vậy."

-"Chậc...cô có biết để tóm được con nhóc này tốn công lắm không hả? Chưa kể còn việc đoạt lấy Huyết Ma ra khỏi cô ta nữa cơ đấy."


-"Thôi được rồi...bây giờ chúng ta giao kèo đi..."

Hokka tức giận và trừng mắt nhìn về phía cô ta

-"Tôi không chấp nhận thì sao nào?"

-"Cậu nghĩ cậu có quyền đấy cơ à? Tôi biết là dù cậu mạnh hơn tôi rất nhiều,thậm chí là xếp trên cả chị họ của tôi nhưng mà Hokka nè,cậu cũng nên biết rằng Flobia và Asura có quan hệ chính trị mật thiết đấy. Nếu tôi nói việc này cho cha cậu thì sao? Đằng nào ông ta cũng đâu quan tâm đến cậu đâu? Một quý tộc vùng lớn như ông ta sẽ xem trọng chính trị và quyền lực hơn là việc nghiên cứu ma pháp của cậu."

-"Xậc!"

-"Yên tâm đi,tôi hứa sẽ không để cho cậu phải chịu thiệt đâu,hình như là tôi có thứ cậu cần..."

*Đưa tay ra và giao cho Hokka một chiếc hộp*

*Pắp*

-"Đây là..."

-"Là vảy và máu của rồng đấy,chả phải cậu cũng đang muốn nghiên cứu và sức mạnh của long tộc sao? À mà cậu có muốn nghiên cứu về long nhân không? Tôi có bắt được một con bé trong lúc thảo phạt nó đấy."

-"Thôi được rồi,tôi sẽ cho cô đem con bé có tử vực đó đi. Cô đưa cho tôi vảy,máu và con nhóc long tộc đó là được rồi."

-"hì hì,vậy là được rồi nhỉ? À mà...cậu đừng đối xử mạnh bạo với em ấy quá nhé...nè được rồi,cô mau đến chỗ cậu ta đi"

Cô bé bắt đầu khóc nức nở

-"Hic...hic...xin...xin đừng giết em nhé...hic...hic..."

Hokka thở dài nhưng cũng đành chấp nhận cho Shiori mang tôi đi.

Tôi dần lấy lại được ý thức...

*Mở mắt*
Giọng nói của Shiori vang bên tai tôi

-"Cô tỉnh rồi à?"

*Tôi giật mình nhìn về phía cô ấy*

-"Cô...cô là ai vậy?"

-"Chậc...tôi là ai không quan trọng đâu...à mà tên tôi là Shiori,Shiori Rona,công chúa của vương quốc Flobia."

*Đặt tay lên ngực tôi*

-"Nè Iris-chan,tôi đã kêu cậu ấy phong ấn Ederes vào lại cơ thể cô rồi đấy nên là...đừng lo lắng nhiều quá nhé."

Tôi đỏ mặt và cảm thấy biết ơn với Shiori

-"À...vâng....nhưng mà đừng có gọi "chan" có được không vậy? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà...Shiori-sama!"

Shiori cười khẩy

-"haha,bảo rằng không thân thiết mấy nhưng cũng gọi tôi với sự kính trọng ấy nhỉ."

-"Đấy...đấy là sự biết ơn thôi..."

-"Hì hì"

*Ký ức ngày hôm qua của Shiori*

-"Nè Shiori,cô định làm gì với con bé đó vậy?"

-"Cũng không có gì đâu,thật ra cũng đơn giản là nghiên cứu về ma thần thôi...vả lại đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một tử vực mà còn gì? Tôi đâu được đi đây đi đó như cậu đâu."

-"Xừ,cứ tưởng cô tốt lắm cơ chứ...ai ngờ..."

-"Không đâu!"

-"Cái gì cơ?"

-"Tôi chỉ đơn giản là nghiên cứu về sức mạnh thôi,tôi sẽ không hành hạ cô bé như cậu đâu."

-"Xừ,để rồi xem,cô chắc chắn ư?"

-"Ừ,tôi chắc chắn là sẽ không làm thế đâu. À mà quên,cô bé tên gì vậy?"

-"Iris hay gọi là Nora cũng được."

-"Cô ta có 2 tên ư?"


-"Không phải,là tên kiếp trước và bây giờ. Hiện tại cô ta là Iris."

*Trong đầu Shiori*

-"Ra vậy,thì ra là cô ư."

-"Nè làm gì mà thẩn thờ vậy?"

-"À không có gì đâu,tạm biệt nhé...nhớ đừng hành con bé đó quá nhé,nó vẫn còn là một đứa trẻ thôi."

-"Cô biết đó là điều không thể mà? Dù là không giết đi nữa thì cũng phải thực hiện thí nghiệm thôi."

Vẻ mặt cô bé lộ rõ ra vẻ sợ hãi,nó bật khóc

-"Xin...xin...đừng giết em mà...muốn em làm gì cũng được nhưng xin đừng giết em....hic...hic..."

-"ỒN ÀO QUÁ!"

*Bụp*

Hokka đánh ngất cô bé đi.

-"Thôi dừng lại đi Hokka!...Tôi đi đây."

-"Thôi được rồi...tôi sẽ lường sức con bé này."

                    

                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro