chương 30: Cái bẫy và "huyết chiến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haname tỉnh dậy sau cơn hôn mê,thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là Liko đang ngồi canh giường của mình. Cô bé oà khóc ôm chầm lấy anh ta

-"Haname-san! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi,em và Blade lo cho anh lắm đấy."


Haname ngơ ngác nhìn xung quanh,sau đó anh đưa mặt đến gần Liko

-"Nè Liko....chúng ta đang ở đâu vậy? Alula bây giờ ra sao rồi? Blade đâu? Còn....Lang chúa,ông ấy vẫn ổn chứ?"

Đôi mắt Liko như sắp ứa những giọt nước mắt ra

-"Nè Liko,em bị sao vậy? Sao trông em..."


-"Lang...lang chúa...ngài ấy chết rồi...hic...hic..."

Haname hoảng hốt trước những gì mà Liko nói ra,anh ta dằn vặt về việc mình không đủ sức để ngăn chặn con ma thần đó lại nên mới để Lang chúa phải chết

Blade bước vào và ném cho Haname "chiếc nhẫn thủy long",trông cứ như Blade đang muốn nói điều gì đó nhưng bị ngượng miệng lại không thể nói ra được

-"Nè Haname...chiếc nhẫn....Lang chúa bảo đưa cho cậu đấy...hiện tại ông ta đang nghỉ..."

-"Cậu thôi đi Blade!"

-"Chậc..."


-"Lúc đấy tại sao cậu không bảo ông ta đưa chiếc nhẫn cho tôi? Tại sao ông ấy lại liều mình chiến đấu đến chết? Sao lúc đó cậu....cậu không kêu ông ấy chạy đi? Tại...tại sao chứ...là lỗi của tôi ư? À mà....con bé Iris đấy đâu rồi? Đừng bảo là nó quay mình bỏ chạy trước nhé?"

-"Này,không phải thế đâu."


-"À mà hình như nó nói là đến vương quốc của nhân tộc để mà cứu ai đó trong tộc rồi phải không? Đừng bảo là bị bắt lại rồi giết rồi đấy nhé? Thứ yếu ớt như thế mà cũng xưng là nữ vương Dạ huyết yêu tinh ư?"



*Blade tức giận quát lớn*

-"CẬU THÔI NGAY ĐI!"

Haname đứng dậy tiến lại gần Blade

-"Nè Blade,đừng bảo là cậu.....yêu con nhỏ đó đấy nhé? Vì cái tình yêu đấy mà cả làng ta phải chịu thảm kích này đấy. Bây giờ tôi cũng dần hiểu tại sao yêu tinh tộc lại ghét cay ghét đắng cái bọn 'Dạ huyết yêu tinh' rồi,toàn là đám gánh nặng."

Haname định bước ra khỏi cửa nhưng Blade chặn lại

-"Nè Haname,hôm nay trông cậu lạ lắm đấy,rõ ràng là lúc trước cậu khác hẳn bây giờ,dù là có tức giận hay căm phẫn thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn tươi cười cơ mà? Sao hôm nay..."

-"Im miệng!"

-"Xậc!"

Haname đẩy tay Blade ra rồi bước ra khỏi cửa. Cậu ta chạy đến một gốc cây rồi ngồi xuống đấy.

-"Cảm giác này...xậc.."

Sau khi bị dính đòn tấn công của Y'res,cơ thể cậu ta bị tác động do vong lực của hắn ta. Tuy vậy,nhờ có sự bảo hộ của "thần biển" nên quá trình tác động đã bị chậm lại.

Những ai bị tác động bởi sức mạnh vong lực của hắn thì một thời gian sau họ sẽ bị biến thành một ma vật thuần túy còn nếu không biến thành ma vật,linh hồn của họ sẽ tan nát hoặc trở thành một "tinh linh lưu đày" lang thang không có nơi để về



Cùng lúc này,tôi và Shiori bắt đầu lên đường đến Alula

-"Nè Iris."

-"Hả? Có chuyện gì vậy Shiori?"

-"À không có gì đâu,chỉ là tôi có cảm giác không an tâm lắm thôi,chúng ta lên đường nhé?"

-"Ừm...."



Cô ấy leo lên lưng tôi,tôi xải rộng đôi cánh của mình ra và bắt đầu khởi hành đến Alula ngăn chặn hắn

Trong lúc đang băng qua núi tuyệt,ma lực của tôi bỗng đột ngột bị rút cạn dần đi. Tôi và Shiori ngã xuống dưới đất. Tôi và cô ấy hoảng hốt

-"Cái...cái gì vậy? A...apep?"


Khuôn mặt của cô ấy tái nhợt khi thấy lang chúa,bây giờ ông ta không còn là một con sói bình thường nữa,cơ thể của ông bây giờ chỉ còn lại linh lực màu tím bao quanh,kích thước bây giờ của ông ta thật khổng lồ. Tôi sửng sốt khi chứng kiến được hình dạng nguyên bản của ông ta,tay chân tôi run cầm cập không dám manh động



-"Chà,vậy là đúng như kế hoạch nhỉ?"


Shiori quay mắt nhìn sang phía sau lưng,trước mặt cô là Hokka đang từ từ tiến lại gần phía chúng tôi, Hokka nở một nụ cười quái đãng



-"Hahhahaha!"



-"Chậc...chả lẽ...toàn bộ đây là kế hoạch của cậu ư Hokka? Cậu...cậu đang toang tính điều gì ư?"


Hokka cười khẩy



-"À thực ra thì...mục đích của tôi chỉ là dẫn dụ cô và con bé kia đến thôi,còn người thực hiện việc tấn công là con nhóc Torua nhà tôi cơ. ~xin lỗi nhé~!"



Shiori đứng dậy và rút thanh kiếm ra,điều kì lạ là cơ thể cô cứ như bị đông cứng lại vậy,không thể cử động được


-"Tại...tại sao?"


-"Hahaha,nè Shiori nè,cô không nghĩ tôi đã làm gì cô vào đêm ấy ư?"


-"Cái...cái gì? Cậu....cậu đã làm gì cơ thể tôi vậy?"


Chỉ ngón tay xuống

-"Quỳ xuống!"


Cơ thể cô ấy mau chóng quỳ gối xuống và cúi đầu trước Hokka,một lúc sau miệng cô ấy không ngừng tuông máu ra. Tôi hoảng hốt lại gần bên Shiori


-"Shiori! Shiori! Cô bị sao vậy?"

-"Nè...nè....Iris...cô mau chạy đi..."


-"Chạy...chạy ư? Hic...tại sao tôi lại có thể làm vậy chứ? Lúc nào cũng vậy....bản thân tôi lúc nào cũng chả làm được gì cả,kể cả bây giờ cũng như vậy ư?"



-"Nhưng chả phải lúc trước cô đã từng cứu tôi ư?"


-"Cứu? Tôi cứu cô?"

-"Haizz...nói bây giờ cô cũng không hiểu đâu...Hặc....hặc...."

-"Shiori!"

Tiếng cười của Hokka một lúc càng lớn hơn,có lẽ hắn rất phấn khích khi thấy Shiori nằm quằn quại như thế này

-"Ối chà,có lẽ như ta đã làm hơi quá với cô chăng? Thôi là bây giờ ta nên ngưng lại nhỉ?haha, nhìn cô như vậy...ta cũng thích thú lắm nhưng mà....có lẽ ta nên dừng lại thôi,con nhỏ Karin nó lại càm ràm nữa mất."


*Giọng nói của Ederes bắt đầu vang vọng lên trong đầu của tôi*


-"Iris! Mau cho ta ra ngoài mau lên đi."


-"Cô...cô định làm gì thế hả Ederes?"


-"Dĩ nhiên là giết hắn rồi? Bây giờ ngươi nghĩ có thể một mình chống lại hắn ư? Con bé Shiori đấy đã bị ma nhãn của hắn chi phối rồi,có khi ngươi lại phải chống lại cả nó đấy...vả lại....liệu ngươi có dám ra tay với nó không? Cả Lang chúa nữa,ngươi có dám ra tay không? Có đủ sức chống lại ông ta không Iris? Nghe lời ta,giải phóng sức mạnh của ta đi,ta sẽ thay ngươi điều khiển nó."


Tôi trầm tư một lúc nhưng sau đó cũng đồng ý với lời đề nghị của cô ta. Tuy rằng tôi vẫn rất lo lắng vì sợ rằng ả ta sẽ nhân cơ hội đoạt xác tôi. Nhưng dù sao thì...đâu còn cách nào khác đâu nhỉ?"


-"Được rồi,tôi đồng ý..."

Đôi cánh của tôi bắt đầu nhuộm đỏ màu máu của vực thẳm,đôi mắt tôi bắt đầu ứa ra những giọt máu đỏ tươi

*Shiori hoảng hốt*


-"Nè Iris! Cô...cô đang làm gì vậy? Đừng liều mình như thế,mau chạy khỏi đây đi! Xin cô đấy!"

Pháp trận của Hokka bắt đầu được dựng lên,hắn bắt đầu cười thích thú


-"Haha! Được lắm,được lắm,rất thú vị. Nào Huyết Ma,hãy cho ta xem những gì ngươi có đi nào."


Bây giờ người đang nắm giữ ý thức của cơ thể không phải tôi mà chính là cô ta. Sau khi nghe những lời khiêu khích từ Hokka,Ederes bắt đầu bật cười và nhìn hắn ta với anh mắt đầy thù hằn

-"Ể? Thật sao? Vậy là mi tự tin chống lại ta cơ à? Để xem con người nhỏ bé như ngươi chống lại ma thần như ta như thế nào đây!"


-"Haha,để xem nào,coi ai sẽ nằm bẹp dưới sàn cầu xin kẻ khác trước đây!"





Ma pháp trận từ hắn vừa làm suy yếu tôi cũng như là vừa làm suy yếu đi một phần hiệu quả ma thuật của hắn. Bù lại,tôi hay cũng có thể gọi là Ederes không thể nào thoát ra khỏi đây khi chưa kết liễu được sinh mạng của hắn. Có lẽ như lần này hắn thực sự muốn quyết đấu sinh tử với cô ta chăng? Chả lẽ giết nhau với hắn vui đến vậy sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro