chương 33: "Lễ hồn" và lời thề trước bia đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Haname chết,không chỉ đơn thuần là Blade nhớ thương đến cậu mà nó còn ảnh hưởng đến cả Liko. Hằng đêm,cô bé thường khóc một mình và không cho ai biết cả,Blade thấy vậy cũng xót thay cho Liko

Ở Alula chúng ta có một ngày lễ khá là đặc biệt,không biết nên gọi đó là ngày vui hay ngày buồn nữa.

Vào đêm trăng rầm hiện diện rõ ràng nhất,mọi người ở Alula sẽ đến lang lãnh và đứng bên cây thế giới,khi ấy,những người thân đã mất của họ nếu còn vương vấn chấp niệm gì thì sẽ hiện ra và gặp lại họ,cũng không phải nhất thiết là phải còn vương vấn chấp niệm mới có thể về. Theo thường lệ thì những người đã mất đi ở nơi này sẽ trú ngụ lại cây đại thụ đến lúc trăng rầm hiện rõ và tàn đi.

*Ngày ấy cũng tới rồi*

-"Nè Liko...."

-"Sao...sao thế... Nii-san?"

-"À không có gì đâu,anh chỉ định hỏi là chúng ta đi được chưa thôi."

-"Vâng,chúng ta đi thôi"

Blade cũng Liko và mọi người đến bên cây đại thụ và đứng đấy cầu nguyền. Đến nửa đêm,thời điểm này ánh sáng trên bầu trời đầy sao đã bắt đầu lộ rõ,những người thân của họ cũng đã xuất hiện trước mắt của họ.

Liko nắm chặt lấy bàn tay của anh,và bắt đầu thì thầm vào tai Blade,giọng của con bé cứ như là giọng của người sắp trào nước mắt ra vậy

-"Ha...name...anh ấy sẽ xuất hiện với chúng ta chứ?"

Thật sự là sau khi chết đi,linh hồn của Haname đã hoà hợp với đống tinh linh và tan biến vào không khí nên việc cậu ấy xuất hiện ở đây là điều gần như là không thể. Tuy vậy,Blade vẫn ôm Liko vào lòng và dỗ dành cô bé

-"Đừng lo,cậu ấy chắc đang bận một tí thôi,lát sẽ tới mà"

-"Thật ư...."

-".....thật....mà...."

Đã gần 4 tiếng trôi qua,mọi người ở ngày lễ này cũng dần về hết,tuy vậy,Haname vẫn không đến. Ánh sáng từ mặt trời cũng đang dần le lói hiện ra. Thời điểm này là lúc mà nghi lễ này chuẩn bị tàn rụi

Liko bắt đầu bật khóc
-"Hic.....hic...."

Blade xoa lưng cho cô bé và an ủi để Liko ngừng khóc

-"Thôi nào....cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn em khóc như thế đâu,bản thân Haname đã tự nguyện đứng lên bảo vệ em và mọi người mà...."

-"Nhưng chả phải là do anh ấy hấp thụ đám tinh linh bên trong cơ thể em sao! Hic...."

Liko sau đấy bắt đầu cảm thấy mệt và thiếp đi,Blade đã tự mình cõng cô bé về nhà

-"Chậc,khóc cái ngủ luôn thật à?"

Sau khi cô bé thiếp đi,Blade đã đi đến chính ngôi mộ của Haname,bản thân đây cũng không phải là một ngôi mộ hẳn hoi mà chỉ là một cái bia tưởng niệm cho Haname.

*Quỳ xuống*

-"Cảm ơn cậu nhiều,Haname. Nếu không có cậu thì chắc còn lâu tôi mới phá được cái ma cụ khốn nạn ấy. Nghỉ ngơi đi nhé....."

-"À mà Haname này,sau này tôi chắc chắn sẽ trả thù cho cậu,dù tôi biết rằng bản thân mình không muốn vướng vào các cuộc đâm chém rồi để một người phải hy sinh....nhưng mà lần này tôi chắc chắn...."

Blade quay lưng rời đi,sự uất hận bên trong người anh ta bắt nổi dậy,ngay cả khi đối đầu với Ederes thì bản thân anh ta cũng không tức giận đến nỗi như vậy. Có lẽ nào thật sự Lang chúa và Haname có thể làm ảnh hưởng đến Blade như thế à?

-"Tạm biệt cậu,Haname này,tôi sẽ không để cho cậu và Lang chúa chết oan uổng đến vậy đâu,cứ ra đi vui vẻ nhé,bạn của tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro