chương 36 : Adaza,quốc gia của ma thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói thật là nơi này thật sự là một nơi vô cùng tối tăm,đã thế còn có một vài loại ma thú cứ ẩn nấp,thật sự là đi một mình rất nguy hiểm,nhưng mà thôi đành vậy,đấy là cách duy nhất để thoát ra

Tôi cứ đi mãi,sau đấy tôi thấy được ánh sáng từ phía một cái hang. Bên trong đấy còn phát ra những âm thanh "leng keng" cứ như là âm thanh đào khoáng vậy,tôi cố lấy hết can đảm của bản thân mình để bước vào bên trong

Bất ngờ với sự hiện diện của tôi,bọn họ đều hoảng hốt thốt lên

-"LÀ AI VẬY?"

-"À....à thì....không có gì đâu....tôi...bị lạc..."

Trước mặt tôi không phải là những thợ mỏ con người như ai nghĩ,tất cả bọn họ đều là ma thú. Kì lạ thật,ma thú lại đi hành xử y hệt con người ư?

-"À nè ...cho tôi hỏi....đây là đâu vậy...?"

Bọn họ cũng từ từ tiến lại gần tôi,trông họ có vẻ cảnh giác và điều này càng sáng tỏ hơn về việc có lẽ đây không phải là một nơi thật sự an toàn tuyệt đối...à mà quên,ở đây còn có sự hiện diện của ma thú mà,chả lẽ ở đây có quái biến hình ư?

Những tiếng xì xào thảo luận của họ bắt đầu nổi lên,sau đấy họ cũng đã chịu nói ra

-"Hình như cô không phải người ở nơi đây nhỉ? Được rồi,nơi này là Adaza,quốc gia của ma vật"

-"Thật...thật ư?"
Bản thân tôi cũng rất hoảng hốt khi biết được rằng có cả một quốc gia ma vật như vậy,bản thân ma vật hay ma thú thường là những cá thể sống đơn lẻ và thường xuyên tấn công lẫn nhau,việc họ hợp tác như vậy đã là một chuyện vô cùng khó nghĩ đến,thậm chí họ còn là các chủng tộc không liên quan với nhau nữa
_______________________________________
VD : quái thú lai người và á nhân
_______________________________________

-"Anou....cho hỏi,đây là nơi ở của các anh ư?"

Họ cười phá lên,một người trong số họ thậm chí còn chọc quê về cái suy nghĩ đấy của tôi

-"Haha,cô hỏi thật đấy hả? Cô nghĩ chúng tôi có thể sống ở đây ư? Đây chỉ đơn giản là khu mỏ thôi"

Có vẻ như đây là một dấu hiệu thật sự khách quan,tôi nghĩ rằng hiện tại tôi có thể nhờ họ đưa tôi ra khỏi đây. Thực sự ở trong này làm tôi rất lo sợ

-"Vậy thì...mọi người đưa tôi ra khỏi đây được chứ?"

-"Dĩ nhiên là được rồi,đợi một lát đi,chúng tôi cũng sắp xong việc rồi"

Và những lời họ nói thật sự là sự thật,sau khi đào xong đống khoáng thạch ở đó thì họ dẫn tôi ra khỏi cái hang đấy

-"Hự..." *Chói mắt*

Sự mừng rỡ được thể hiện rõ qua nét mặt của tôi,cuối cùng thì bản thân tôi cũng đã thoát khỏi cái nơi tối tăm đó rồi

Tuy nhiên,có một vấn đề hiện tại là nơi ở,nói thật thì việc họ nói đây là quốc gia của ma vật không có nghĩa là tất cả ma vật đều chung sống hoà bình cùng nhau,một số loài ma thú thậm chí còn không có ý thức và nhận biết,chúng có thể vẫn đang le lói ở đâu đấy để chờ cơ hội phập lấy con mồi

Thấy được sự lo lắng của tôi,họ liền quay sang hỏi

-"Nè,cô sao vậy?"
-"À không có gì đâu,chỉ là...tôi đang lo lắng về vấn đề nơi ở..."

-"Xời,chuyện đấy thì không cần phải lo đâu,ở Adaza còn rất nhiều chỗ mà,ở đấy còn có chỗ cho người tị nạn nữa cơ, à mà...nếu như không có thì vẫn có một vài nơi để tạm trú."

-"Vậy...xin cảm ơn các anh nhiều nhé,sau này có gì...em sẽ đáp trả!"

Tôi theo họ đến Adaza,trên đường đi,họ cũng có hỏi một số thông tin của tôi

-"Mà nè,em tên gì vậy cô bé?"

-"Dạ I...Iris..."

-"Sao em lại bị lạc đến đây vậy? Lúc trước em ở đâu?"

-"À dạ là...."

Tôi bị khựng lại do một cảm giác lạnh gáy chạy dọc cổ tôi,có lẽ đấy chính là một lời cảnh báo để nói cho tôi biết rằng không nên nói ra, tốt nhất vẫn nên nói dối họ thôi,dù gì cũng không đến mức quen biết thân mật

-"À vâng...em sống ở làng yêu tinh ạ!"

-"Vậy à,còn lí do em bị đưa đến đây?"

-"À thì...em cũng không nhớ rõ..."

-"À mà phải rồi,từ nãy đến giờ 2 người bọn tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Hari..."

*BỐPP*

-"Ui da! Mày làm cái gì vậy Hari?"

-"Mày cũng nên giới thiệu bản thân cho con bé đi chứ."

-"Haizz...tên tôi là Atha,hân hành được làm quen"

-"Hihi,vâng ạ"

Có vẻ như tôi đã thân với họ hơn rồi nhỉ? Thôi thì có vẻ như cũng sắp đến nơi rồi...

Thật sự là nơi này không như tôi nghĩ,trước mặt tôi không phải chỉ đơn thuần là một ngôi làng hay là một tiểu vương quốc như tôi hình dung ra,nó thật sự là một vương quốc y hệt như những vương quốc của con người...

Sau khi chuẩn bị đi qua cổng thành,tôi đã bị 2 tên lính cánh tộc "người trâu" chặn lại

-"Nè,con bé kia là ai vậy?"

-"À thì....thật ra là con bé bị lạc,thông cảm cho em nó đi Bell nhé!"

-"Cho ta kiểm tra chút được không vậy?"

-"À vâng...."
Hari quay sang tôi

-"Em chịu khó chút đi nhé Iris,thông cảm đi"

-"Dạ vâng..."

Hắn đưa ra cho tôi một quả cầu đo đếm ma lực và bảo tôi đặt tay lên trên đấy.

Bản thân tôi cũng rất lo lắng,bên trong cơ thể tôi chứa một lượng ma lực vô cùng khổng lồ,thậm chí là dư dả để cho Ederes xài trong trường hợp bình thường

-Ực

-"Lẹ lên đi,chả lẽ ngươi có âm mưu gì à?"

-"À dĩ nhiên là không rồi..."

Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh lại và đặt tay lên đấy. Tuy nhiên,kết quả sau đấy mới làm cho tôi bất ngờ,quả cầu đấy đo được rằng lượng ma lực bên trong tôi vô cùng ít,vốn dĩ là sau khi tiến hoá thì bất kì dạ huyết yêu tinh nào cũng có ma lực vượt trội cả

Thật sự nó làm cho tôi khá bất ngờ nhưng thực sự là tôi cảm thấy khá may mắn khi việc đấy xảy ra

-"Không có gì cả,ngươi được vào"

Hari và Atha sau đó dẫn tôi vào bên trong và đưa tôi đến một căn nhà không có người ở để tôi tạm trú lại

Có phải là bạn đang nghĩ "Tại sao lại không đưa tôi vào trại tị nạn đúng không?"

Vốn dĩ trại tị nạn chỉ dành cho những người dân ở các nước đồng minh tạm trú thôi,một người như tôi không được phép ở đấy

Sau khi xong xuôi về nơi ở,tôi vẫy tay chào tạm biệt 2 người họ

-"Tạm biệt các anh nhá!"

-"Ờ"
-"Tạm biệt cô nhé!"

Sau đấy thì dĩ nhiên rồi,việc đầu tiên tôi làm là lau dọn là nơi ở. Dù chỉ là tạm trú thôi nhưng thật sự là việc này tương đối là khá cần thiết.

Sau một ngày ở đây thì tôi nhận ra được một điều,nơi này không chỉ đơm giản là các ma vật sinh sống cùng nhau mà còn có cả con người và các tộc khác. Trong lúc dọn dẹp,tôi cũng đã soi thân mình trước gương,quả thật là dấu ấn trên trán tôi đã thực sự biến mất,do dùng quá nhiều ma lực ư? Hay là vì bị chia cắt với Ederes? Thôi thì việc này cũng ổn,tôi thật sự không muốn để lộ quá nhiều thông tin đâu

*Hôm sau*

Thứ chào đón đầu tiên tôi vào ngày hôm đấy không phải là những âm thanh chào ngày mới của những con gà trống mà là âm thanh gõ cửa trước ngôi nhà

/Mở của/

-"Iris phải không?"
-"À vâng,tôi là Iris..."

-"Bây giờ cô theo tôi đến lâu đài gặp nữ vương nhé?"

-"Có chuyện gì sao?"

-"Không có gì cả,nhưng mà nữ vương chỉ đơn giản là muốn gặp cô thôi,một phần nữa là để phòng trường hợp cô là ma thú từ ngoài cải trang để gây náo loạn!"

-"Vâng..."

Vốn dĩ là bây giờ tôi cũng không còn lựa chọn nào khác nữa,nhưng tại sao phải đến tận hôm nay mới gặp tôi chưa? Do công việc ư? Haizz...chắc bây giờ phải hỏi rõ cô ấy thôi...

-"À nè! Cô....cô là ai vậy? Tại sao nữ vương lại muốn gặp tôi ngay hôm nay mà không phải từ lúc tôi vừa tới?"

-"Tôi trả lời câu hỏi đâu tiên nhé? Tên tôi là Kanan,cận vệ hiệp sĩ của nữa vương Alice . Còn câu thứ 2 thì nữ vương bảo phải để cô gặp mặt rồi bà ấy sẽ tự nói rõ"

-"Được rồi"

Kanan vội vàng dắt tay tôi đi đến lâu đài ngay khi tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì cả

_______________________________________

Kanan

Tuổi : chưa được tiết lộ

Cận vệ hiệp sĩ của vương nữ Alice ở vương quốc Adaza. Sở hữu cho mình một tướng mạo xinh xắn và một cơ thể tương đối là hoàn hảo,về tuổi tác thì rất ít ngươi biết được tuổi thật của cô ngoài nữ vương cả.
_______________________________________

-"Vô đi"

Cô ấy đẩy tôi vào phòng của Alice,và rời đi,Alice dần quay mặt và tiến lại gần đến chỗ của tôi,cảm giác lúc này thật sự là rất áp lực,cứ như là lần đầu gặp Ederes vậy

*Đưa bàn tay sờ vào má tôi*

-"Xin lỗi nhé,đã để cô đợi lâu rồi,hihi"

Dù biết rằng bản thân cô ta chưa có ý định gì với tôi cả nhưng cảm giác lúc này của tôi thật sự là rất kinh khủng. Alice chắn chắn không phải là con người thì tôi đã biết từ lâu nhưng vẫn còn một câu hỏi,cô ấy là loài ma vật gì?

Tôi bắt đầu nói với sự run rẩy khắp cơ thể

-"À....à...không....không có sao đâu...cảm ơn...cô đã tiếp đón tôi..."

-"Ô kìa? Sao lại run rẩy vậy? Chả lẽ cô sợ ta sao? Haizz....đáng lẽ nên thu hồi lượng ma khí mà ta toả ra ngay từ đầu..."

Cô ấy bắt đầu nhắm mắt lại,cảm giác run rẩy kia cũng dần biết mất. Tuy nhiên điều này cũng tương đối làm tôi khá lo ngại về sức mạnh đằng sau nữ vương Alice

Giọng nói của Alice lúc này trở nên lạnh toát. À không,đúng hơn là do tôi cảm giác nó như thế thì đúng hơn

-"Nè,Iris à,cô đang thắc mắc rằng ta là thứ gì có phải không ?"

Lúc này tôi cảm thấy thật sự hoảng hốt,bản thân tôi và cô ấy không một sợi liên kết bất kì nào cả nhưng cô lại hiểu được suy nghĩ tôi mồn một

-"Sao....sao người lại biết?"

*Cười khúc khích nhẹ nhàng*

-"Ta cũng giống như cô vậy,đều sở hữu tử vực bên trong cơ thể,chỉ có điều....ta là người kiểm soát và bắt nó phải quy phục chứ không phải bị nó đàn áp như cô thôi,haha..."

-"Ực....."

-"Nè Iris,cô nghĩ tôi có thể đọc tâm trí của cô bằng cách gì?"

-"Cách...cách gì ư?"

-"Đó là sức mạnh của ma thú bên trong cơ thể ta,Chúa Nhện "

Lúc này tôi càng trở nên sợ hãi hơn,bây giờ tôi không còn nghĩ đây thực sự là một nơi an toàn nữa,hiện tại chỉ còn muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức mà thôi

Alice ép tôi sát vào góc tường

-"Định chạy à? Thật sự là hiện tại ta không thể để cô đi được!"

-"Tại...tại sao chứ?"

*Đưa ngón tay lên miệng ra chỉ thị im lặng*

-"Đây là chuyện bí mật,ta không thể nói ra được"

Lúc này tôi chợt nhớ lại cuộc hội thoại mà tôi vô tình nghe được từ Shiori và Hokka lúc trước

-Trong Hắc thập tự chỉ có mỗi tôi và Alice sở hữu ma nhãn nhưng mà cô ấy đang hôn mê........

-"A....Alice! Cô....cô là một trong các Hắc thập tự ư?"

*Cười khẩy*

-"Hihi,đúng rồi đấy,là ta đây,ta là nữ vương cũng như kiêm luôn chức vị Hắc thập tự ở Adaza này"

Lúc này tôi bắt đầu khóc trong sự tuyệt vọng của bản thân

-"Thôi mà,dù rằng ta thuộc Hắc thập tự nhưng ta cũng không mấy ư bọn Thánh Quốc là mấy,cho nên nếu không cần thiết....cô sẽ vẫn được an toàn thôi mà,Iris~~"

-"Thật...thật ư...hic..."

-"Dĩ nhiên là thật rồi,Hokka cũng chẳng cần đến ngươi là mấy cả,thứ hắn cần là Ederes cơ,bây giờ ta đã tỉnh lại rồi,nếu không có "quyền lệnh" từ vua thì hắn cũng chả được động chạm đến nơi này đâu. Ta gia nhập vào đấy cũng chỉ vì sự an nguy của con dân thôi"

-"Những lời cô nói....là thật?"

-"Hihi,rồi sẽ biết thôi,thời gian sẽ trả lời tất cả mà!"

Dù rằng cảm giác ở đây thực sự không an toàn nhưng dù vậy thì cũng phải ở lại nơi này,bây giờ dù không tin vào những lời nói của Alice đi chăng nữa thì việc ra khỏi vùng của Adaza là thật sự nguy hiểm,bây giờ thà chịu cảm giác giam cầm nhưng được bảo bọc vẫn hơn là tự do nhưng phải nếm trải cái chết. Dù sao thì hiện tại tôi không có Ederes và đống ma lực cũng đã biến mất không rõ nguyên do nên việc một mình lẻ loi không khác gì là đi vào rừng cọp cả

_______________________________________

Alice

Tuổi : ???( khoảng 300~450)

Dù rằng cô ta đã sống hơn trăm năm nhưng ngoại hình của Alice vẫn là một cô gái 18,không hiểu là do năng lực của tử vực hay cơ chế hoạt động của cơ thể.

Dù rằng là một trong 10 Hắc thập tự nhưng hầu như cô không tham gia vào bất kì hoạt động thảo phạt nào của "Tháng Quốc" cả,nếu có thì chỉ là vì bắt buộc.

Tử vực : Nhện Chúa (Ahama)

*Về phần thông tin của tử vực của cô nàng thì hiện tại mình nghĩ là không nên tiết lộ sớm*
_______________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro