chương 6 : bản ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy,bầu trời đã tôi khuya,lúc này cô cảm giác cơ thể mình rất yếu ớt,cảm giác bản thân nhẹ như lông vũ,



* "Hộc....hộc....*



-" Cái....cái gì vậy? Mình ho ra máu ư....hộc....hộc.... , bây giờ chỉ còn cách tìm nơi dưỡng thương thôi"


*Sờ vào chiếc túi*


-"May quá,còn một chút thức ăn"

Trong lúc dùng bữa,cô cảm giác thiếu vắng đi sự quen thuộc,cảm giác khi còn được ngồi ăn cùng gia đình dù là những món dở tệ đến đâu. Cô bật khóc

-"hic....hic....xin lỗi,tất cả là do con,chính bản thân con là kẻ bính vướng vào lời nguyền tai ương này,đáng lẽ con nên chết đi....hic...hic.....hic...hic"


Sau khi ăn xong,cô tìm đại một góc cân để ngủ lại,cảm giác lúc này thật lạnh lẻo. Bỗng dưng,một lúc sau cô nghe thấy tiếng bước chân,Iris nhanh chóng tìm chỗ trốn.



-"Nè,mày có tìm được con ả yêu tinh nào chưa vậy,một con cũng có thể bán được với giá 30 000 đồng vàng đấy thằng ngu"


-"Mẹ mày,sao mày không lo đi tìm đi mà cứ kêu tao!?"



*Cô hơi hoảng sợ khi biết có những kẻ đang cố truy lùng cô*




-"Tại....tại sao chứ? Tại sao bản thân mình lại bị săn đón như một món hàng thế cơ chứ? Chả lẽ sinh ra trong một chủng tộc như thế thì phải bị phân biệt à?"





Cô bước lùi về sau để chạy trốn,đột nhiên cô đâm phải một nhánh cây lớn và nó đục xuyên qua chân cô,vì đau nên cô hét lớn

-"Aaaaaaaa...!"

Âm thanh đấy đã làm cho bọn chúng phát hiện ra vị trí của cô,chân đang bị thương nặng nên Iris không thể đi nhanh được,cô cố gắng trườn đi. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều là vô ích,chúng lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn và vai trái của cô,lúc này,nước mắt từ đôi mắt của cô bắt đầu lăn dài,cô cảm thấy tuyệt vọng khi mọi nỗ lực sống của mình là vô ích


*Âm thanh thần bí*


-" vậy à? Bây giờ ta cứu ngươi coi như là giúp đỡ cho kẻ đáng thương không thể tự vệ được nhỉ? Có nên không ta,hay là nhìn ngươi chết trong đau khổ? À mà chắc gì chúng đã giết ngươi,có khi chúng sẽ bắt ngươi về rồi dùng ngươi như một cái 'bồn chứa' ấy nhỉ,haha!"

*Iris bật khóc kêu lên"


-"không,làm ơn cứu tôi đi,muốn tôi làm gì cũng được,xin người đấy!!!"


-"Vậy thì thoả thuận rồi nhé,bây giờ xác ngươi là của ta"



Đôi cánh của Iris bắt đầu cháy rực lên màu máu,đôi mắt cô sáng lên,và nước mắt của cô dần biến thành các dòng máu đang chảy,những dây xích từ hư vô bắt đâu xuất hiện quanh Iris, cô dường như không còn là chính mình nữa,đây có lẽ là bản thể ký sinh bên trong Iris.



*mưa máu bắt đầu đổ xuống*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro