đi với nhau cho đến cuối đời, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"chỉ chuyện riêng em hay là chuyện đôi mình?"

---------------------------

tiếng chuông trời vừa điểm mười hai giờ, lũ trẻ con nô nức chạy ùa ra. kết thúc một năm với rất nhiều sự mệt mỏi, toma cũng thấy cả người không khá khẩm cho lắm. cậu bật dậy, thấy cái khối nhô lên trong chăn trông to oành thì bật cười.

- anh hai.

- hửm?

chobe chậm rãi mở mắt, hiếm có năm nào bọn họ ngủ chung như thế này. công việc bận rộn nên thời gian gần nhau cũng ít ỏi. đa phần hai người nhìn nhau cách qua cái màn hình điện thoại, lúc nào cũng vỏn vẹn có: "ăn cơm chưa", "rồi", đang làm gì?"

và "nhớ anh không", sau cùng sẽ là "có."

toma cảm thấy khá thoải mái với việc này. tuy nhiều thời điểm trong lòng có hơi bồn chồn nỗi nhớ người yêu, nhưng nếu bọn họ ở gần nhau quá lâu, chobe sẽ có thói quen ỷ lại, lúc nào cũng bám lấy cậu nhõng nhẽo đủ thứ trời ơi đất hỡi.

- dậy đi, sắp có pháo hoa rồi đấy!

toma nhẹ nhàng buộc lại mái tóc đen óng đã dài quá vai của mình. chưa kịp cắt tóc, những sợi lưa thưa chọc vào mắt cậu rất ngứa. chobe lặng người, anh khẽ ngồi dậy, những ngón tay len qua tóc mềm, toma bật cười khúc khích nhìn mình trong gương. làn da trắng lên có hơi ửng hồng hai bên má, sau đó lại hướng về phía chobe, trên mắt anh có quầng thâm rất rõ rệt.

đây là lần đầu tiên bọn họ đón năm mới cùng nhau, kể từ cái ngày định mệnh đó, ngày mà đôi tay anh nắm lấy cậu, chân rong ruổi chạy mãi khắp phố xá vì quá chán nản với luật lệ của người nhà.

****

toma biết rằng mối tình của bọn họ không được chấp nhận. việc hai cá thể chảy chung một dòng máu lao đầu vào tình yêu là thứ xa xỉ phẩm mà gần như không thể nào với tới. họ thừa hiểu chứ, sự ngăn cấm của các mối quan hệ xung quanh, đòn roi của cha, lời chê bai trách móc của mẹ, tiếng cười khinh miệt của họ hàng. gia tộc nhà aza không thể chấp nhận chuyện này, và cậu cũng không chấp nhận điều đó.

- lại nghĩ gì đấy?

lược chải lên tóc làm cậu giật mình, toma đỏ bừng mặt. bàn tay của người tình nâng niu từng lọn tóc, anh ghé sát má cậu hôn lên một cái. má toma phúng phính, cắn vào như miếng pudding nảy lên làm chobe yêu thích không rời. đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh, toma rùng mình thở gấp một hơi.

- không có gì.

"điêu quá đi. chúng mình sống với nhau bằng một phần ba cuộc đời rồi em ơi."

người tình hôm nay vẫn xinh đẹp tuyệt vời, anh muốn yêu em nhiều hơn năm tháng qua.

"mới có một phần ba thôi, đã đến được cuối đời đâu!"

ừ nhỉ, toma bất giác thốt lên, thế mà đã ba mươi năm rồi. đời người có chín mươi năm cơ mà, hoặc ít hơn là sáu mươi. cậu sống được đến xấp xỉ năm ba mươi, chobe cũng ba mươi. họ đã cùng khóc, cùng cười, cùng yêu và cùng mơ trong chăn gối đầy mùi hương của tình nhân.

nút buộc cuối cùng cũng đã xong, chobe hơi cúi người, cắn lên gáy cậu thật sâu, toma giật nảy đánh vào cái tay hư hỏng đang mơn trớn đùi mình.

- anh hai! tí nữa là có pháo hoa rồi...

- có sao đâu, chỉ một lần thôi mà.

chobe làu bàu bĩu môi một cái, người thế mà điêu. một lần như xe cán làm cậu ê ẩm cả người. toma chỉ muốn đẩy cái đầu đang rúc vào sau lớp áo phông của mình ra thật xa, nhưng cậu vừa mới tỉnh dậy sau một ngày vật lộn dọn nhà đến chết, sức lực ít ỏi đều bị bào mòn cả.

- một lần thôi nha, yêu em.

môi của chobe áp sát tai cậu, thì thầm những lời mật ngọt rất đỗi quen thuộc, tỉ như "anh yêu em", anh thương em."

"anh mến em."

"anh muốn tương lai sau này của mình được có em."

em cũng muốn chúng mình đi bên nhau thật lâu, đi từ bình minh đến chạng vạng, đi từ đông lạnh buốt đôi tay, hè nóng nực, đi từ tuổi ba mươi cho đến chín mươi. đi từ khi ta bập bẹ tập nói, cho đến khi tiếc rẻ trút nốt hơi thở lìa đời.

toma mơ màng nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn long lanh, mỉm cười hôn lên thật khẽ.

____________

trước đây có người hỏi chobe sao không về nhà, khi thấy anh dắt theo cậu trai nhỏ chạy trốn khỏi mái ấm thân thương.

aza chobe đã suy ngẫm rất lâu về từ "nhà". anh cảm thấy đi đâu cũng được, vất vưởng ngoài kia như con ma đói vẫn chẳng sao. bọn họ có thể dắt tay nhau chạy trốn khắp nơi, về giữa cánh rừng hoang, về căn nhà trống vắng không ai ở lại, về giữa cồn cát thoải rồi nằm đó thật lâu.

- anh ơi.

đôi mắt của cậu hướng về phía anh, trong con ngươi màu nâu nhạt phản chiếu lại hình bóng của người tình. ánh mắt ấy đã khiến aza chobe suy nghĩ rất lâu.

anh tự hỏi về rất nhiều điều sau này, có thể sẽ có một biến cố nào đấy ập đến tách hai người họ, cướp toma xa khỏi vòng tay anh. cũng có thể là, trong một phút chìm vào hơi men say, chobe sẽ va vào một tình yêu mới, quên đi cậu chẳng hạn.

nhưng thực sự điều đấy làm anh ngẩn người, chắc chắn rồi, chobe đâu nỡ làm đau toma của anh bao giờ. không một ai được làm đau aza toma cả.

thế mà cuối cùng anh lại làm đau cậu đó thôi, khoảnh khắc bờ môi mình cắn lên làn da mát lạnh thoảng hương bergamot tươi tắn như li trà nhiệt đới, aza chobe đã tặc lưỡi nghĩ, hình như mình mới dối em mất rồi.

toma nằm sõng soài, drap giường nhăn nhúm. hai bàn tay đan vào nhau, chobe từ tốn hôn lên cần cổ cậu. đầu ngực mềm nhô lên trên làn da trắng. bóng đèn điện treo trên đầu làm toma nheo mắt lại vì chói. cổ họng trào lên từng đợt ngứa ngáy nhưng không thốt lên nổi thành lời.

cậu nhớ những cái chạm của người tình. chobe của cậu bên ngoài là kiểu người vừa khó gần vừa đáng sợ, chỉ khi cạnh em mới dám bộc lộ hết những khao khát thuở bé con. toma lại là kẻ dễ mềm lòng, chỉ bằng vài ba lời mật ngọt cũng đủ để làm cậu chết điếng. đấy là lí do tại sao mà cậu chưa bao giờ thắng nổi anh hai mình.

- sao vậy?

ngón tay chà sát lên bụng cậu, một vùng da đã dính dớp bởi tinh dịch.

- k...không có gì.

toma cầm lấy gối che mặt, từ chóp mũi đến mang tai cậu đều được hun nóng, màu son hồng dễ thương trải đều trên da. cổ chân cứng cáp nằm gọn trên bắp đùi của anh. bờ mông hạ xuống và lưng thì hướng lên, tư thế cong người vô cùng dẻo dai, với người khác thì thật khó, nhưng với toma thì lại dễ dàng như ăn bánh. bờ môi trần trụi cắn lấy cánh môi cậu, hôn, cắn, liếm, những thứ cần thì đều đủ cả. bọn họ say sưa hôn đến quên mất thời gian, mà lúc nhớ ra được thì toma tưởng mình sắp nghẹt thở đến chết.

bàn tay chạm tới em nhỏ đang cương lên của cậu, ngón tay niết lên đỉnh đầu rồi khoan khoái tuốt lộng. vốn đã quen thuộc với sự chăm sóc của anh, toma chỉ biết run rẩy, đôi mắt mờ sương mông lung tìm kiếm điểm nhìn sau chiếc gối mềm. tiếng thở dốc dần trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn. cuối cùng tất cả dồn thành tiếng rên rỉ ngọt lịm, đỉnh đầu run rẩy bắn ra đầy trên tay chobe.

đùi aza chobe rung lên, lớp vải quần ma sát với rãnh nhỏ khô khốc. cảm giác lâng lâng đan xen với tình dục nóng như lửa khiến anh càng trở nên gấp gáp hơn, aza chobe rất nhanh đã không nhịn được mà cởi khoá quần, lôi thứ đang cương cứng kia ra. thanh sắt đỏ bừng nóng hầm hập, dỉnh đầu ướt át với những sợi gân lộ rõ, chạm vào aza toma chỉ trong một chốc cũng khiến cậu hiểu đối phương muốn làm gì. cậu vòng tay qua cổ chobe, gối che bị ném sang một bên, từ từ rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên mắt và môi người tình. đôi chân tinh nghịch ngoan ngoãn vòng qua hông anh.

- một lần thôi, hoặc là em sẽ dỗi anh cả tuần đó. tuy cái câu đe doạ này chả bao giờ thấm tháp với anh đâu, nhưng em nói được là làm được!

lời đe doạ nghe đáng sợ quá, vậy mà aza chobe cảm thấy chẳng có chút nào uy hiếp cả. chobe rõ tính cậu hơn ai hết, sự nuông chiều của cậu dành cho anh có lẽ gom lại đủ chất đầy một căn nhà.

mà nhắc đến "nhà", trong đôi con ngươi bỗng sáng lên rực rỡ. nhìn từ đường cong nuột nà trên eo, cho đến những sợi tóc đen dài loà xoà.

người này chính là "nhà" của anh, dẫu đi đâu anh cũng luôn nhớ đến.

- toma này.

- em nghe.

- yêu em.

cứ mỗi một lần nói "yêu em" lại là một cái hôn. hôn khắp nơi, hôn lên trái tim sứt sẹo vốn đã lành đi từ lâu. toma nhắm mắt giả vờ tức giận, chứ thực ra cậu đang ngại gần chết.

- khiếp, tránh ra, liếm nhiều quá. anh là chó à?

chobe ngẩn ra suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt lại rạng ngời như cũ.

- gâu gâu.

_____________

nhiều lúc, aza toma đã tự hỏi rằng nếu bọn họ chạy đi rồi, về một nơi nào đó yên bình và vắng lặng thì thật tốt. không bị ai làm phiền, cũng chẳng phải đối diện với cái xô bồ của thế gian này.

giống như khoảnh khắc đặt chân tới cánh cửa thiên đàng đang rộng mở, lạc bước giữa chốn thần tiên, nếm đầy thứ bánh trái ngọt lịm rồi lại nốc một ngụm rượu vang thơm nức mũi, tiếng thở dốc, tiếng hôn môi, và tiếng rên rỉ đã bị đè nén lại trong mỗi phút giây thăng hoa của ái tình. vách tường nóng ẩm chặt khít vẫn giữ chặt lấy anh không tha.

- a...anh ơi, chờ chút đã, từ đã nào...

toma há miệng và đầu óc cậu ngừng trệ hoàn toàn. kích thích đến từ nhiều phía làm cơ thể cậu căng cứng. bắp đùi trần trụi ướt át, hai người đã ân ái được bao nhiêu lâu rồi mà pháo hoa vẫn chưa bắn.

pháo hoa bắn trên trời, còn chobe bắn bên trong cậu. toma mệt mỏi xoa xoa hàng mi hơi run run, cánh môi cắn đến sưng tấy được anh mút lấy như đứa trẻ con mút kẹo. say mê, ấm áp và hạnh phúc, bao nhiêu cảm xúc dạt dào trong đầu mà chobe chỉ muốn nâng niu mãi. nâng niu từng thớ da, từng cử chỉ lẫn nét mặt của người yêu mình.

chỉ có em, nơi đây mới là chốn bình yên tận sâu đáy lòng anh.

- nhìn kìa, toma.

chobe đưa tay chỉ về phía cửa sổ, toma nheo mắt nhìn. qua cái nhìn hư ảo chìm trong những giọt lệ nóng hổi, cậu thấy vài tia sáng. màu sắc sặc sỡ, xanh, đỏ, tím, vàng,... đều đủ cả. chẳng nói chẳng rằng, hai người nhìn nhau cười.

pháo hoa nở rồi.

chobe cố tình để lại dấu hôn đỏ thẫm trên đùi cậu. gai lưỡi li ti mềm ướt lướt qua da thịt, mơn trớn với từng địa phương nhạy cảm. từ đám lông mao thưa thớt cho đến đỉnh đầu căng cứng rỏ ra từng giọt trắng đục, tất cả những hình ảnh dâm dục nhất anh đều giữ trong đầu. một tấm polaroid của kí ức, những khi họ đắm chìm trong khoái cảm và lại tìm đến tình yêu, chênh vênh giữa những cơn thuỷ triều không dứt.

- anh ơi, chobe của em ơi, ôm em đi.

"yêu em."

về với nhau qua tháng ngày đơn lẻ, về bên nhau trong giấc mơ tan. yêu nhau cho đến khi tuổi xuân tàn, trong lòng không bao giờ rét lạnh tê tái. vài chiếc hôn vụn vặt, điệu nhảy của tình ái, cú nhấp hông, và dòng chảy nóng ướt đang trào dâng bên trong cơ thể sẽ là kí ức của hai người.

pháo hoa nở rồi. màu sắc đẹp mắt phản chiếu lên cái nhìn trong trẻo của người tình. một năm mới lại đến nữa.

***

và anh sẽ yêu em nhiều hơn năm qua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro