chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây trôi chậm trong vô hình, tầm mắt Nudee ngưng đọng.

Cô nhìn Chompu, nhìn bằng ánh mắt như đang dò tìm.

Trong ngôi trường quái quỷ này, cũng có giáo viên muốn quan tâm học trò của mình sao?

Trong lòng thoáng chút phức tạp.

"Hiểu rồi. Ngày mai em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt." Nudee cắn cắn môi, ngữ điệu hoà hoãn.

Chompu chớp động mi mắt, cười nhạt.

Rất nhạt, nhạt đến mức dùng kính hiển vi cũng không soi ra được là cô đang cười.

"Em vào lớp đi." Chompu nói rồi liền nhấc chân, vừa định bước đi đã nghe tiếng Nudee khẽ gọi.

"Cô Payak, có thể cho em biết cô bao nhiêu tuổi được không?"

Hàng mi đung đưa theo gió, Chompu nghiêng người nhìn Nudee, cô nhìn một lúc.

Chỉ là một cái nhìn đơn giản, không rõ bên trong ẩn chứa tư vị gì.

Cô bước đi, tiếng giày cao gót "lộp cộp" vài tiếng ở phía sau Nudee.

Nudee thở dài, tự trách bản thân nhiều chuyện.

Lẽ ra không nên hỏi, bị phớt lờ thế này chỉ khiến cô thêm mất mặt.

Bất ngờ vài giây sau đó, thanh âm từ phía sau đột ngột truyền đến. Nương theo chiều gió đưa đẩy đến vành tai cô.

"Tôi 30. Em chê tôi già rồi nên lắm mồm có đúng không?"

Nudee: ". . ."

Đã 30 rồi sao? 30 tuổi lại trẻ trung thế kia. . .

Có lừa người không? Cô giáo Payak, cô học phương pháp hack tuổi ở đâu thế?

Vượt mặt cả tôi luôn rồi!

Kỳ thật, nếu không phải Chompu tô son đánh phấn nhẹ nhàng, khiến gương mặt kia trông thuần thục hơn hẳn, có lẽ Nudee so với Chompu còn muốn lớn tuổi hơn.

Không sai, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Nudee tự biết bản thân không nên so sánh với loại nữ nhân này.

Cô không có cửa!

Trên môi lộ ra ý cười, khá sâu, Nudee ngoái đầu tìm kiếm thân ảnh của Chompu.

Không thấy, người kia đã đi khuất rồi.

Hỏi người ta, người ta chưa kịp trả lời lại vội đi đâu không biết!

Nudee lắc đầu cười nhạt, cô đứng thẳng người, chậm rãi tiến về lớp học.

Bước chân vào lớp đã trễ 10 phút, nhưng giáo viên đứng lớp hoàn toàn không để mắt đến cô.

Trên bục cứ giảng, bên dưới cứ ồn. Ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Dãy bàn bên trái thoả sức làm việc riêng trong giờ học.

Bầu không khí khác toàn hoàn so với tiết học của chủ nhiệm.

Xem ra những đứa trẻ này lại có chút. . . ngán cô giáo Payak!

Nudee khẽ bật cười, không biết mình cười vì điều gì.

Cô tiến về bàn của mình, lấy sách vở đặt trên mặt bàn, nhưng mắt không hề nhìn vào đó, chỉ lặng lẽ hướng ra cửa sổ.

Cây ngô đồng đẹp quá. . .

Chống tay lên cằm, đôi mắt Nudee liền trở nên thơ thẩn.

Không lâu sau đó, cô lại nghe thấy tiếng gọi.

"Nudee, cô có học võ sao?"

Mặc dù chỉ đối đáp chưa đến năm câu, nhưng cô đã khá quen với giọng nói của nữ sinh này.

Là Tưởng Doanh.

Chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn, Nudee thở nhẹ, đáp: "Ừm."

Tưởng Doanh xị mặt, lay lay bả vai Nudee, nói: "Đừng bất lịch sự như vậy có được không? Quay mặt sang đây xem nào!"

Cơ thể bị rung lắc khiến Nudee cũng có chút bực mình, cô xoay người gạt tay người kia ra, nhíu mày khó chịu: "Đừng lay nữa! Muốn nói gì thì nói đi."

Phiền phức hết chỗ nói!

Tiến sát người ngồi bên cạnh Nudee, Tưởng Doanh cười nhe răng, nhướn nhướn mi: "Nhập bọn đi! Qua bên kia ngồi không phải tốt hơn sao? Vui lắm a!"

Nudee khoát tay: "Đừng phiền tôi."

Cô không có thời gian chơi đùa với đám du côn ngổ ngáo này.

"Không chơi cũng được." Tưởng Doanh chu môi, nói: "Nhưng cô có bị ấm đầu không? Sao lại thích cái tên đần độn như Triệu Lâm kia chứ?"

Giọng nói khá to, những người bàn trên lúc này cũng ngoảnh đầu lại nhìn.

Vẻ mặt hóng hớt.

Quét mắt nhìn một lượt đám nít ranh bàn trên, Nudee tựa lưng vào tường, ngao ngán thở dài: "Chán chết đi được."

Thấy đối phương không muốn trả lời, Tưởng Doanh lập tức chuyển đề tài: "Cô học võ bao lâu rồi? Ngầu thật nha! Dạy cho tôi có được không?"

Liếc xéo Tưởng Doanh, Nudee nhếch môi khinh miệt: "Dạy cho cô để cô đi gây sự hành hung người khác sao? Nằm mơ đi!"

Đám học sinh bàn trên lắc đầu liên tục, giơ tay hạ xuống ngón cái.

Nhìn như đang tỏ vẻ không đồng tình, khiến Nudee cũng có chút khó hiểu.

Nhóm bạch đạo đang muốn bao che cho hắc đạo sao?

Tưởng Doanh "xì" một tiếng: "Đáng ghét! Sao cô nghĩ xấu tôi như vậy chứ? Tôi bất quá chỉ phá phách thôi, làm gì gây sự với ai bao giờ?"

Nghĩ đến gì đó, cô nhăn mặt nói tiếp: "Tôi chỉ muốn mạnh mẽ hơn, giúp cô Khương nhiều hơn thôi không được sao?"

Nghe Tưởng Doanh nhắc đến tên nữ nhân kia, Nudee đột nhiên sinh ra hiếu kỳ.

Lấy tay chống đầu, cô nhìn Tưởng Doanh chuyên chú, ngỏ ý muốn nghe tiếp.

Thấy Nudee đã cởi mở hơn, Tưởng Doanh luyên thuyên không ngừng: "Cuối tuần chúng tôi thường theo cô Chompu đến phố NG, chung tay dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ các lão ông lão bà trong sinh hoạt. Hầu như tuần nào cũng thế, nhưng gần đây nơi đó lại xuất hiện mấy tên giang hồ, nói là đến thu tiền bảo kê gì đó, không cho mọi người bày sạp buôn bán."

Nói đến đây, Tưởng Doanh tối sầm ánh mắt, vẻ mặt tức tối không giấu đi được, tiếp tục kể lể: "Tuần trước cô Chompu bị xô ngã, chúng tôi muốn tẩn bọn hắn một trận nhưng. . ."

Cô ngoắc môi: "Nhưng thừa biết là đánh không lại, đành phải. . . tha cho bọn hắn."

Nudee nghe xong cảm thấy buồn cười, cô vừa cười vừa lắc đầu vài cái.

Nhưng mà. . . đám nhỏ này cũng biết phụ giúp người già sao? Cô có nghe lầm không đây?

"Cho nên bây giờ muốn học võ để trả thù sao?" Cô nâng mày, hỏi.

Tưởng Doanh gật đầu lia lịa.

Nudee đẩy tầm nhìn của mình đến dãy bàn bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải, cô hỏi: "Có lừa tôi không? Để người bên dãy này nói tôi có thể tin, còn cô thì. . ."

Nudee "chậc" lên vài tiếng, tựa như đang đánh giá.

Đồng loạt hai dãy bàn lên tiếng: "Tưởng Doanh không phải người xấu a!"

Nudee: ". . ."

Hắc bạch lưỡng đạo về cùng một phe rồi sao?

Nghe động tĩnh lớn, giáo viên trên bục ngoái đầu nhìn xuống, sau đó lại tiếp tục hướng lên bảng, xem như không biết chuyện gì.

Thờ ơ đến phát sợ!

Cứ đà này thì lưu ban cả lớp luôn cho mà xem!

Lắc lư cái đầu nhỏ của mình, cô nàng Tưởng Doanh chu chu cánh môi nói tiếp: "Cô nghe rõ chưa? Tôi không phải người xấu! Lớp chúng ta rất đoàn kết đó có biết không?"

Nudee cạn lời.

Cô cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi: "Rõ ràng là chia làm hai phe, như thế nào lại đoàn kết?"

Tưởng Doanh giải thích: "Không như cô nghĩ đâu! Ngoài hành lang thường xuyên diễn ra đánh đấm, nên cô Khương sắp xếp những bạn yếu đuối vào dãy trong, bọn tôi ngồi dãy ngoài. Đề phòng khi giặc xông tới, ngộ nhỡ có lao vào đây thì bọn tôi sẽ bảo vệ dãy bàn bên phải!"

Nudee: ". . ."

Đi học mà nghe cứ như xông pha chiến trường vậy trời!

Cô giáo Chompu tính toán thật. . . chu đáo!

Tại hạ nể phục!

Tưởng Doanh trưng ra bộ mặt bí hiểm: "Cô không biết sao? Cô giáo Chompu là giáo viên tốt nhất trường này a! Lớp học của cô toàn những bạn không có điều kiện nhưng muốn đi học, học phí cũng là do cô đóng."

Riêng chuyện này thì Nudee thật sự bất ngờ.

Quá mức kinh ngạc!

Cô trợn to mắt nghe Tưởng Doanh nói tiếp.

"Cô nhìn tên kia xem." Tưởng Doanh chỉ tay về phía nam sinh xăm trổ, hắn vừa trông thấy liền vẫy vẫy tay chào Nudee.

Bộ dáng có chút. . . ẻo lả thì phải?

Nudee: ". . ."

Tưởng Doanh tỏ vẻ thương tiếc, nói: "Nhìn thế thôi, chứ tâm hồn của hắn rất. . . bé bỏng! Ba mẹ không chấp nhận hắn như vậy, khắc nghiệt đến mức đánh đập hắn thường xuyên, khiến hắn phải bỏ nhà đi lang thang."

"Hắn nghỉ học được một tháng thì vô tình gặp lại cô Chompu, cô tốt bụng giúp hắn tiếp tục đến trường, còn thuê luôn chỗ ở cho nhiều bạn trong lớp cùng đến chung sống. Chỉ tiếc là trong một tháng nghỉ học hắn đã lỡ xăm mình, khiến cô cũng buồn lòng mất một thời gian."

Thành thật mà nói, câu chuyện này khiến Nudee không khỏi cảm động.

Không ngờ giữa một nơi tệ nạn thế này, lại có một giáo viên sở hữu tấm lòng bác ái như Chompu Athita Payak.

Nudee xiêu lòng, cô giương tia mắt phức tạp nhìn Tưởng Doanh.

Cô hỏi: "Cuối tuần này mọi người vẫn đến phố NG sao?"

"Có lẽ. Còn phải xem cô Chompu thông báo thế nào đã." Tưởng Doanh đáp.

Hai mắt sáng quắc, cô lại nói: "Hay là cô cũng đi có được không? Có cô ở đó, bọn thu bảo kê chắc chắn sẽ bị dập tơi tả!"

Nudee bật cười, nữ sinh này nói chuyện rất hồn nhiên.

Không giống với ấn tượng trước đó mà cô cảm nhận.

Lớp học thú vị, từ học sinh cho đến giáo viên đều thú vị!

Có thể nói, Chompu là một đoá sen nở rộ giữa đầm lầy nhơ nhuốc.

Nội tâm Nudee khẽ dâng lên vài tia tán thưởng.

Tiếp xúc với Nudee, Tưởng Doanh biết nữ sinh này không tệ, cũng không sắt đá như vẻ bề ngoài. Cô hồ hởi nói: "Giờ nghỉ trưa chúng tôi sẽ xuống nhà ăn, cô Chompu cũng ở đó. Cô có muốn đi không?"

Học bán trú, đương nhiên ăn trưa cùng nghỉ trưa đều phải ở lại trường. Nudee hỏi: "Ngủ thì thế nào? Sẽ ngủ ở đâu?"

"Tại lớp." Tưởng Doanh nhanh mồm lẹ miệng: "Nhưng chúng tôi không ngủ trưa, thường sẽ ngồi làm gì đó cho qua thời gian."

"Cô Chompu thì sao?" Nudee cũng không phát hiện, không biết từ lúc nào bản thân lại có chút để tâm đến nữ nhân kia.

Tưởng Doanh thản nhiên đáp: "Cũng ở đây. Cô là chủ nhiệm, đương nhiên sẽ ở lại trông coi chúng ta."

Nudee khẽ gật đầu.

"Về chỗ ngồi đi, cô không học sao?" Lại nhìn một lượt những cặp mắt đang hướng đến mình, Nudee gõ gõ lên bàn, gằn giọng nói: "Còn các người nữa, không học sao? Có phải muốn lưu ban cả đám rồi không?"

Từng cặp mắt vội thu về, chăm chú hướng lên bục giảng.

Tưởng Doanh bật cười: "Nói cô già trước tuổi cũng không sai. Nhìn cô còn ra dáng lớp trưởng hơn cả tôi kia kìa!"

Nudee: ". . ."

Con nhóc đầu vàng này là lớp trưởng sao?

Biết bao giờ cái lớp này mới khá lên được đây?

Không có chút kỷ luật!

Nhìn vẻ mặt khinh thường của Nudee, Tưởng Doanh nhún vai, cười cười.

Cô di chuyển về chỗ ngồi của mình, tiếp tục học.

*

Kết thúc tiết học buổi sáng, chuông vang inh ỏi.

Các lớp học lũ lượt kéo xuống nhà ăn, nơi này khá rộng, to gấp đôi căng tin của trường.

Sau khối 10, khối 11 là đến khối 12. Từng lớp nối đuôi nhau xếp hàng nhận suất ăn của mình, tiến ra dãy bàn được đánh sẵn số thứ tự.

Dãy bàn ở giữa, nằm ở phía trên lối đi vào nhà ăn. Bàn đầu tiên được đặt một tấm gỗ nhỏ, trên đó khắc ba chữ "Chủ nhiệm Chompu Athita Payak."

Là dãy bàn của lớp Chompu.

Đứng ở vị trí xếp hàng, Nudee nhìn từ phía xa có thể trông thấy Chompu đang ngồi bên một chiếc bàn riêng biệt.

Là bàn dành riêng cho giáo viên, ngay cạnh dãy bàn học sinh của mình.

Chompu đang đọc sách, dáng ngồi rất đẹp, rất cao nhã.

Từng ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc, đang nhẹ nhàng lật sang trang khác.

Ánh mắt khá chăm chú, tập trung vào quyển sách trên tay.

Khí chất trầm ổn, ưu nhã tựa như đài sen ngạo nghễ ngoi lên khỏi mặt nước.

Rất đẹp, rất mê người.

Nhận lấy suất ăn, Nudee chậm rãi đi đến. Bất ngờ giữa đường lại bị ngáng chân, suýt chút nữa làm cô ngã ập xuống đất.

Cũng may là cô phản xạ kịp.

Cô cầm chắc suất ăn trên tay, xoay mặt nhìn kẻ vừa ngáng chân mình.

Là một nam sinh, dù đang ngồi vẫn cảm thấy người này khá cao, nếu đứng lên có thể nhỉnh hơn cô vài centimet.

Tướng mạo khôi ngô, rất đẹp mã.

Nhưng bị ấm đầu sao? Khi không lại ngáng chân cô là thế nào?

Hắn nhìn ánh mắt sắc nhọn của cô, cười khẽ: "Đàn chị ra tay cũng ác thật, khiến mấy đứa em của tôi đến giờ vẫn nằm li bì dưới phòng y tế."

Hoá ra là Nhậm Quân, thảo nào nhìn tướng mạo có chút quen mắt.

Heidi từng đưa cô xem hình của hắn để nhận dạng.

Nudee cười như không cười, thấp giọng mỉa mai: "Thế nào? Có muốn vào đó nằm chung cho vui không?"

Nghe xong, hắn chẳng những không tức giận mà còn bật cười thành tiếng.

Hắn hít sâu, thở dài nhìn ngắm nữ sinh trước mắt.

Quan sát từ đầu đến chân.

Dáng người cao ráo, tóc đen xoã dài, diện mạo khí phách không kém phần sắc sảo.

Rất hợp nhãn, rất cuốn hút.

"Còn mạnh mồm được sao? Nữ sinh mới, xem ra chị chưa biết thân phận của tôi có đúng không?" Khẽ nháy mắt một cái, điệu bộ hắn vô cùng đắc ý.

Nhậm Quân, thằng nhãi này lý nào cô lại không biết.

Lai lịch của hắn dày như quyển sổ, còn đang cất trong tủ ở nhà cô kia kìa.

Ba của hắn, Nhậm Phú Cường là một tay buôn lậu, chuyên phân phát hàng cấm cho các tay chơi trong thành phố.

Là một tên đàn anh dẫn đầu một nhóm nhỏ trong băng đảng, tồn tại trong một thế lực hắc bang khét tiếng nhất hiện nay.

Lợi hại đến đâu, vẫn là con chó mặc sức cho người ta sai bảo!

Sau khi kiểm tra thông tin trong đại não, Nudee nhếch môi cười nhạt: "Biết thì sao, không biết thì sao? Lấy cái chân thối của cậu ra cho tôi."

Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đang ra lệnh.

Nghe cô nói, hắn liền bĩu môi.

Sau đó giơ lên hai tay làm bộ dáng đầu hàng, cất giọng cợt nhả: "Đàn chị! Chị đang đe doạ tôi có đúng không?"

Còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, Nudee bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến.

Phải, dù chỉ mới nghe thấy vài lần, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thân thuộc đến mức này!

"Nhậm Quân, em không được làm khó học trò của tôi!"

Sự xuất hiện bất ngờ của Chompu khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

Hắn rút chân về, khoé môi nâng lên, cười thâm thuý: "Đàn chị. May mắn cho chị học lớp cô Chompu, cô ấy thương học trò của mình lắm, nên chị đừng cố gắng rước thêm phiền phức cho cô, có biết không?"

Nhìn sang Chompu, hắn tỏ vẻ hối lỗi, nhưng giống hơn là đang châm chọc: "Cô Chompu lúc nào cũng ấp áp thế này sao? Năm tiếp theo em nhất định sẽ vào lớp cô, sẽ tận hưởng sự ngọt ngào của cô, tuyệt đối không làm cô thất vọng a!"

"Ập!"

Suất cơm trên tay Nudee đội lên đầu Nhậm Quân.

Cơm canh, rau thịt chảy dài trên mặt hắn.

Nhìn muốn phát tởm!

Hắn phản xạ nhắm mắt lại, đưa tay quệt xuống đống rác thải trên đầu mình, lau sạch mặt.

"Ha. . ." Hắn mở mắt cười nhếch khoé miệng, nhìn chăm chăm Nudee như muốn ăn tươi nuốt sống.

Vừa thấy hắn đứng lên, Chompu lập tức tiến đến chắn ngang mặt học trò của mình.

Nudee ngẩn người nhìn sườn mặt Chompu, mi cong không chớp.

Nữ nhân này. . . đang muốn bảo vệ cô sao?

"Nhậm Quân, em muốn làm gì?" Sắc mặt Chompu không biến hoá, vẫn bình thản đến lạ thường.

Nhưng hành động tỏ rõ sự lo lắng.

Đám đàn em phía sau Nhậm Quân lúc này cũng đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn hai cô trò trước mặt.

"Cô Chompu, cô có phải nên dạy lại học trò của mình không? Đồng phục em bẩn hết rồi đây này!" Hắn nói bằng giọng bất mãn.

Chompu nói: "Được rồi. Em ngồi xuống trước——"

"Bốp!"

Cú đấm nhanh như lướt gió đáp thẳng vào mặt Nhậm Quân.

Nudee không nương tay, cú đấm vừa rồi chứa hẳn 70% công lực. Nếu đánh vào yếu điểm chắc chắn sẽ gây ra án mạng.

Một cú nốc ao duy nhất, uy lực không kém những võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

Nhậm Quân lảo đảo ngã gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.

Không gian xung quanh im bặt, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Hầu hết đều trơ trơ hai mắt nhìn đến Nudee.

Toát hết mồ hôi!

Nữ sinh này quá mức đáng sợ rồi đi!

Thủ lĩnh cầm đầu khối 11, cứ thế bị cô đấm gục trong vòng một nốt nhạc

Hành động diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến Chompu không kịp phản ứng.

Cô không xoay người nhìn Nudee, chỉ vội vàng hô hoán: "Nhanh lên! Đưa em ấy đến phòng y tế!"

Đám đàn em Nhậm Quân cuống cuồng cả lên, vội vã vác đại ca của mình, len lỏi qua dòng người chạy một mạch đến phòng y tế.

Lúc này, Chompu mới quay sang nhìn Nudee, sắc mặt khẽ biến. Cô nhìn chằm chằm Nudee rất lâu, hai hàng mày xinh đẹp vô thức nhíu lại.

Nudee quan sát tường tận sự biến hoá ảo diệu trên khuôn mặt sắc sảo.

Cô thầm nhủ, cuối cùng thì cô giáo Chom cũng chịu bộc lộ cảm xúc.

Thiếu chút nữa còn tưởng nữ nhân này bị liệt dây thần kinh nào trên mặt luôn rồi!

Bất giác lại bật cười.

Chompu nghiêm mặt, gằn giọng hỏi: "Còn cười được sao? Em có biết lúc nãy tôi lo lắng thế nào không hả?"

Trầm thấp thở ra một hơi, Nudee phẩy phẩy tay, nói: "Không cần lo. Hắn không sao đâu, cú đấm vừa rồi chỉ khiến hắn ngủ sâu vài tiếng là cùng."

Hàng mi cong dài bất chợt chùng xuống, Chompu nói: "Người tôi lo lắng là em, em cố tình không hiểu sao?"

Thanh âm nhẹ như lông vũ, tựa như đang vuốt ve cõi lòng Nudee.

Tâm tình cô thoáng dao động.

Không phải cô cố tình không hiểu, mà thật sự không hiểu.

Nữ nhân này, hà tất phải quan tâm cô thái quá như vậy?

Nhưng cũng đúng thôi, cô giáo Chompu rất quan tâm học trò của mình, điều này Nudee thừa biết.

Giống như những học sinh cùng lớp, quan tâm cô nhiều cũng không có gì lạ.

Đều như nhau cả thôi. Là tự bản thân cô suy nghĩ thái quá, cô giáo Chom không hề thái quá chút nào!

Nudee mím môi, đáp lại: "Em hiểu rồi."

Lườm mắt nhìn Nudee, Chompu nói: "Hiểu rồi thì tốt. Ngày mai tôi có hai tiết, em quỳ suốt hai tiết cho tôi."

Nudee: ". . ."

Thương cho roi cho vọt là đây sao?

Chompu xoay người, trở về vị trí bàn ăn. Đám học sinh lớp cô bu xung quanh Nudee, đưa lên ngón tay cái, ánh mắt đầy tán thưởng.

Sau đó lần lượt trở về chỗ ngồi.

Riêng Nudee vẫn đứng như trời trồng, cô nhìn suất ăn của mình vương vãi dưới đất, khẽ thở dài.

Dạ dày kêu lên "ọt ọt".

Vừa lấy tay xoa bụng liền nghe thấy tiếng gọi: "Nudee, đến đây."

Là Chompu gọi cô.

Không hiểu chuyện gì, Nudee từng bước tiến đến, đứng trước bàn ăn của cô giáo Chom.

"Ngồi đi." Chompu nhích sang một bên, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, sau đó nói: "Ăn phần của tôi. Tôi không đói."

Nhìn nữ nhân ngồi trên chiếc ghế dài, Nudee thoáng chút phức tạp.

Từ phía trên nhìn xuống, có thể thấy chiếc mũi kia cao đến vượt tiêu chuẩn.

Sống mũi thẳng tắp, độ cong mềm mại, dài nhọn vừa phải.

Có phẩu thuật thẩm mỹ không vậy. . . ?

Chompu ngẩng mặt lên, nhìn nữ sinh đang đứng, tỏ vẻ khó hiểu: "Sao lại không ngồi? Em ăn đi, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa động đũa."

Nudee đứng bất động, không đáp, cũng không ngồi.

Bất chợt tiếng gầm rú trong bụng cô vang lên.

Đám bạn cùng lớp cười như được mùa, rôm rả trêu chọc: "Đói lắm rồi còn làm bộ làm tịch!"

Nudee thầm oán cái bụng mình, tiếp đến liền chửi rủa đám quỷ nhỏ. . .

Bằng một ánh mắt chứa dư quang.

Cả đám nín thinh, che miệng cười tủm tỉm. Chỉ có Tưởng Doanh là vẫn cười ngoác cái mồm.

"Ăn đi! Không ăn chút nữa lấy sức đâu mà học!" Tưởng Doanh hô to.

Lại nhìn xuống Chompu, Nudee khẽ gật đầu, đáp mông ngồi ngay bên cạnh.

Suất ăn bình thường như mọi người, vẫn là cơm canh kèm với rau thịt. Không khác biệt, không cao quý gì hơn.

Chờ mãi mới thấy Nudee động đũa, Chompu thấp giọng cười: "Cứng đầu."

Nudee: ". . ."

Cô bắt trọn nụ cười của nữ nhân này rồi!

Khoé môi vểnh lên, vừa vặn đẹp như tranh vẽ.

Bao nhiêu tinh tuý trên thế gian đều triển lộ chỉ trong một cái nháy mắt.

Nụ cười kia rất nhanh bị thu hồi, cũng may là Nudee kịp thời khắc sâu vào tâm trí.

Đẹp đến nao lòng.

Chưa bao giờ bị mắng mà cảm thấy vui như lúc này. Kỳ lạ!

Cô giáo Chom, cô cười nhiều hơn có được không?

Nghĩ lăn tăn trong đầu những điều quái lạ, đột nhiên Nudee lại nhấc nhẹ khoé môi.

Cô cắn chặt môi dưới của mình lại, kiềm nén ý cười đang sắp tuôn trào.

Không hiểu sao tâm trạng lại có chút thư thả.

Cầm đũa gắp thức ăn, miếng thịt óng mỡ vừa dâng đến miệng cô, bất chợt lại nhớ đến gì đó, động tác khựng lại.

Cô quay sang nhìn Chompu, nữ nhân đang chăm chú đọc sách.

Cất giọng hỏi: "Cô Chompu, cô không đói thật sao?"

Tóc đen bay nhẹ theo làn gió, Chompu khẽ nghiêng mặt nhìn, cô đáp: "Tôi không. Chút nữa về sẽ ăn sau. Dù sao chiều nay cũng không có tiết."

Khoảng cách khá gần, Nudee có thể nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt kia hơn.

Sắc nét, tinh xảo, ngay cả làn da cũng mềm mại, trắng mịn như bông tuyết.

Đẹp đến hút hồn.

Tránh để bản thân thất thố, Nudee rất nhanh thu lại tầm mắt.

Cô cắm đầu ăn cơm, ăn rất thô bạo.

Tiếng động vang bên tai Chompu khiến cô không khỏi buồn cười.

Ánh mắt lại đánh sang Nudee, khoé môi hơi cong một chút.

"Ăn chậm thôi. Tôi không giành ăn với em đâu." Vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói Chompu mang theo hàm ý trêu đùa.

Nudee: ". . ."

Cô thoáng đỏ mặt, từ nhỏ đến lớn đã có thói quen ăn nhanh như vậy rồi.

Ba mẹ có bắt cô sửa, nhưng sửa mãi không xong.

Phải mà chịu khó sửa là tốt rồi, ít ra sẽ không bị nữ nhân này trêu chọc.

Xấu hổ gần chết!

Thấy sắc mặt Nudee thoáng ửng hồng, Chompu nhẹ nâng môi cười. Cô lại bông đùa: "Lúc đánh người mặt em có đỏ thế này không?"

Nudee: ". . ."

Cô giáo Chompu, cô đang đùa tôi sao?

Tôi là trò đùa của cô có đúng không?

Được rồi được rồi. Đùa tôi cũng được, nhưng tôi lại nhìn thấy cô cười rồi kia kìa!

Ngậm một họng thức ăn trong miệng, Nudee bất giác cười theo.

Cười đến run run mi mắt.

Chompu ngẩn người, cô cẩn thận đánh giá một lúc.

Hoá ra khi cười, ác quỷ cũng có thể biến thành thiên thần!

Cô quỷ nhỏ này cười lên rất đẹp, rất ấn tượng.

Chompu rũ mi, nghĩ đến gì đó, cô xoay mặt tiếp tục đọc sách. Nudee ngồi bên cạnh cũng thu lại tâm tình, nhai nhồm nhoàm trong miệng.

*

Sau khi ăn xong, Chompu cùng đám học trò di chuyển trở về lớp.

Thời điểm mọi người an ổn vị trí, Chompu ngồi trên bàn giáo viên thông báo: "Cuối tuần này chúng ta tiếp tục đến phố NG, cô sẽ mang theo một số dụng cụ, lớp mình có bạn nào rành việc sửa chữa hay không? Sạp hàng của các cụ mục nát cả rồi."

Không ai giơ tay.

Thú thật, chẳng ai trong lớp rành loại công việc này. Chỉ sợ không biết mà cố làm bừa sẽ trở thành kẻ phá hoại!

Tiếng ồn ào đẩy đưa nhau vang lên, người này hỏi han người kia không ngớt.

Bẵng đi một lúc, bất chợt mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối bàn.

Chăm chăm chú chú nhìn Nudee.

Nudee: ". . ."

Nhìn cái gì? Xem tôi là thợ mộc sao?

"Nudee. Em biết sửa chữa đồ gỗ không?" Chompu chủ động hỏi.

Nói thật lòng thì Nudee chẳng những biết, mà còn sửa rất giỏi. Bao nhiêu năm lăn lộn một mình, tự cô phải sửa chữa rất nhiều thứ.

Đóng luôn sạp hàng mới còn được nữa kia!

Nhưng tại sao cô phải làm?

Bộ rảnh lắm sao?

Bất quá, nhìn ánh mắt mong chờ của người kia, cô lại không nỡ từ chối.

Cô nhạt giọng đáp: "Cũng biết một chút."

Đôi mắt đen của Chompu trở nên nhu hoà, nói: "Thế thì tốt quá. Nếu cuối tuần em không bận chúng ta cùng đến phố NG có được không?"

Nhìn nhìn Chompu, Nudee đáp: "Hôm đó em bận rồi."

Cả lớp xị mặt như cái bánh bao thiu.

Quan sát nét mặt Chompu, Nudee thấy rõ sự thất vọng ẩn hiện trong đáy mắt.

Cô khẽ cười, ngồi chống tay lên cằm, ranh mãnh nhìn đến nữ nhân ngồi ở trên bục.

"Hôm đó em vốn dĩ không có thời gian." Nudee cười cong mi mắt: "Nhưng vì cô, em sẽ có."

Cả lớp ồ ồ cả lên, Tưởng Doanh huýt sáo vài cái.

"Nói hay lắm! Xứng đáng làm học trò của cô Chompu a!"

Tiếng ồn văng vẳng khiến lớp học trở nên náo nhiệt, cười đùa rôm rả.

Riêng Chompu bị đứng hình vài giây trước câu nói cùng với nụ cười kia.

Cô ngẩn người.

Sau đó cười nhàn nhạt: "Nudee, cảm ơn em."

Nghiêng mặt tựa vào lòng bàn tay mình, Nudee lại cười, cười rất tinh quái.

Cô nói: "Không cần cảm ơn. Cô chỉ cần cho em một điều kiện là được rồi."

Cả lớp im bặt, ngóng mắt nhìn Nudee.

Chompu hơi nhướn mi, ngỏ ý muốn nghe cô nói tiếp.

Ý cười trên môi Nudee kéo căng hơn, cô ngoắc môi, nói: "Ngày mai cô đừng phạt em là được."

Chompu: ". . ."

Cô nhóc ma mãnh!

Lần này Chompu thật sự bị chọc cười, cô cúi thấp đầu, lấy tay che hờ khuôn miệng, bật cười khe khẽ.

Từng ngón tay trắng nõn thon dài vươn lên, hời hợt chắn ngang nụ cười tươi tắn.

Nudee thầm nghĩ, chỉ một nụ cười thôi, có cần e lệ đến vậy không?

Tiếc nuối cả một nụ cười không muốn người khác nhìn thấy sao?

Bị che mất rồi kia kìa!

Cô bĩu môi, thoáng chút mất mát.

Thời điểm bàn tay kia vừa hạ xuống, Chompu nhìn Nudee, ánh mắt chan hoà.

Cô nhẹ gật đầu, thay cho lời đồng ý.

Cả lớp lại một phen cười rộ, Tưởng Doanh hất cằm hướng đến Nudee, "hứ" lên một tiếng.

"Xấu tính! Mới đó đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng! Cái gì mà vì cô em sẽ có, vì không muốn bị phạt thì đúng hơn!"

Hai dãy bàn quay xuống phía sau, đồng loạt chu môi "hứ" theo Tưởng Doanh.

Nudee bật cười, lắc đầu thở dài.

Cô thầm mắng lũ quỷ nhỏ trong bụng.

Học trò của cô Chompu đáng ghét thật a!

Sau khi thoả hiệp thành công, Chompu lên lịch cho cả lớp, phân công từng việc cho mọi người.

Hết thảy đều rất chỉn chu, cứ như một kế hoạch đã được cô lên sẵn nhiều ngày.

Sóng mắt Nudee ánh lên vài tia tán thưởng.

Cô giáo Chom quả thật rất chu đáo!

Thời điểm mọi người nghỉ ngơi, ai nấy đều có việc riêng để làm. Vài người trong lớp mang theo điện thoại, mải mê bấm bấm quên trời quên đất.

Những người còn lại không có điện thoại thì ngồi đánh caro, tán dóc với nhau tạo ra bầu không khí rộn ràng trong yên bình.

Quyển sách trên tay Chompu đã lật sang trang tiếp theo, là trang thứ năm từ nãy đến giờ rồi.

Nudee vẫn chăm chú để ý.

Cô không biết mình đã nhìn nữ nhân kia bao lâu, thời gian trôi qua thật chậm.

Nhìn đến đần người ra.

Có chút mê mẩn.

Người đâu mà đẹp không góc chết, làm gì cũng thấy đẹp!

Nhất cử nhất động đều tao nhã quý phái, cứ như những vị tiểu thư sống ở thời cổ đại.

Ôn tồn nhã nhặn, thanh tao thoát tục.

Rất mê người!

Từ dãy bàn bên trái, Tưởng Doanh cầm lấy quyển tập, chạy lon ton đến cuối dãy bên phải, cất giọng hăm hở: "Nudee! Đánh cờ caro không? Ai thua sẽ bị búng một phát!"

Nudee đảo mắt nhìn sang, vẻ mặt trầm tĩnh, cô hỏi: "Búng tai hay búng mũi?"

"Cô ngốc sao?" Tưởng Doanh nhếch môi: "Búng trán a! Búng hai chỗ kia đau gần chết!"

Nudee bật cười, cái cô nhóc này sợ đau mà vẫn rủ người ta chơi!

Nhận thấy thái độ vui vẻ của Nudee, Tưởng Doanh vội vàng ngồi xuống bên cạnh.

Cô mở tập ra, lật ngay trang giấy trắng, sau đó giành đi trước.

Vốn được mệnh danh là "công chúa caro", không ngờ mới đi không đến nửa trang giấy, Tưởng Doanh đã bị thua thảm hại.

Cô ngước mắt nhìn Nudee, thấy người kia xoắn nhẹ góc áo bên bả vai phải.

Có chút sợ hãi, Tưởng Doanh khẽ nuốt nước bọt.

Còn quá đáng hơn, Nudee nhướn nhướn mi nhìn người bên cạnh. Cô nâng bắp tay, gồng lên một phát khiến Tưởng Doanh bật tung hai mắt.

Nữ sinh này. . . cô ta tập tạ nhiều lắm có đúng không?

Con chuột cống nằm trên bắp tay đang mỉm cười với cô thì phải?

Tưởng Doanh toát mồ hôi.

Cô vứt cây bút trên tay, cắm đầu chạy lên bàn giáo viên, hét lên oai oái.

"Cô Chompu! Cô cứu em với! Cái trán em sắp bị Nudee xuyên thủng một lỗ rồi đây này!"

Nâng đầu nhìn Tưởng Doanh, Chompu thấy học trò của mình lấy tay che trán, vẻ mặt mếu máo.

Cô chớp mi mắt, lại xoay mặt nhìn về phía cuối dãy bàn.

Chỉ thấy Nudee ngồi tựa hẳn vào tường, vẻ mặt kênh kiệu có chút đắc ý.

Rất đáng yêu!

Tiếng nói thanh lãnh từ bên dưới vọng lên: "Tưởng Doanh! Có sức chơi có sức chịu, còn không mau xuống đây chịu phạt?"

Vừa nói, Nudee vừa ngoắc ngoắc tay như đang mời gọi.

Bộ dáng này khiến Chompu không khỏi bật cười.

Đứng ngay bên cạnh, Tưởng Doanh cảm nhận được hôm nay cô giáo Choomu cười nhiều hơn mọi lần, ý cười cũng khá sâu.

Hiếm thấy cô giáo mình vui vẻ như vậy, làm cô cũng bất giác vui lây.

"Cô Chom!" Tưởng Doanh chu môi, mặt nhăn mày nhó mách lẻo: "Cô xem, Nudee muốn búng em kia kìa!"

Chống tay lên cằm, Chompu quay sang, nhướn mắt hỏi: "Thế nào? Không phải bình thường em chơi rất công bằng sao? Thua thì chịu búng, sao lại lên đây mách tôi thế này?"

"Không phải a!" Tưởng Doanh giậm chân, mếu máo: "Bắp tay Nudee có nuôi con chuột, to lắm! Để cô ấy búng em, cái trán nhỏ này sẽ thủng một lỗ mất!"

Nghe xong, cả lớp cười nghiêng ngã.

Ồn ào náo nhiệt khuấy động không khí.

Chompu lắc đầu vài cái, cười có chút bất lực.

Cô nghiêng mặt nhìn Nudee, thấy rõ vẻ mặt đắc ý kia vẫn chưa nguôi hẳn.

Chậm rãi hỏi: "Nudee, em có nuôi chuột sao? Là chuột cống hay chuột bạch?"

Nudee: ". . ."

Có ý gì đây?

Cô giáo Chom, cô bênh quan lại không màng đến thường dân như tôi có đúng không?

Làm lớp trưởng nên được cưng nhất sao?

Nudee ngoắc môi phản pháo: "Là chuột cống. Con chuột này thích cắn người lắm a!"

Nói rồi, cô lại đưa tay lên, gồng nhẹ một phát, vỗ vỗ lên con chuột cống phì nộn của mình.

Có chút săn chắc, kêu lên "bộp bộp."

Trưng ra bộ dáng khoe mẽ không giấu được.

Cả lớp trông thấy liền nuốt nước bọt, khó trách Tưởng Doanh lại bỏ của chạy lấy người.

Đáng sợ thật a!

Nhìn nhìn bắp tay trắng nõn của Nudee, Chompu buồn cười lại không cười.

Cô mềm giọng nói: "Tôi thấy nó giống chuột bạch hơn. Trắng trẻo thế kia mà."

Nudee: ". . ."

Câu nói bình thường, nhiều hơn là mười phần trêu chọc.

Cả lớp lại cười rộ lên, râm ran những lời bông đùa: "Phải a! Là chuột bạch mới đúng!"

Nudee nghe rất rõ, sắc hồng thấp thoáng ửng trên đôi má. Cô hạ tay xuống, đưa mắt liếc xéo Chompu.

Cô giáo Chompu về phe lớp trưởng mất rồi!

Phận làm thường dân, Nudee nào dám chống lại quan binh triều đình.

Tạm thời thoái lui vậy!

Xốc xốc lại góc áo, cô nằm bẹp ra bàn, mắt hướng thẳng đến cây ngô đồng nằm ở cổng sau ngôi trường.

Cây ngô đồng xấu tính! Bóng râm chỉ tản ra đủ để che mát một người thôi sao?

Cô cũng bé bỏng lắm a!

Năm nay chỉ mới 28 tuổi thôi, nhỏ hơn cô giáo Chompu hẳn 2 tuổi!

Rõ ràng là trong lòng ai oán, nhưng không hiểu sao khoé môi cô lại vểnh lên.

Ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ, phủ lên cơ thể cô một vầng sáng nhạt.

Có chút ấm áp, ý cười càng sâu hơn.

Vừa được giải vây, Tưởng Doanh liền hí hửng trở về chỗ ngồi.

Cô tự nhủ, sau này sẽ không rủ nữ sinh kia chơi chung trò nào nữa!

Doạ cô sợ xanh mặt rồi đây này!

Ngồi trên bàn giáo viên, Chompu lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cuối dãy bàn.

Tầm mắt cô đọng, dán lên thân hình gần như đang toả sáng.

Môi nhẹ nâng lên, một đường cong không dễ phát hiện.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, Chompu rời đi, các học sinh chuẩn bị sách vở cho tiết học vào đầu giờ chiều.

Thời gian dần trôi, rất nhanh cũng đến lúc tan học.

Xách balo của mình đeo vào một bên vai phải, Nudee nối đuôi các học sinh lần lượt ra về.

Cô đứng trước cổng, dáng người cao ráo ngồi tựa lên chiếc xe đạp, hóng mắt như đang chờ ai đó.

Dòng người tuôn ra ồ ạt, từng học sinh của các khối lũ lượt bước qua khỏi cổng.

Vừa trông thấy nhóm bạn Triệu Lâm đi đến, cô vội hỏi: "Triệu Lâm đâu? Cậu ấy không đi cùng các em sao?"

Mục tiêu không xuất hiện, khiến cô không khỏi lo lắng.

Một người bạn trong số đó đáp lại: "Cậu ấy về trước rồi. Lúc trưa đột nhiên bị đau bụng nên phụ huynh đến đón."

Nudee: ". . ."

Cô nói lời cảm ơn, sau đó tạm biệt nhóm học sinh này.

"Rè. . . rè~"

Điện thoại rung lên, vừa nhìn thấy hai chữ "Lão Đại" xuất hiện trên màn hình, cô nhanh chóng bắt máy.

"Hôm nay thế nào rồi?" Heidi hỏi: "Mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?"

Nudee đáp: "Vẫn suôn sẻ. Nhậm Quân sắp chuyển mục tiêu sang em rồi."

Cô đánh đàn em của hắn, hơn nữa còn đấm gục hắn trước mặt nhiều người. Hiển nhiên, hắn sẽ hận cô đến tận xương tuỷ.

"Tốt, nếu như vậy Triệu Lâm sẽ ít gặp nguy hiểm. Em cũng cẩn thận một chút, gia thế thằng nhóc Nhậm Quân kia cũng không phải tầm thường!" Heidi nhắc nhở.

"Em biết rồi."

"Có cần hỗ trợ gì thì báo với chị."

"Vâng." Nudee cúp máy, cô thở dài, quét mắt quan sát xung quanh.

Đề phòng bị kẻ địch đánh úp.

Quả nhiên, từ phía xa cách cô 50 sải chân, bóng dáng nam sinh to lớn đang đứng đó nhìn chăm chăm lấy cô.

Là Nhậm Quân.

Mặt mũi quá mức khó coi.

Cô mỉm cười, vẫy nhẹ tay. Xem như đáp lại ánh mắt không mấy thiện cảm.

Đứng sau hắn là một đám người bặm trợn, tay chân xăm trổ. Không cần nói cũng đủ biết những người này là do Nhậm Phú Cường sai đến.

Quan sát kỹ một chút, cô nhận thấy bọn hắn có vẻ đang lưỡng lự.

Dường như không dám xông đến phía cô thì phải?

Cô đảo mắt thăm dò, nhìn thấy một chiếc Rolls Royce xám đen đang đậu cách cô không xa.

Đậm mùi thượng lưu.

Đám người Nhậm Quân không dám đến đây vì nó sao?

Xe được dán lớp kính chống nhìn một chiều, Nudee không thấy được diện mạo của người ngồi bên trong.

Bất ngờ cửa xe mở ra, đế giày cao gót giẫm xuống nền đất, một đôi chân nuột nà nhanh chóng được triển lộ.

Nữ nhân cúi đầu bước ra khỏi xe, vừa đứng thẳng người, mái tóc đen suôn mềm theo gió bị thổi bay lên, muôn phần xinh đẹp.

Ánh chiều tà rải rác trên thân hình mỏng manh như liễu rũ trong gió.

Cô mặc chiếc váy xoè trắng tinh khiết, tóc uốn nhẹ ở phần đuôi, xoã dài đến thắt lưng.

Từng đường nét trên gương mặt đều rất quen thuộc.

Đẹp đến câu hồn.

Dáng đi lả lướt, thanh nhã. Cô bước chậm từng bước, hai tay cầm túi xách đặt ở trước bụng, dần dần tiến về phía Nudee.

"Cô. . . cô Chompu?"

Âm cuối Nudee hơi run, vì cảm giác lạ lẫm.

Cô không ngờ Chompu lại là một thiên kim tiểu thư, giàu có đến bực này!

Khó trách nữ nhân này lại chi tiền nuôi đám học trò của mình. Bao ăn bao ở, còn đóng luôn cả học phí.

Ánh mắt ngạc nhiên kia Chompu đã thấy qua không ít lần.

Cô khẽ mỉm cười: "Nudee. Em gửi xe ở trường đi, để tôi đưa em về."

Nudee: ". . ."

Làm học trò của cô Chompu, được đãi ngộ tốt đến vậy sao?

Nhận thấy Chompu ngoái đầu nhìn đám người kia, Nudee cuối cùng cũng hiểu được người này đang nghĩ gì.

Là sợ cô bị đánh hội đồng có đúng không?

Chắc là vậy rồi!

Nudee híp mắt hỏi: "Cô Chom, cô không sợ sao? Ngộ nhỡ những người đó đuổi theo em thì phải làm thế nào?"

Sóng mắt Chompu khẽ lay động.

Cô cười nhạt đáp lại: "Tôi không sợ."

"Nhưng em sợ." Vuốt vuốt chóp mũi của mình, Nudee nói tiếp: "Em không thích liên luỵ đến cô. Chuyện của em, em sẽ tự giải quyết."

Vờ như không nghe thấy, Chompu hướng mắt đến bác bảo vệ đứng gần đó, khẽ vẫy tay.

Bác bảo vệ tiến đến rất nhanh, gật đầu chào cô, hỏi: "Cô Chom, có chuyện gì sao?"

Ngữ điệu có chút cung kính.

Chompu cất giọng nhẹ nhàng: "Bác cất giúp tôi chiếc xe đạp này nhé."

Đáp nhẹ một tiếng, bác bảo vệ nhìn sang Nudee, ngỏ ý muốn cô tránh ra.

Cô không tránh.

Lại nhìn sang Chompu, cô hơi nhíu mày, bặm môi khó chịu: "Em đã nói là——"

Bất ngờ cổ tay bị nắm lấy,Chompu kéo Nudee về phía mình.

Lực đạo không lớn, Nudee thừa sức phản kháng. Nhưng cô không đành lòng giãy mạnh bàn tay của người kia ra.

Đành phải trơ mắt nhìn bác bảo vệ mang xe của mình đi.

Cô lườm mắt nhìn Chompu, vẻ bất mãn không sao giấu được.

Nữ nhân này, quá mức tuỳ tiện rồi đi!

Lại muốn xem cô là con nít, muốn ra sức bảo bọc cô có phải không?

"Lên xe thôi." Chompu vẫn nắm chặt cổ tay Nudee, bình thản nói: "Tôi đưa em về."

Nudee hết cách, ngoan ngoãn nối gót theo sau giáo viên của mình.

Cả hai bước lên xe, Chompu ngồi vào ghế lái, Nudee ngồi ghế phụ bên cạnh.

Tiếng nổ máy vang lên, Chompu nhẹ xoay vô lăng, nhấn chân ga, chiếc xe lướt nhanh qua đám người Nhậm Quân.

Từ trong xe có thể thấy, hắn nghiến răng nhìn theo, giậm chân tức tối.

Đáy mắt Nudee liền trầm lại, nhẹ nâng môi cười.

"Nhà của em ở đâu?" Chompu tập trung lái xe, nghiêng đầu hỏi.

Nudeetựa đầu lên cửa kính, đáp nhạt: "Phố NL."

Không gian trong xe cứ như một chiếc hộp khép kín, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người nữ nhân bên cạnh.

Thơm mát dịu nhẹ, thuần khiết như hương trà.

Phảng phất dễ chịu.

Chompu khẽ gật đầu: "Cũng gần đây thôi. Xem ra nhà em chỉ cách phố NG hai con ngõ, cuối tuần sẽ tiện cho em hơn."

Vẫn giữ tư thế tựa đầu lên cửa kính, Nudee nghiêng mặt nhìn Chompu, thấp giọng hỏi: "Cô Chompu. Không lẽ ngày nào cô cũng đến đón em thế này sao?"

"Nếu em muốn." Chompu vẫn hướng mắt về phía trước, nhìn đường để lái xe.

Nudee: ". . ."

Tôi đương nhiên không muốn.

Cô không cảm thấy phiền sao, cô giáo Payak?

Trong xe rơi vào khoảng không yên tĩnh.

Bẵng đi một lúc, chất giọng thanh lãnh lại tạt đến tai Chompu.

"Em không muốn làm phiền đến cô."

Ngọn đèn xa xa nhấp nháy ánh đỏ, chiếc xe dừng lại trước vạch dành cho người đi bộ.

Gác tay lên vô lăng, Chompu xoay nửa người nhìn Nudee.

Cô nhìn khá chăm chú, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, âm điệu thả ra trong veo như nguồn suối: "Nếu tôi nói, tôi không cảm thấy phiền thì sao?"

Sóng mắt Nudee dao động, cô nhìn đáp lại đối phương.

Một tia mắt phức tạp.

Cô giáo Chompu, cô có biết bản thân xinh đẹp lắm không?

Muốn hớp hồn tôi luôn rồi!

Không gian yên ắng, có thể nghe thấy âm thanh trong lòng ngực Nudee đang bị lỡ nhịp.

Khiến cô có chút khó thở.

Cô xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của Chompu.

Bất quá, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh hơn, không có dấu hiệu suy giảm.

Thật kỳ lạ!

Cô nhắm mắt, lấy tay vuốt vuốt lòng ngực của mình, hít đều thở ra mấy hơi cố gắng trấn tĩnh.

"Nudee." Giọng Chompu lo lắng: "Em sao vậy? Có phải khó chịu trong người rồi không?"

Nudee gật gật vài cái, khẽ đáp: "Em không quen đi xe, ngộp quá."

Điều này là cô nói thật, trước giờ cô rất ít khi ngồi xe, cảm giác rất ngột ngạt.

Rất nhanh sau đó, kính xe hai bên đã được hạ xuống.

Chompu ấm giọng hỏi: "Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

Nudee gật đầu, cô hướng mặt ra khung cửa, chậm rãi hít sâu bầu không khí trong lành.

Thoải mái hơn hẳn.

Xe chạy một lúc liền dừng lại trước một con ngõ, Nudee nói: "Cảm ơn cô. Em vào nhà đây."

Chompu vẫy tay tạm biệt, cô không vội chạy đi, vẫn ngồi trong xe ngóng theo bóng lưng Nudee.

Chỉ khi cô học trò đến trước cửa nhà, Chompu mới cảm thấy an tâm.

Thời điểm xe vừa nổ máy, đột nhiên Nudee từ phía xa chạy lại.

Cúi thấp người đặt tay lên khung cửa, Nudee ngập ngừng, nói: "Cô Chom. . . cô chạy về cẩn thận nhé!"

Chompu: ". . ."

Chỉ vậy thôi cũng vội quay trở lại sao?

Khoé môi vươn lên, Chompu "ừm" nhẹ một tiếng: "Em vào nhà đi. Ngày mai gặp lại."

Nudee mỉm cười: "Vâng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro