Chap: Happy anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy anniversary! Xin lỗi vì để em ăn sáng một mình. Hẹn em tối nay :D

Mẩu giấy nhỏ được dán trên mặt bàn. Bánh mì vẫn còn nóng hổi, dường như Chorong mới rời đi

"Sinh nhật cũng đi, kỉ niệm một năm cũng đi, Rongie bận đến vậy sao"

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với Bomi và Chorong. Bomi đã cố gắng dậy thật sớm để cùng Chorong làm bữa sáng, và kết quả là lại phải ngồi ăn một mình. Bomi thở dài ngồi xuống chán nản gặm miếng bánh mì

...

Như mọi ngày, Bomi một mình đến trường. Nghĩ tới những việc sẽ cùng làm với Chorong tối nay khiến Bomi không thể nén lại nụ cười trên môi, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn

RENGGG...

"Changsub sunbae? Chẳng lẽ ông khùng đó gọi điện chúc mừng sao?" Bomi cười không ngậm được miệng

"Alo"

"Chuyện là thế nào vậy Bomi? Chorong đi cùng em chứ?"

"Sao sunbae lại hỏi vậy? Chuyện gì cơ? Chorong bị làm sao?"

Những câu hỏi lạ lùng của Changsub làm Bomi lo lắng

"Em chưa đến trường sao? Đến trường nhanh đi" Changsub nói to, có vẻ đang rất tức giận

Bomi cúp máy, chạy thật nhanh đến trường

...

Bomi vừa bước vào trường, mọi con mắt đều đổ về phía cô. Họ thì thầm điều gì đó về cô, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Bomi chạy lên phía tòa nhà của khoa múa

Cảnh tượng làm Bomi đứng chết chân tại chỗ. Đâu đâu trên tường, trên tủ cả nhân của học sinh cũng đều dán bức ảnh chụp lại cảnh cô và Taejoon đang hôn nhau đắm đuối

Cặp tình nhân hot nhất Bomi- Taejoon đã quay lại. Tương lai nào cho ChoMi?

Bomi tức giận giật chúng xuống. Những tờ giấy bị Bomi vò nát nằm la liệt dưới đất. Mắt Bomi mờ đi vì khóc, bất lực nhìn dãy hành lang trên tường chi chít những bức hình. Cô phải làm gì bây giờ. Giống như cái kim sắc nằm trong cái bọc lâu ngày rồi sẽ có lúc lòi ra. Giờ Bomi phải giải thích thế nào với Chorong đây

Bomi chạy trốn khỏi những ánh mắt kì thị của mọi người. Cô gọi điện cho Chorong, nước mắt không ngừng rơi

Tút... tút... tút...

Chorong không nghe máy. Bomi không biết giờ Chorong đã biết chuyện chưa, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô chạy đi tìm Changsub

...

"Changsub sunbae"

"Chuyện là thế nào?"

Changsub gần như gào lên. Chorong là người bạn thân nhất của Changsub, thấy bạn mình bị như vậy, Changsub không khỏi đau lòng

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Taejooon, hắn..." Bomi bất lực

"Em hãy nói với Chorong ấy"

"..."

"Em có gọi được cho cậu ấy không? Không ai thấy cậu ấy đến trường cả. Chắc cậu ấy vẫn chưa biết chuyện đâu. Anh nghĩ em nên chủ động kể cho Chorong. Nếu đúng là hiểu lầm thì mong là cậu ấy sẽ hiểu"

Changsub thở dài bỏ đi

...

6pm

Bomi đã ngồi hàng giờ trên sân thượng của trường chỉ để gọi cho Chorong nhưng máy đều bận. Rồi chạy đi tất cả những nơi Chorong có thể đế nhưng không thể tìm thấy

"Hẹn em tối nay"

Ý nghĩ thoáng qua đầu Bomi. Chorong đã nói sẽ gặp cô vào buổi tối. Bomi chạy về nhà, lòng bồn chồn không yên. Dù Chorong khi gặp cô có thể sẽ rất tức giận nhưng Bomi vẫn mong rằng Chorong đang ở nhà

...

"Rongie, Rongie có ở nhà không?"

Vừa vào nhà Bomi đã gọi to

"Tôi ở trong này"

Tiếng Chorong từ trong bếp vọng lại cùng tiếng dao chạm vào chiếc thớt nhựa. Bomi ngạc nhiên chạy vào bếp. Chorong đang nấu bữa tối sao?

"Rongie" Bomi không dám gọi to

"Sao về muộn vậy?"

Chorong dừng tay, quay lại mỉm cười làm Bomi giật mình. Là Chorong chưa biết chuyện hay tài ngụy trang của Chorong quá xuất sắc vậy? Bomi lo lắng đến nỗi chẳng thể trả lời Chorong

"Bom à, em ốm sao? Sao mặt em tái nhợt thế?" Chorong lo lắng áp tay lên trán Bomi

"Em...em... Rongie à... em có chuyện muốn nói"

Bomi nắm chặt hai tay, lấy hết dũng cảm nói. Cô phải giải thích cho Chorong hiểu, cô không thể cứ thế mà làm Chorong tổn thương hết lần này đến lần khác được

"Hôm nay..."

"Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta chính thức hẹn hò. Đừng để bị mệt, mất vui đấy. Em vào thay quần áo đi. Còn chuyện của em tí nữa hãy nói. Chúng ta còn cả buổi tối cơ mà"

Bomi chưa kịp nói gì đã bị Chorong ngắt lời rồi đẩy vào phòng mà chưa kịp nói thêm bất kì câu nào. Bomi lòng như lửa đốt đi đi lại lại trong phòng

RENGGG

"Changsub sunbae" Bomi thì thào vì sợ Chorong nghe thấy

"Đã gọi được cho Chorong chưa?"

"Em về nhà thì thấy Rongie đang nấu bữa tối"

"Thế cậu ấy đã biết chuyện chưa?"

"Em cũng không chắc. Sunbae cũng biết Rongie giỏi che giấu lắm mà"

Cạch...

Chân Bomi đá phải chiếc cặp của Chorong vứt dưới đất làm điện thoại rơi ra ngoài

"Sunbae... em sẽ gọi lại sau"

Bomi cúp máy, nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất. Cầm chiếc điện thoại của Chorong trên tay, Bomi run bần bật. Màn hình vỡ vụn như bị ai đó đập mạnh xuống đất. Bomi với lấy chiếc cặp của Chorong tìm kiếm thứ gì đó. Tay Bomi lật đi lật lại đống giấy tờ trong cặp. Rồi khựng lại

Bomi rút ra một tờ giấy bị vò nát. Bomi run rẩy lật phẳng tờ giấy. Bức ảnh lúc sáng mà cô đã tức giận xé đi giờ lại xuất hiện. Bomi bịt miệng cố nén tiếng khóc. Chorong đã đến trường và đã biết chuyện. Vậy tại sao Chorong vẫn không nói gì...

"Bom à"

Tiếng Chorong gọi làm Bomi giật mình quay lại. Chorong đứng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay Bomi, mặt không biểu cảm

"Rongie à..." Bomi nước mắt giàn giụa ngước nhìn Chorong

"Em sao thế, thức ăn nguội rồi đó. Mau thay quần áo đi. Nhanh lên tôi chờ"

Có lẽ do ánh đèn ngủ mà Chorong không nhận ra rằng Bomi đang khóc. Cô nhìn Bomi mỉm cười rồi quay lại bếp

...

Đĩa mì nóng hổi đặt trước mặt Bomi trông thật hấp dẫn nhưng Bomi không tài nào nhấc nổi chiếc dĩa. Bomi nhìn Chorong lo sợ

"Rongie à"

"Ngon phải không? Tôi đã dành cả ngày để đến tận chợ Noryangjin để mua tôm đó, rất tươi phải không?"

Chorong lại mỉm cười nói với Bomi. Dường như Chorong không hề muốn nói đến chuyện bức ảnh

"Rongie à, em..." Bomi không thể chờ được nữa lại nói

"Bom à, phải ăn khi còn nóng, đừng lãng phí như thế. Chúng ta nói chuyện sau được không?"

Chorong nhìn Bomi không biểu cảm gì nhưng nụ cười khi nãy đã biến mất. Bomi bất lực đành im lặng mặt cúi gằm xuống.

"Vì để mì nguội nên tí nữa em phải rửa bát đấy Bom à"

Dường như cảm thấy không khí đang dần trùng xuống, Chorong lên tiếng, nụ cười lại hiện diện trên môi. Bomi khẽ gật đầu lo lắng nhìn Chorong...

...

Tiếng nước chảy đều đều phát ra từ căn bếp nhỏ

Tách... Tiếng máy ảnh làm Bomi giật mình, cô nghĩ rằng Chorong đã vào phòng hoặc đi đâu đó rồi. Bomi ngạc nhiên ngước nhìn Chorong nhưng rồi chẳng biết nên nói gì nên chỉ cười rồi úp bát lên giá.

Mọi thứ đã được Bomi dọn dẹp xong hết. Chợt một hơi ấm phả vào cổ khiến Bomi rùng mình

"Nhìn em từ đằng sau đáng yêu lắm. Làm tôi cứ muốn ôm mãi"

"..."

"Tôi còn cái này muốn cho em xem"

Chorong nói, cầm tay Bomi nhẹ nhàng dẫn đến phòng khách

"Happy aniversary" Chorong cười

Căn phòng được thắp sáng bởi những cây nến. Trước mắt Bomi là bánh kem và rượu vang. Tất cả đều được Chorong chuẩn bị. Thật giống một thước phim melodrama vậy. Trước cảnh tượng lãng mạn như thế này, Bomi cảm thấy đau xót hơn là hạnh phúc

"Xin lỗi vì đã không ở bên em cả ngày hôm nay. Một ngày đặc biệt như hôm nay. Đừng giận tôi nhé"

"Rongie làm tốt lắm, cám ơn Rongie"

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Chorong, Bomi hiểu Chorong đang cố trốn tránh cái hiện thực phũ phàng kia, làm mọi việc để cả hai cùng quên đi. Vậy thì cô sẽ cùng Chorong trải qua giây phút này và rồi sẽ cùng Chorong đối diện với hiện thực ấy.

Bomi cùng Chorong thưởng thức rượu vang rồi cùng ăn bánh kem rồi cả hai cùng im lặng nhìn nhau như mọi lần. Chorong chống tay vào ghế trầm mặc nhìn Bomi, nụ cười đã biến mất từ lúc nào. Ánh nến làm mặt Bomi nóng bừng, không khí đáng ra phải thật lãng mạn giờ lại trở nên ngột ngạt đến đáng sợ

Rồi chợt Chorong tiến đến trao cho Bomi nụ hôn nhẹ nhàng như mọi lần. Rồi nụ hôn trở nên nóng hơn, mạnh mẽ hơn nhưng rồi đắng ngắt. Chorong không còn có thể che giấu được nữa. Trong đầu cứ hiện lên cảnh tên bỉ ổi kia đang ôm người con gái cô yêu rồi hắn cúi xuống hôn thật mãnh liệt.

Hơi thở Chorong ngày một loạn nhịp, tuyệt vọng nốt trọn từng hơi thở khó nhọc của Bomi. Nụ hôn làm Bomi như muốn tắc thở. Bàn tay Chorong đặt trên eo Bomi siết chặt, Bomi đau đớn nhăn mặt khẽ đẩy vai Chorong, mặt nghiêng sang một bên cố thoát khỏi nụ hôn. Nhận thấy sự từ chối từ Bomi, Chorong đau khổ rướn người, khóa chặt hai tay Bomi ép xuống ghế, hôn một cách hoảng loạn. Chorong không ngừng mơn trớn, mút chặt lấy bờ môi Bomi, lưỡi không ngừng khuấy đảo trong miệng.

Chorong muốn Bomi cảm nhận được cô đau đến mức nào, để người con gái ấy biết cô đã phải chịu đựng thế nào khi không thể gào lên mà mắng chửi.

Cuối cùng, Chorong cũng phải dứt khỏi nụ hôn ấy vì không thể thở được.

Bomi hốt hoảng nhìn Chorong, còn Chorong thì thất vọng đến phát điên lên. Bomi có thể đứng đó mà hôn thằng khốn Taejoon, còn với cô thì không thể

"Rongie muốn giết em à"

Chorong nhắm mắt cố giấu đi nỗi thất vọng rồi rời đi. Chợt tay Chorong bị Bomi nắm chặt giữ lại

"Bức ảnh, sao Rongie không nói gì?"

"..."

" Hôm nay Rongie có đến trường. Tại sao phải nói dối"

"..."

"Rongie không muốn nghe em giải thích gì sao?"

Mặc cho Bomi có hỏi bao câu hỏi, Chorong vẫn im lặng không nói gì, môi mím chặt kìm nén làm Bomi không kìm được mà hét lên

"Rongie"

"Giờ em muốn tôi nói gì chứ"

Chorong gào lên, giận dữ hất tay Bomi ra

"Tôi phải hỏi em có thích thú với nó không à. Và rồi tôi sẽ nhận được gì từ em chứ. Những điều em nói, những việc em làm, chúng đều làm tôi tức điên lên nhưng tại sao em không hề mảy may quan tâm xem tôi nghĩ gì chứ. Rốt cuộc giữa tôi và hắn em yêu ai. Rốt cuộc tôi ở đâu trong trái tim em đây. Hay từ trước tới giờ những việc tôi làm đối với em chẳng là gì với cái tình yêu vĩ đại mà em dành cho hắn. Em không hề yêu tôi"

Bomi ngỡ ngàng nhìn Chorong, đôi mắt đẫm lệ. Cô yêu Chorong, điều đó đến bây giờ, cô khẳng định là như thế. Nhưng có lẽ những điều cô nói, những việc cô làm, đối với Chorong là chưa đủ để Chorong tin vào tình cảm của cô.

"Tại sao Rongie lại nói như vậy. Rongie chưa nghe em giải thích mà đã nói em không hề yêu Rongie sao. Tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm. Chẳng lẽ Rongie không tin em sao" Bomi bất lực

"Tin sao? Khi tôi biết em đi cùng tên khốn đó, tôi đã tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra giữa em và hắn với tất cả sự tin tưởng mà tôi dành cho em. Nhưng cuối cùng thì sao? Em đã phản bội lại sự tin tưởng của tôi"

"Vậy em phải làm gì thì Rongie mới tin"

Những lời nói của Chorong như con dao cứa từng nhát làm Bomi cảm giác như đang bị đẩy xuống địa ngục

Chorong quì xuống đối mặt với Bomi đang ngồi trên ghế. Mắt gằn lên những tia đỏ, Chorong hạ giọng

"Hãy nói em yêu tôi"

Chorong cần một lời khẳng định cho dù là nói dối. Đối với Chorong, trốn tránh hiện thực là cách tốt nhất để giải thoát cho bản thân

"Lời nói đối với Rongie quan trọng đến thế sao. Dù bây giờ em có nói thì Rongie cũng đâu có tin. Cái quan trọng là tình cảm của em dành cho Rongie chứ không phải câu nói sáo rỗng ấy. Nhưng nếu Rongie muốn nghe thì em xin lỗi, em không thể" Bomi đau khổ nói

Ánh mắt Chorong suy sụp hoàn toàn, ngay cả câu nói ấy cô cũng không thể nghe, Bomi giờ đang nhìn cô như nhìn thấy một con quái vật. Một lần nữa, cô lại buộc người con gái cô yêu làm những điều cô ấy không muốn

"Xin lỗi? Không thể? Đó không phải điều tôi muốn nghe"

Chorong đi vào phòng bỏ lại Bomi với gương mặt đẫm nước mắt. Cánh của phòng đóng lại sau lưng kêu rầm một tiếng như sự tức giận của Chorong đã lên đến đỉnh điểm...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chomi