Chap: Sinh nhật vui vẻ, Bom của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rongie có thấy đất cứ rung rung không"

"Hình như hơi hơi"

"RONG UNNIEEEE"

Tiếng thét đến thủng màng nhĩ vang lên phía cuối hành lang, một con heo khổng lổ chạy đến ôm chầm lấy Chorong

"Hayoung à, em đến đây làm gì vậy" Chorong ngạc nhiên

"Nhớ unnie quá điiii"

Cái dáng nũng nịu chẳng hợp với thân hình cao lồ lồ của cô nàng tí nào

"Thím này là ai dợ"

Nhìn Hayoung bám lấy tay Chorong, Bomi tức sôi máu mắt. Nhắm quả đầu bà thím của Hayoung mà chế nhạo

"Đây là Hayoung. Hayoung đây là Bomi"

Chorong vui vẻ giới thiệu hai người với nhau mà không biết Bomi và Hayoung đang nhìn nhau với đôi mắt hình viên đạn

"Chào thím, tôi là người yêu của Rongie, Rongie nhỉ" Bomi bấu chặt lấy cánh tay Chorong, mắt lườm Chorong đến thủng cả mặt

"Còn tôi là người tình lâu năm của Rong unnie đây Bomi-ssi" Hayoung vênh mặt lên kéo Chorong về phía mình

Hành lang rộng, tiếng hai bà thím thì oang oang, ai đi qua cũng chỉ chỏ xì xầm to nhỏ. Chorong có chui xuống đất chắc cũng phải đào thêm hàng tấc nữa mà chôn mất

"Đủ rồi, mất mặt với hai cô quá đi"

Nói rồi Chorong lôi cả hai vào căng tin

...

"Em đến đây làm gì thế? Tìm Naeun à?"

"Không"

"Eunji?"

"Không"

"Namjoo?"

"Không, đến tìm unnie của em đó"

"Bộ tôi vô hình à?"

Đoạn hội thoại sến sẩm giữa Chorong và Hayoung làm Bomi tức điên lên. Chorong khó xử đảo mắt nhìn Bomi

"Hay em đi mua nước đi, chắc Hayoung có chuyện riêng cần nói"

"Ừ phải đấy" Thấy mặt Bomi tối sầm lại, Hayoung thích thú đế thêm vào

"Không thích, em bịt tai lại là được chứ gì" Vừa nói Bomi vừa đưa hai tay lên bịt tai lại nhưng thực ra là muốn nghe xem hai con người kia có chuyện mờ ám gì không

Chorong lắc đầu thở dài

"Có chuyện gì mà tìm chị?"

"Bài hát chị viết ý, em rất thích, cám ơn chị nhá                                                                                                             Giá như em có thể ngắm anh thêm một lần                                                                                                                         Giá như em có thể gặp anh thêm một lần nữa                                                                                                                     Anh có thể trở thành tri kỉ thay vì là định mệnh thoáng qua được không?"

Thấy Hayoung vô tư hát bài hát của mình Chorong cười tươi xoa đầu cô em gái

"Thấy em thích là chị vui rồi"

"Đi trước đây" Bomi bật dậy, buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi

Chorong chưa kịp phản ứng gì, Bomi đã chạy một mạch đi. Ngồi đần mặt một lúc, Chorong quay sang lườm Hayoung

"Em làm quá rồi đó"

"Em có làm gì đâu, tại chị ấy cứ nghĩ linh tinh chứ" Hayoung mặt dày cãi

"Thôi chị đi trước đây" Chorong lắc đầu đuổi theo Bomi

....

Tiếng Chorong vang lên trên lối đi lên sân thượng

"Bom à"

Thật lạ là sau khi Bomi bỏ đi một lúc lâu Chorong mới đuổi theo vậy mà Bomi vẫn chưa lên đến sân thượng mặc dù tòa nhà chỉ có ba tầng. Mặc cho Chorong có gọi thế nào Bomi vẫn cứng đầu đi thẳng

"Giận hả? Hay ghen?" Chorong mỉm cười theo sau cô bé bướng bỉnh kia mà trêu trọc

Ghen? Bomi quay phắt lại

"Ai thèm ghen với bà thím đó chứ"

"Không ghen mà mặt lại đỏ gắt thế kia à. Yah, em trẻ con quá rồi đấy. Hayoung chỉ là trêu em tí thôi chứ tôi với Hayoung làm gì có chuyện gì" Chorong đưa tay xoa đầu Bomi

Bomi lùi lại, gạt mạnh tay Chorong ra hét lên

"Không có chuyện gì mà còn viết tặng cả một bài hát à. Cái gì chứ? Giá như có thể gặp thêm một lần nữa. Có thể trở thành tri kỉ thay vì là định mệnh thoáng qua được không? Hai người đúng là hợp làm tri kỉ của nhau lắm đấy"

"Woa, em còn nhớ lời bài hát của tôi nữa, trí nhớ của em cũng tốt đấy" Những câu giận hờn trẻ con của Bomi làm Chorong bật cười

"Lại còn cười nữa. Rongie chẳng nghiêm túc gì cả" 

Bomi tức giận vùng vằng chạy lên sân thượng

....

"Aishhh, sao hôm nay trời nắng vậy chứ, lại còn không có mái che nữa. Đúng là đáng ghét" Bomi nhăn mặt càu nhàu

"Mà sao Rongie lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ không đuổi theo? Đúng là đáng ghét" Lại lẩm bẩm

PHỰT...

Bóng của chiếc ôm đổ xuống che đi cái nắng gay gắt, cơ mặt Bomi giãn ra, bất giác mỉm cười. Con người đứng đằng sau chống cằm lên vai Bomi dùng cái giọng mũi đáng yêu đến đáng ghét mà thủ thỉ

"Chờ lâu rồi hả"

Chẳng hiểu tại sao bao bực dọc trong người Bomi đều bị cái con người kia làm cho tan biến hết, như chiếc ô làm dịu đi cái nóng trên da thịt vậy. Bomi khẽ gật đầu. Chorong mỉm cười 

"Thế không ghen nữa à"

"RONGIEEEE" Bomi hét lên quay lại bóp cổ con người đáng ghét kia

"Hahahaha, biết rồi, biết rồi, xin lỗi, không trêu nữa"

"Em cho Rongie 2 phút giải thích" Tay vẫn quàng qua cổ Chorong, Bomi phụng phịu

"Hayoung chơi thân với tôi từ nhỏ. Con bé như em gái của tôi vậy. Hơn nữa nó và Naeun khoa vẽ là một đôi. Được rồi chứ"

Bomi thở dài, mặt cúi gằm xuống xấu hổ vì thấy bản thân quá ngốc. Vẻ đáng yêu của Bomi làm Chorong bật cười, đưa tay lên xoa đầu Bomi

"Ngốc ạ, tính cách của tôi đâu có nhiều người bu chứ"

"Rongie bảo ai là ruồi"

"Heol, tôi nhắc đến ruồi hồi nào thế?"

Bomi lại bị chọc quê, đành ngậm nỗi nhục mà im lặng. Chorong thì cười vang, ôm người con gái dễ thương ấy vào lòng

"Rongie à" Bomi lí nhí

"Hử"

"..."

"Sao?" Chorong nhăn mặt

"Em nóng"

....

....

Ánh đèn đường lần lượt được thắp lên. Tay đan vào nhau, Chorong cùng Bomi dạo quanh những con phố sầm uất bao người qua lại

"Rongie này"

"Hử"

"Rongie có biết ngày mai là ngày gì không?"

"Ừmmmmm, để xem nào, mai là ngày 13"

"Là ngày gì thế?" Bomi căng mắt thật to làm bộ dễ thương

"Theo vốn lịch sử ít ỏi của tôi thì là ngày Chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ"

"Rongie thực sự không biết là ngày gì sao?"

 Bomi mặt ỉu xìu, bất lực nhìn Chorong thở dài

"Thế thôi vậy, mua kem cho em đi"

"Cô béo lắm rồi đấy Khỉ ạ" Chorong nhéo mũi Bomi trêu

"Tự dưng gọi người ta là Khỉ, đồ đáng ghét"

...

"Eunji này"

"Chorong unnie"

Eunji- bạn thân của Bomi, khoa thanh nhạc

"Chị muốn hỏi Bomi có thích gì không? Hay có cái gì đặc biệt không? Như kiểu hình tượng bỉ bựa ý" Chorong vừa ngại vừa gãi đầu hỏi

"Bỉ bựa thì con bé có nhiều thứ lắm... A, gorilla, con bé có điệu đi giống khỉ đột lắm unnie"

"Khỉ đột á?" Tưởng tượng cảnh Bomi đầu cắm về phía trước còn mông chổng lên trời mà đi, Chorong cười như điên trước sự kinh ngạc của Eunji

"Chị chắc phải chịu đựng con khỉ đó quá lâu rồi. Bây giờ cũng khùng luôn"

Nụ cười của Chorong tắt ngấm, cúi đầu xấu hổ không biết chui mặt đi đâu, vội cám ơn rồi chuồn luôn

"Ok cám ơn em"

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO, băng rôn căng to trước cổng trường làm Chorong chú ý và điều làm cô thích thú hơn đó là một đứa hậu bối bước ra từ chiếc xe với một con khỉ đột bông trên tay

Chorong mỉm cười đứng vào hàng đăng kí

"Cho chị biết tên và số điện thoại nhé"

"Park Chorong, số điện thoại..."

...

6am, 13/8

Tiếng chuông báo thức làm Bomi tỉnh giấc. Vớ lấy chiếc điện thoại, bao tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè gửi đến

"Sinh nhật vui vẻ, người con gái của Taejoon"

"Người yêu thì chẳng thấy đâu, toàn mấy đứa của nợ. Đáng ghét" Bomi ném chiếc điện thoại vào góc giường, uể oải chui vào nhà vệ sinh

"Rongie, Rongie à"

Bomi gọi to nhưng không thấy có tiếng trả lời, bình thường giờ này Chorong đang nấu bữa sáng, nhưng hôm nay căn nhà lại im ắng lạ thường

"Hôm nay tôi có việc phải đi sớm, em ăn sáng rồi đến trường đi nhé"

Mẩu giấy nhỏ dán trên tủ lạnh bị Bomi giật xuống ném xuống sàn một cách phũ phàng

"Sinh nhật mà thế này đây. Chúc mừng sinh nhật mày, Bomi"

...

"Chào tiền bối ạ"

"Chorong đền rồi à, rất vui được gặp em" 

Qua Hayoung giới thiệu, Chorong có cơ hội làm việc cùng một nhạc sĩ nổi tiếng. Đây là cơ hội tốt để Chorong phát triển khả năng của mình

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sản suất sản phẩm đầu tiên của em. Nhưng sẽ phải lảm việc đến khuya đấy" Tiền bối cười

Đến khuya sao? Chần chừ một lúc, Chorong mỉm cười

"Vâng, tất cả vì chất lượng sản phẩm mà tiền bối, có gì sai sót mong tiền bối giúp đỡ em ạ"

...

"Changsub sunbae"

"Bomi à, chúc mừng sinh nhật em" Nhìn thấy Bomi Changsub mừng rỡ hét lên

Bomi đơ mất mấy giây. Ngay đến ông bạn thân điên điên khùng khùng của Chorong còn biết sinh nhật cô, vậy mà Chorong thì...

"Rongie đâu rồi"

"Hôm nay không thấy đến lớp, mà hình như đi với Hayoung thì phải"

Bomi tức muốn xông vào quả đầu bổ luống của Changsub mà cạo, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi

...

"Rong unnie, Eunji unnie nói hôm nay là sinh nhât Bomi, unnie đi cả ngày thế này, chị ấy sẽ không giận chứ?"

"Cô ấy sẽ hiểu thôi" Chorong không buồn ngẩng đầu lên

"Bomi đúng là bất hạnh mới vớ phải unnie mà" 

"Yahhhh"

.....

8pm

"Sao hôm nay trời tối thế? Đèn hỏng hết rồi à"

Một mình lang thang trên con phố quen thuộc, Bomi chán nản, vô thức rẽ vào một quán cafe, tự thưởng cho mình một chiếc bánh nhỏ. Đây có lẽ là ngày sinh nhật buồn nhất của Bomi. Bố mẹ thì ở xa, người yêu thì không biết sinh nhật. Còn gì tồi tệ hơn nữa...

10h30pm

"Thím à, thím có canh rong biển không?"

"Có"

"Con yêu thím lắm luôn ý, cho con một phần nhé, tí nữa con quay lại"

Chorong, sau khi vất vả tìm hỏi các quán ăn cuối cùng cũng tìm thấy canh rong biển, đặt mớ tiền lên bàn rồi lại chạy đi

"CHÚ, CHÚ, CHÚ ƠI!!!"

Chorong vừa chạy vừa gào lên khi thấy cửa hàng đang chuẩn bị sập cửa

"Hộc hộc, chú bán cho con một chiếc đi"

11am

Có tin nhắn...

"Ngủ chưa? Lên sân thượng nhé"

"Gì chứ, Rongie được lắm, để xem Rongie giải thích thế nào, bây giờ là mấy giờ rồi" Bomi mặt hằm hằm chạy rầm rầm lên sân thượng

... Trống trơn...

"Yah, làm gì có gì chứ, lên đây với ma à" Bomi tức giận lôi điện thoại ra bấm điên cuồng

"Ở dưới này" Tiếng Chorong từ đâu vọng ra

Bomi ngạc nhiên nhìn xuống dưới

TÁCH

Chiếc polaroid kêu xẹt xẹt từ từ đẩy tấm ảnh ra ngoài, Chorong cười thật tươi, vẫy tay với Bomi

"Chờ ở đó" Chorong nói to

...

"Đây là cái gì?" Bomi mồm ngậm đầy rong biển khinh bỉ nhìn chằm chằm vào con khỉ đột bông đặt trước mặt

"Em đấy" Chorong nói trọc lỏn một câu

TÁCH

Tiếng máy ảnh lại kêu lên, gương mặt phụng phịu trẻ con của Bomi dần hiện trên tấm ảnh

"Rongie sao cứ chụp em hoài thế?" Bomi nhăn nhó

"Tôi hay quên lắm lắm nên phải chụp lại thì mới nhớ được" Chorong giơ tấm ảnh vừa chụp lên nháy mắt

"Hay quên sao? Cả ngày hôm nay không gặp, chắc Rongie quên luôn em rồi nhỉ?" 

"Ừ chẳng biết em là ai luôn" 

Bomi cảm giác như vừa bị đấm vào mặt đỡ gáy thở dài thườn thượt chẳng biết nói gì

"Nhưng mà..." Chorong vén những sợi tóc lòa xòa của Bomi ra sau tai

"Em là ai mà vừa gặp đã làm tôi tan chảy thế? Ánh mắt ấm áp, nụ cười tỏa nắng, dường như với tôi chúng thật quen thuộc"

Không gian tĩnh lặng, gió nhè nhẹ thổi, từng câu từng chữ Chorong thốt ra khiến tim Bomi đập thình thịch

"Sến quá đi" Bomi xấu hổ quay đi

"Tất nhiên, bài này viết cho Hayoung mà"

"RONG..."

Bomi chưa kịp hét hết câu thì đã bị Chorong chặn lại bằng một nụ hôn

Chụt...

"Sinh nhật vui vẻ, Bom của tôi..."

....

....

....

"Em có biết tại sao muộn thế này rồi tôi mới chúc mừng sinh nhật em không?"

"Tại sao?"

"Vì khoảnh khắc cuối cùng luôn được người ta tiếc nuối và ghi nhớ nhất"

"Biện hộ"

"Còn nữa..."

"..."

"Hãy để tôi là người em yêu cuối cùng nhé"

Bomi nhìn Chorong mỉm cười, lại là ánh mắt trông đợi ấy, Bomi như bị hút vào đó, tiến đến nhẹ nhàng trao cho Chorong một nụ hôn thật ngọt ngào

Dưới ánh đèn đường quen thuộc, tựa như ánh đèn ấy là của riêng họ, hai cái bóng đổ xuống lồng vào nhau như không thể cách rời...

TÁCH...

TBC...

Chúc mừng sinh nhật Bom của Rong ^^ Chúc các bạn ăn đường vui vẻ ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chomi