Tư vị ngọt ngào (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của Yoon Bomi và Park Chorong đã chuyển từ bạn thân sang người yêu.

Sau khi bày tỏ xong, Bomi chở Chorong đi ra bờ sông Hàn để đi dạo. Giờ thì cả hai đang tay trong tay đi dọc bờ sông

"Đây là lần đầu tiên mình nắm tay con gái đó" Bomi xoay sang nhìn Chorong, còn Chorong thì đang đỏ mặt trước câu nói của Bomi

Dường như là bạn thân thì cả hai có thể nói chuyện thoải mái hơn, nhưng giờ thì cả hai có vẻ hơi ngại vì đã xác định được tình cảm của đối phương.

"Sau này Rongie không được rời xa mình đâu đó" Bomi quyết định mở lời trước.

"Nếu người ta không mở lời trước thì mấy người sẽ im lặng luôn hả"

"Có lẽ vậy hì hì nhưng sẽ không im lặng đến khi tốt nghiệp đâu" Bomi cười ngố

"Cái đồ ngốc thích người ta mà không chịu nói, lỡ như có người bày tỏ với mình trước thì sao hả, hông lẽ cũng đứng nhìn mình với người đó luôn hả" Chorong không nhịn được cốc đầu Bomi một cái.

"Ui da, thì nếu người đó tốt với Rongie thì mình sẽ chúc phúc cho Rongie thôi"

"Nhưng người mà người ta thích là mấy người đó, ngốc quá không hiểu tâm ý của người ta gì hết trơn"

"Nhưng chẳng phải giờ Rongie cũng đã là của mình rồi sao. Xin lỗi Rongie vì cái tính nhút nhát của mình"

Chorong chỉ còn biết cười xòa vì cái con người ngốc này

Cả hai vẫn tay trong tay đi dạo một lát rồi đi về

Bomi đưa Chorong về đến nhà

"Rongie, mình có cái này tặng cậu"

Bomi chìa ra hộp quà màu xanh bên trên thắt một cái nơ hồng

Chorong cũng bất ngờ vì món quà này

"Mấy người mua lúc nào vậy"

"Cái này là kẹp tóc, hôm trước đạp xe đi ngang cửa hàng kẹp tóc nên ghé vào mua cho Rongie. Mai nhớ kẹp tóc đi học nha, à còn nữa đây là bánh mà Rongie thích nè"

Cái con người này giỏi nhất là chăm sóc, lo lắng cho Chorong

"Cậu đừng bao giờ rời xa mình nha, mình thương cậu thiệt đó, thương nhiều lắm"

Chorong cũng cảm động trước lời nói của Bomi. Chorong không nhịn được lấy tay nhéo cái mũi của Bomi khiến nó đỏ lên

"Tuy mình không biết ăn nói nhưng tấm lòng của mình là thật, trái tim của mình đối với cậu là chân thật. Hôm qua vì những tin nhắn của cậu mà làm mình thức đến ba giờ sáng luôn đó, mình vui quá không ngủ được luôn"

"Vui dữ vậy đó hả, biết vậy người ta nói sớm cho rồi. Người ta cứ đợi mà cái con người ngốc này không chịu nói"

"Giờ mình hạnh phúc lắm, cuối cùng mình cũng có được trái tim của cậu rồi"

"Thôi trễ rồi mấy người về đi, mai gặp"

"Ừm mình về đây, Rongie hôm nay ngủ sớm đi nha. Tạm biệt. Rongie vào nhà đi rồi mình về"

Đợi Chorong vào nhà rồi Bomi mới đạp xe về. Hôm nay Bomi nhà ta đang ở trên mây rồi, Bomi cũng không biết là mình về nhà bằng cách nào nữa. Thôi kệ không cần quan tâm, chỉ cần biết là Chorong giờ đã là người yêu của Bomi là được rồi.

Sáng hôm sau Bomi ghé nhà để chở Chorong đi học.

"Ôm chặt vô nha, không là té ráng chịu đó"

Chorong nắm chặt áo của Bomi làm nhăn luôn một mảng áo. Nhưng Bomi cũng mặc kệ

Tới trường gửi xe xong, Bomi ôm balo của Chorong, hai người xuống căn tin trường ăn sáng

"Từ giờ Rongie không được bỏ bữa sáng nữa, hại sức khỏe lắm"

Chorong ngồi nhìn con người trước mắt, trong lòng dâng lên một sự ngọt ngào . Bỗng có một người bước tới chỗ của hai người, chìa ra một hộp sữa trước mặt Bomi

"Chị là Yoon Eun, học khóa trên, chị thích em lâu rồi, giờ cho chị làm quen em nhé"

Chorong phải nói là đang sôi máu trong người, dám công khai tán tỉnh Bomi của cô. Còn nhân vật chính của chúng ta thì đang ngơ mặt ra, cả căn tin đang đổ dồn mọi ánh nhìn về phía của Chorong và Bomi. Hoa khôi khóa trên đang tán tỉnh Yoon Bomi, mắt của Chorong giờ đang nhìn chằm chằm vào Bomi để xem Bomi sẽ xử lý ra sao

"Được hoa khôi khóa trên để mắt đến đúng là vinh hạnh của em, nhưng em có người yêu rồi ạ, xin lỗi chị, em xin phép đi trước"

Bomi đứng lên đeo balo của mình ra sau lưng, đeo balo của Chorong ra phía trước, nắm tay Chorong bước ra khỏi căn tin trong ánh nhìn của mọi người ở đó. Còn Chorong thì khỏi nói, miệng đang cười toe toét kìa, tay nắm chặt tay Bomi hơn nữa. Ai nhìn theo cũng ngưỡng mộ hai người.

"Khi nãy có người ghen thì phải" Bomi lên tiếng trêu ghẹo Chorong khi vừa ra khỏi căn tin

"Làm..làm gì có chứ" bị nói trúng tim đen nên Chorong phải nói là ngượng ngùng hết sức

"Khi nãy mình thấy có người nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Hay là mình nhìn nhầm ta"

"Ờ, mấy người nhìn nhầm rồi đó" Chorong gắt lên với Bomi

"Nè cái giọng điệu này rõ ràng là đang giận nè, Rongie à mình đâu có liên quan gì đâu, mình vô tội mà, tự dưng chị đó đến đưa mình hộp sữa chứ mình có biết gì đâu. Thôi mà bỏ qua đi, đừng có giận mà"

Chorong nhìn cái biểu cảm của Bomi thì buồn cười muốn chết nhưng cố nén lại

"Coi cái mặt kìa, người ta có nói gì đâu mà giải thích dữ vậy"

"Mình sợ cậu giận, mình không có quen biết chị đó, mình sợ cậu nghĩ mình này nọ nữa"

"Ngốc này, lúc nãy cậu cũng đã từ chối chị đó rồi, hơn nữa còn khẳng định hai chúng ta đang hẹn hò. Tớ làm gì phải giận cậu chứ, nhưng giờ thì tớ phải đề phòng thôi, một người thích cậu đã xuất hiện nên có thể sẽ còn những người khác nữa"

Chorong sờ cằm đoán

"Cậu đừng quan tâm những người đó, Rongie à, người mà cậu cần quan tâm là mình nè, mình muốn trong mắt cậu mình là mối quan  tâm duy nhất, cậu hiểu không, hửm?" Bomi cốc nhẹ vào đầu Chorong

"Người ta biết rồi" Chorong phụng phịu nói

"Vậy được rồi, giờ vào học thôi"

.........

Hôm nay Chorong có hẹn với bạn vào thư viện, Bomi đưa Chorong đến thư viện

"Rongie à, hẹn hôm khác được không, cả tuần nay hai chúng ta chưa đi chơi mà" Bomi giở giọng mè nheo Chorong

"Thôi mà, cuối tuần sau đi nha, người ta lỡ hẹn với bạn rồi"

"Hay hôm nay học nửa buổi thôi, học chi cả ngày vậy"

"Lỡ hứa rồi, thôi mà, cuối tuần sau mình đi chơi nha, giờ về đi, ngoan đi mà" Chorong phải giở giọng dụ dỗ

"Được rồi, giờ thì hôn cái đi rồi đi"

Bomi chỉ vào một bên má

Chụt

"Vậy được chưa hả"

Bomi ngoác miệng ra cười

"Hề hề được rồi, vào đi, học tốt nha"

Chorong vào thư viện học được khoảng 1 tiếng, giờ đang ngồi thư giãn, bỗng sau lưng có cánh tay đưa ra trước mặt Chorong một chai sữa trái cây, Chorong bất ngờ quay ra đằng sau thì "chụt", một nụ hôn vào môi, Chorong cười ngượng ngùng

"Sao lại ở đây, lúc nãy về rồi mà"

"Hề hề về rồi nhưng nhớ quá nên trở lại đây, bạn kia đâu rồi?"

"À mới ra kia tìm sách rồi. Vào đây lâu chưa?"

"Khoảng 45' rồi. Cậu mệt không hửm?"

"Lúc nãy có mệt nhưng giờ thì không, có vitamin nên hết mệt rồi"

"Vậy cậu học đi, mình đợi cậu" Bomi lấy tay khẽ vén tóc Chorong, ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn thẳng vào mắt Chorong bất giác làm cô cảm thấy ngượng ngùng, má ửng đỏ, Chorong đành phải xoay người tập trung làm bài để che đậy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Trong khi Chorong học thì Bomi chỉ đơn giản là ngồi ngắm Chorong, không thì đi loanh quanh trong thư viện. Và giờ thì Bomi đã trở về bàn , ngồi xuống tiếp tục ngắm Chorong.

Hình như là thiếu tài liệu nên Chorong đứng dậy vào kệ sách tìm tài liệu có liên quan. Bomi do đi loanh quanh nãy giờ mệt qua nên đã gục đầu xuống bàn mà không hề biết Chorong đã đứng lên đi tìm sách.

Chorong trong lúc đang tìm sách thì bỗng dưng có ba người bước tới lôi cô vào một góc khuất của thư viện.

Trong khi đó ở chỗ bàn học, Bomi đã ngước đầu dậy nhưng không nhìn thấy Chorong, trong lòng Bomi có chút bất an lập tức đứng dậy chạy đi tìm Chorong.

Ba người lôi Chorong vào một góc khuất của thư viện, họ mạnh bạo đẩy Chorong vào tường làm lưng của Chorong đập vào tường, Chorong nhăn mặt xuýt xoa cái lưng đang bị đau. Bây giờ Chorong mới nhìn rõ được mặt của ba người này, một trong ba người là Yoon Eun, hoa khôi khóa trên hôm qua bày tỏ muốn làm quen với Bomi nhưng lại bị Bomi từ chối thẳng thừng

"Các người muốn gì, tại sao lại lôi tôi vào đây chứ?"  Chorong lên tiếng hỏi

"Nhìn mày cũng xinh đấy, nhưng không bằng tao, vậy thì tại sao Bomi lại yêu mày chứ?" Yoon Eun gằn giọng lên tiếng, cô ta đang ảo tưởng về nhan sắc của mình thì phải

"Tôi với Bomi yêu nhau thì liên quan gì đến cậu chứ?" Chorong đang bắt đầu tức giận. Chuyện hôm qua cô ta tỏ tình với Bomi Chorong vẫn còn đang để bụng, giờ lại lôi cô vào đây giở giọng đe dọa.

"Tao yêu Bomi, có liên quan chứ hả. Mày khôn hồn thì tránh xa Bomi ra, không thì ..."

"Không thì sao hả, cô làm gì được tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi không muốn xảy ra đánh nhau ở đây, cô mau thả tôi ra đi. Không thì một lát có chuyện gì thì cô tự chịu đó "

Chorong nghênh mặt thách thức Yoon Eun

"Nếu không thì mày phải nhận hậu quả thế này này"

Vừa dứt lời Yoon Eun giơ bàn tay lên chuẩn bị giáng xuống tát Chorong. Tay cô ta chưa chạm được đến mặt Chorong đã bị Chorong nắm lại và quật cánh tay của Yoon Eun ngược ra sao

"Đau quá, mày buông tay tao ra ngay"

Dù bị Chorong khóa tay nhưng miệng cô ta vẫn còn cứng lắm

"Tôi đã nói là không muốn đánh nhau mà cô vẫn cứ ngoan cố, bây giờ cô muốn sao, một là cô tránh xa Bomi_của_tôi ra, hai là tay cô sẽ gãy đó, giờ cô chọn đi"

Chorong gằn giọng lại, thực sự cô đang rất tức giận, muốn giành Bomi của cô hả, mơ đi.

"Đau quá, cô buông tay tôi ra đi, tôi xin lỗi, tôi sẽ tránh xa Bomi ra mà, cô buông tay ra đi"

Yoon Eun nhẹ giọng van xin Chorong thả tay ra, hai đứa đi cùng Yoon Eun cũng xanh mặt, còn cô ta thì đang xoa lấy xoa để cái tay bị Chorong khóa khi nãy.

"Cô liệu mà thực hiện lời nói của cô đi"

Chorong nhếch môi bỏ đi. Vừa quay lưng lại đã gặp ngay Bomi, Bomi dường như đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc khi nãy.

"Ơ.. Bomi..cậu đến khi nào vậy?"

Chorong lo lắng Bomi sẽ nổi giận việc cô biết võ. Nhìn mặt Bomi bây giờ đi, phải nói là đần ra luôn

Bomi bước tới gần Chorong, miệng khẽ mỉm cười, tay nắm lấy tay của Chorong

"Có đau không hả, dùng lực nhiều quá rồi" Bomi xuýt xoa

"Không sao đâu mà"

Bomi nghe Chorong bảo là không sao thì lập tức xoay sang Yoon Eun

"Cô đúng là thâm hiểm thật, nếu Chorong của tôi không học võ thì chắc bây giờ đã bị cô cho ăn tát rồi. Đúng là...Do cô chưa làm gì Chorong nên tôi không tính sổ với cô, sau này cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Bomi nói xong nắm tay Chorong xoay người đi.

Vừa đi khuất chỗ đó Bomi đã hỏi Chorong ngay

"Có thật là cô ta chưa làm gì Rongie không?"

"Hì hì đã nói là không mà. Đáng lẽ người ta sẽ không động tay đâu, chỉ tại cô ta muốn giành Bomi của người ta nên người ta mới nổi giận đó" Chorong vừa nói vừa lấy hai tay xoa má Bomi

"Ừm vậy thì mình yên tâm rồi"

"Mà mấy người đến chỗ đó khi nào vậy?"

"Mình đến ngay cái lúc cô ta đang giơ tay chuẩn bị tát Rongie, mình định chạy tới nhưng Rongie đã bắt được tay cô ta. Với lại mình cũng đã nghe được ai đó khẳng định mình là của người ta nữa nên trong lòng bây giờ ngọt quá nè"

Chorong nghe Bomi nói thì đỏ mặt, ngượng ngùng, Chorong cuối đầu xuống để che đi gương mặt xấu hổ của mình

"Sao lại ngượng rồi, lúc nãy mạnh miệng dữ lắm mà. Mình muốn nghe nữa quá"

Bomi quyết trêu Chorong cho đến cùng, tay nâng gương mặt đỏ bừng của Chorong lên

"Mình yêu cậu, Rongie"

Dứt lời Bomi cuối xuống phủ môi mình lên môi Chorong, kéo Chorong vào một nụ hôn vô cùng ngọt ngào nhưng không kém phần ướt át. Bomi đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của Chorong, bắt lấy người bạn rụt rè ở bên kia mà mút mát. Nụ hôn hoàn toàn do Bomi làm chủ, còn Chorong cũng đang hòa mình theo Bomi tận hưởng nụ hôn. Hai người hôn nhau mà không cần biết có người ở xung quanh hay không. Khi đã cạn kiệt khí trong phổi hai người mới buông nhau ra. Mặt Chorong đỏ bừng do thiếu khí, đang ra sức hít lấy hít để không khí. Bomi vòng tay kéo sát Chorong vào người, Chorong cũng vòng tay ôm lấy Bomi.

"Mình thật sự rất hạnh phúc khi có được cậu, Rongie à"

Chorong khẽ mỉm cười

"Mình yêu cậu, Bomi à"

Đến tối sau khi học xong,Bomi chở Chorong ra bờ sông Hàn, nơi mà ngày tỏ tình Bomi lần đầu nắm tay Chorong. Hai người giờ cũng đang đan tay vào nhau đi dọc bờ sông.

Hai người dừng lại ngước mắt lên bầu trời đầy sao

"Hôm nay nhiều sao quá, đẹp quá đi" Chorong tỏ ra thích thú

Bomi nhìn Chorong, khẽ mỉm cười dịu dàng, kéo Chorong ra phía trước, để cô ấy áp lưng vào ngực mình, Bomi khẽ đặt cằm lên vai Chorong

"Mình đã từng đi tìm kiếm hạnh phúc, mình từng nghĩ hạnh phúc là thứ xa xỉ, phải tìm kiếm ở những nơi xa vời, nhưng mình đã nhầm"

Bomi chợt im lặng làm Chorong tò mò. Chorong xoay mặt ra phía sau, Bomi lợi dụng hôn lên môi Chorong một cái, Chorong khẽ đánh vào vai Bomi mà mắng yêu

"Đồ cơ hội"

"Ha ha, cậu dễ thương quá đi. Mình muốn đem cậu buộc luôn bên cạnh tớ để tớ có thể được bên cậu mãi mãi"

Bomi lại tiếp lời

"Mình đã nhầm, hạnh phúc luôn bên cạnh chúng ta đấy thôi, hạnh phúc luôn tồn tại xung quanh ta, trong những điều nhỏ nhặt nhất. Với mình, hạnh phúc của mình bây giờ và sau này là cậu, Rongie à. Mình sẽ không hứa với cậu điều gì nhưng mình sẽ dùng chính sức mình chứng minh cho cậu thấy rằng cậu là người hạnh phúc nhất trên đời, mình đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho cậu. Mình yêu cậu"

Nghe xong những lời nói của Bomi, Chorong xoay người, vòng tay ôm Bomi

"Giờ mình đã là người hạnh phúc nhất rồi còn gì. Mình yêu cậu, đồ ngốc của mình"

Hai người ôm nhau dưới ánh trăng và những ngôi sao. Những ngôi sao lấp lánh đang chiếu xuống như chứng nhân cho tình yêu của hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc.

End.

---------------------------------------------

Có ai muốn Bonus hơm, cứ đóng góp ý kiến mình sẽ viết theo ý của các bạn. Các bạn cứ đề nghị mình sẽ tổng hợp rồi viết. Nếu các bạn không muốn có bonus thì cũng cứ comment, mình sẽ đón nhận hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro