1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Couple: Mãi mãi là Chomi
Đây là Fic theo chủ nghĩa vui là chính nên đọc xong mà không cười là Au giận Au giận thiệt đó nha =)))
*******
-Park Chorong!!!
Bomi reo lớn khi thấy người bạn thân của mình
-Gì thế? Mới sáng sớm mà đã la làng rồi, cậu muốn mình là con khùng nổi bật nhất trường hả???
Chorong mỉm cười trêu chọc người con gái trước mặt
-Yah!! Cái tên Pặc kia, ai cho ngươi dám hỗn láo với bổn cô nương lớp trưởng của cái lớp ngươi đang học vậy hả. Tin ta đì ngươi không??
Bomi hừng hực khí thế, máu dồn lên não, nếu không phải cô có tình cảm đặc biệt với Park Chorong thì giờ con người này không còn cái dáng vẻ sang choảnh thế này đâu
-Vâng vâng! Thường dân đã biết lỗi mong quỷ Khỉ à nhầm Bomi cô nương vào lớp
Cả hai nhìn nhau cười với trò đùa  rồi vào lớp, người thì tươi cười với đám bạn bên dưới, người thì mặt lạnh lùng bước vào với vẻ mặt lạnh lùng
-IM LẶNG
Giọng hét Yoon Bomi vang vọng cả lớp, nó có sức công phá đến nỗi trong lớp ai nấy đều không dám hé lời mà có sợ gì con người đó đâu, giờ ai nấy đang lo cho cái màng nhĩ của mình có bị gì không. Xui nhất là mấy bạn học sinh xấu số đi qua. Chậc chậc Yoon Bomi trong Fic này thật đáng sợ
-Làm ơn đóng tiền lớp cho tui dùm cái đê! Có biết là một tuần rồi không hả?
Giọng Bomi đã có phần nhỏ nhẹ lại đôi chút
-Không có tiền sao mà đóng...
-Hết tiền rồi...
-Còn có nhiêu đây không đủ...
-Thôi mai đóng...
Cả lớp nháo nhào cả lên mỗi người nói một tiếng mà họ chẳng biết rằng người đứng trên bục hiện giờ đầu đang phát hỏa lên, chuẩn bị phung trào cơn tức trong lòng!
-Vậy hả! Tớ hiểu mà
Lời nói vừa mới thốt ra cả lớp đang nói chuyện thì cũng dừng cái miệng lại, há hóc mồm nhìn về một phía. Im lặng! Im đến nỗi con kiến bò qua còn nghe tiếng =)))
-Làm gì nhìn tớ ghê vậy!!
Bomi dịu dàng nói
-Cậu... Cậu... Hôm nay... Có... Bị... Chạm chạm... Dây không... Vậy???
Một giọng nam cuối lớp lắp bắp lên tiếng thay cho điều muốn nói của cả lớp
-À không! Hôm nay tớ lạ lắm à??
-À không! Không lạ vậy lớp trưởng Yoon Bomi xinh đẹp ơi mai đóng tiền nha
Ai đó lại lên tiếng
-Umk! Tất nhiên là được rồi!......
*Yeah*
Cả lớp la lên vui sướng
-Các cậu nghĩ tớ sẽ nói vậy à? Nằm mơ đi! ĐÓNG TIỀN. NOW
Tiếng hét lại tiếp tục phát huy, khuyến mãi thêm hành động đánh đập để rà soát lấy tiền. Sau khoảng 15', ai nấy đều bầm dập còn Yoon Bomi lại tươi cười tiến lên phía bục, nhìn quanh lớp nói:
-Cảm ơn mấy cậu đã hợp tác, bây giờ vào học rồi nhanh nhanh lấy tập sách ra, thầy vào bây giờ
Thầy giáo Kang dạy Toán bước vào lớp, ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi lại đi ra ngó bảng tên lớp.
-Ôi chao! Đây có phải là cái lớp 12/1 mà tui dạy đây không?? Sao hôm nay mấy em bị gì mà trông phờ phạc thế??
Thầy giáo quan tâm hỏi
........
Không một tiếng nói
-Lớp trưởng!
-Dạ! Em đâu biết...
Bomi vờ trưng cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Ô hay! Tui đã làm gì đâu, đánh có mấy cái thôi mừa
-Lớp phó!
-Dạ!
Park Chorong giờ này mới tỉnh táo lại sau khi bị Bomi đánh giành giật sờ soạng người
-Thầy muốn em lên bảng làm bài hả thầy!
Chorong ngây thơ hỏi
-Cả em cũng vậy nữa sao??
Thầy giáo ngạc nhiên!
-Thôi hai đứa ngồi xuống đi, lấy tập ra học bài. Hôm nay bài chúng ta học là bài....
-Yah!! Yoon Bomi
Chorong nhỏ giọng kêu người ngồi bên cạnh
-Whát hêu??
-Cậu làm ơn bớt dữ dằn được không hả? Đánh gì mà y như con trai, bầm tím hết rồi này!
Chorong tội nghiệp nói
-Thế à! Kệ tớ!
Bomi không màng quan tâm tập trung chép bài
-Xía! Bởi vậy đến giờ này ế là phải
Chorong đã lầm lở nói ra một câu mà ẻm không ngờ rằng sau câu nói đó là biết bao nhiêu hậu quả
-Park Chorong!
Bomi nghiến răng nghiến lợi, tay từ lúc nào đã đặt bên phần eo Chorong. Và ai cũng biết! Hành động tiếp theo là gì :)
-Ouch!
Chorong la lớn đứng dậy, ánh mắt muốn bùng chấy, như ăn tươi nuốt sống con người đang cười hả hê kia
-Chorong! Chuyện gì vậy em
-Thưa thầy...
Chorong chưa kịp nói thì Bomi đã bên cạnh nhìn chằm chằm như bao người với ánh mắt vô cùng " Diệu Hiền "
-Dạ thưa không có gì ạ! Tại có con muỗi cắn em nên em la lên vậy thôi!
Chorong cười nhưng trong lòng muốn xấu hổ độn thổ
-Phòng máy lạnh mà cũng có muỗi! Em bị ảo giác à?
Câu nói của thầy khiến cho cả lớp bật cười. Trời ạ! Park Chorong sao mày lại có thể ngu ngốc dồn mày vào thế bị động, làm trò cười cho cả lớp thế này! Cũng tại Yoon Bomi! Đồ con Khỉ đáng ghét!!
-Thôi em ngồi xuống đi!
Tiếng giảng bài lại vang lên đều đều, và hai con người ngồi cùng bàn chẳng ai nhìn mắt ai, hừ lạnh tránh xa đối phương
1 tiết
2 tiết
3 tiết
4tiết
5tiết
Reng Reng Reng
Yeah! Cả lớp đồng thanh la lên, tốc độ gấp tập vở và đi ra khỏi lớp nhanh đến đáng sợ. Riêng chỉ có hai nhân vật chính của chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, trên tay đang là cây bút hình Pikachu
-Đồ của tớ
Chorong nói
-Của tớ cậu cho tớ mượn mà
-Yah! Giờ tớ không thích cho mượn nữa
-Kệ cậu! Giờ tớ không thích trả làm gì được tớ
-Cậu...
-Cậu gì! Ở lại quét lớp một mình đi
-Ơ! Không phải hôm nay tới lượt cậu sao?
-Tui là lớp trưởng tui có quyền
Một câu nói phủ phàng từ Yoon Nha Đầu, chỉ một câu nói đã khiến mặt Chorong mếu không ra mếu, cười không ra cười. Tội nghiệp!
Chorong ngơ ngác, nhìn Bomi rời khỏi lớp, cây bút trong tay từ lúc nào đã biến mất thay vào đó là cây chổi quét lớp
-Aaaaaaaa
Chorong gào rú, miệng thì lầm bầm chửi bới Bomi, tay thì đang tích cực làm việc
Sau buổi trực hôm nay Chorong rút ra được một điều 
=> Bomi là đồ hung dữ
     Bomi là đồ xấu x a
     Bomi thích ăn hiếp Chorong :(
Còn về Bomi, ẻm đang hắt xì liên tục, tâm nghĩ thầm chắc chắn con Pặc Rồng đó đang chửi bới cô. Mà tội thiệt quét cái lớp cho 29 người ở dơ nhất trường mà có một mình, hay mình quay lại giúp. Không được! Bomi à! Mày hãy tỉnh táo lại, Chorong bị vậy là đáng đời ai biểu chê cô xấu, dữ như tinh, lại nói cô ế, lại còn ích kỉ. Cho đáng đời, đáng đời!!!
Sáng sớm hôm sau:
Không hẹn mà gặp Chorong và Bomi cùng gặp nhau tại cửa lớp. Ánh mắt nhìn nhau như kẻ thù
Chorong vừa mới liếc Bomi đặt một chân vào lớp thì bị con Khỉ kia kéo ngược lại lộn nhào ra làm trò cười cho mọi người, còn ẻm thì tươi cười vào lớp
-E hèm! Trật tự! Lớp phó cậu không tính vào lớp à?
Bomi mỉa mai nhìn nhìn
-UMK! lớp phó vào liền lớp trưởng
Chorong nói ra từng chữ một cách khó khăn, đi về chỗ với từng bước chầm chậm. Chorong hiện giờ như quả bom nổ chậm, ai mà chạm vào thì sẽ BÙM
-Được rồi! Hôm nay chúng ta được nghỉ 2 tiết cuối chắc ai cũng biết rồi
-Tất nhiên! Tụi tui đâu có mù
Chorong la lên
-Thì ai nói mấy người mù tui đây chỉ đang dặn dò lại vì bổn phận là lớp trưởng
-Vậy sao! YOON BOMI
2 từ cuối, Chorong nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ
-Rồi sao PARK CHORONG
Cả lớp bây giờ đang chỉ biết ngơ ngác nhìn hai con người quyền lực nhất trong lớp.
Lớp trưởng bực => Tụi tui khổ
Lớp phó đang nóng => Tụi tui khổ
Ai nấy giờ chỉ biết nhìn nhau mếu máo, cảm thông hoàn cảnh cho nhau mặc cho Bomi và Chorong đang đấu mắt với nhau
-Thầy vào kìa lớp trưởng
Một bạn la lên giải cứu chiến tranh dắp bùng nổ và lấy lại hòa bình cho lớp
Tiết học thứ nhất bắt đầu:
Mọi thứ cứ trôi qua êm ả, cái bàn quyền lực không ai nói chuyện với ai, tự động ngồi sát mép bàn chú tâm chép bài. Lâu lâu một trong hai không chịu nổi lại dòm dòm liếc liếc mấy cái một cách lén lút, rối lại nở nụ cười nhỏ trên môi mà không hiểu vì sao
Thời gian trôi qua thấm thoát cuối cùng tiết học cuối cũng kết thúc, cả lớp chen chúc mà ra trước mặc cho tiếng gọi thất thanh vang động một góc sân của Yoon Bomi
-Đứng lại coi, chưa quét lớp mà
Câu nói vừa mới hoàn tất thì nhìn xung quanh không một bóng người, ngoại trừ Chorong đang nhẹ nhàng đi ra ngoài một cách sợ sệt
-Rongie à!
Bomi giở giọng dịu dàng
Nghe câu nói, Chorong giật mình, quay lại sau nhìn Bomi, mắt muốn rớt ra ngoài. Tui có lầm không vậy nè! Yoon Bomi đang đang cười cười e thẹn với tui sao??
Trong khi Chorong đang cố định hình lại mọi thứ để ghi nhớ à nhầm để quên đi hình ảnh đáng sợ đó thì từ lúc nào Bomi đã chạy ra ngoài cửa lớp lấy hai cây chổi vào cho hai người
-Đây nè! Quét nhanh còn về!
Một giọng nói lạnh băng cắt đứt chút hình ảnh ấm áp ban nãy
-À ờ...
Chorong lúng túng đáp
-Sao mặt câđu đỏ chét như cái mông Tinh Tinh vậy =)))
Au: Con gái con lứa ăn nói vô duyên
-Hả mà đó lắm sao? Như mông Tinh Tinh luôn hả? Ủa mà khoan! Yah Yoon Bomi
-Cậu không cần phải lôi họ và tên tớ ra vậy đâu, tớ biết tên tớ đẹp rồi mà, ngại ghê vậy á!
Bomi bình thản đáp, quay mặt sang nơi khác tránh để Chorong thấy nụ cười trên môi
-Cậu....
-Chorong Unnie!
Một giọng nữ vang lên phía cửa lớp
-Kêu cậu kìa!
Bomi lạnh lùng hất mặt về phía cửa
-À! Em là...
-Em là HaYoung lớp 10/1, rất vui được làm chị
Cô bé với mái tóc nâu cắt ngắn chìa tay trước mắt Chorong, nụ cười vô cùng thân thiện
-Umk, chào em! Chị cũng rất vui được gặp em!
Chorong lịch sự bắt tay, ngượng ngùng hỏi
-Em kiếm chị có chuyện gì không??
-À... Thật ra... Thật ra
Cô bé ấp úng, mặt thì đỏ chét như mặt Chorong khi nãy ( như mông Tinh Tinh :v )
-Đây là thư tỏ tình của em dành cho chị!
Câu nói vừa mới dứt thì cô bé tên Hayoung đã chạy đâu mất khuất, bỏ lại đó một người mặt ngơ ngác với bức thư tình trên tay và còn một người nữa ở phía sau nãy giờ nhìn với ánh mắt cực kì tức giận
Chorong lúc này mới lấy lại được tinh thần, vừa mới quay mặt qua thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt
-2 cây chổi từ lúc nào đã banh chành, từng sợi từng sợi rải đầy trên mặt đấy nhìn rất đẹp mắt
-Bomi thì như bị yêu tinh nhập, ánh mắt giết người nhìn thẳng về phía người xấu số: Park Chorong
-Ơ cậu... Cậu bị gì vậy???
Chorong sợ hãi hỏi
-Cậu! QUÉT HẾT CÁI ĐỐNG NÀY MỚI ĐƯỢC VỀ
Giọng hét Bomi lại được dịp phát huy, cái mặt hầm hầm đi ra ngoài bỏ lại bãi chiến trường đó để Chorong dọn dẹp
Chorong khốn khổ của chúng ta lại phải khổ sở một mình xoay sở với cái đống quà mà Bomi dâng tặng, mặt mày mếu máo vừa dọn vừa rủa
-Khỉ đột đáng ghét! Tui đây đã làm gì sai! Khi nãy còn cười cười nói nói giờ thì bỏ mình lại đây một mình. Không chừng thấy mình được tỏ tình bởi gái đẹp cái ghen tị, Hức! Ai biểu dữ quá làm gì! Ế là đáng!
Hôm nay Chorong lại rút ra một điều bổ ích:
Bomi ế nên ghen tị với Chorong có nhiều gái cua
=> Chorong không có ế
( Mọe ưi! Ẻm bị khùng rồi )
Mà khi nãy Chorong nào biết rằng trước mặt mình là vầng hào quang còn sau lưng là cơn bão táp.
Mỗi một cử chỉ, hành động, lời nói đều cũng khiến cho Bomi tức điên lên. Vì không biết xả giận nơi đâu nên hai cây chổi đáng thương phải làm vật hi sinh cho sự ghen tuông của ẻm
Bắt tay nè * Xé *
Cười nè * Xé *
Tỏ tình nè * Xé *
Đỏ mặt nè * Xé *
Đẹp hơn chụy nè * Xé *
Cao hơn chụy nè * Xé *
Dám giật người chụy yêu nè * Xé *
Vâng sau nhiều lần như thế, hai cây chổi đã mãi mãi không thể lấy lại được hình thù ban đầu. Bàn tay của Bomi thật sự có sức công phá đáng sợ
Hôm nay Bomi cũng đã rút ra được một điều:
Chorong mê gái
Chorong là đồ xấu xa
Chorong dám hai mặt
=> Mốt cua được phải dùng mọi cách, mọi số tiền trị căn bệnh đáng quan ngại này
***
Thứ 4
Bomi bơ đẹp Chorong
Thứ 5
Chorong mới ngộ nhận ra
Thứ 6
Kệ! Bơ càng đỡ nhức đầu
Thứ 7
Thấy nhớ
Chủ nhật
Quyết định dẹp lòng tự trọng đi năn nỉ
Chorong đang đứng trước cpả nhà Bomi, tay thì chần chừ không dám bấm chuông, đến một lúc lâu, đến khi thấy mọi người xung quanh nhìn mình như đứa khùng đứng trước nhà người khác thì Chorong mới dám bấm chuông cho chữa ngượng
-A! Chào cháu Chorong, lâu lắm rồi bác mới thấy cháu tới chơi đấy, hai đứa giận nhau à???
Mẹ Bomi nói với nụ cười thường trực trên môi
-Cháu chào bác! Dạ tại cuối cấp học hành nhiều nên cháu không qua chơi được
Chorong lễ phép trả lời
-Thôi cháu vô nhà chơi để bác kêu Bomi dậy!!!
-Gì ạ! Bomi chưa dậy sao bác đã 4h chiều rồi mà??
Chorong đang trong tình trạng sốc nặng
-Umk! Bởi vậy bác nói nó hoài không chịu nghe ngủ vậy hoài mốt thành heo rồi không ai dám hốt nó về
Bác Yoon thở dài thườn thượt
-Vậy để con mê kêu cậu ấy dậy cho ạ!
-À! Không cần đâu để ta
Bà Yoon lấy chai nước gần đó uống một ngụm rồi điều chỉnh lại tiếng. Lúc đầu Chorong không hiểu bà Yoon làm gì nên lại gần tính hỏi thì...
-YOON BOMI! DẬY NGAY CHO TA
Một giọng hét với tầng số âm vang lên khiến mọi thứ như rung chuyển, chỉ tội cho Park Chorong ngu ngơ không biết nên giờ phải nhận lấy hậu quả, tờ tai trái qua tai phải đến cả mọi thứ vẫn chưa trở lại mặt đất
-Con ngồi chờ đó nha, chút xíu nó xuống à, bác đi nấu cơm tối
Bà Yoon quay qua lại nở nụ cười ôn hậu
-Vâng vâng ạ
Chorong chỉ đáp lại được bấy nhiêu, mấy năm trời chơi chung với nhau mà giờ cô mới biết Yoon Bomi thừa hưởng gen mẹ. Chỉ là số phận tui quá nhọ nên cả ngày cuối tuần tai cũng bị hành hạ sau một tuần chịu sự tra tấn của khỉ con
Khỉ mẹ thiệt là đáng sợ! Còn gấp bội khỉ con luôn đấy chứ!
Chorong ngồi đó,  hết đọc báo lại đi vòng vòng quanh nhà, rồi ngồi cắn móng tay tới móng chân à nhầm không có. Đợi đến cả tiếng đồng  hồ thì cái con người đó mới xuống, mà bình thường thì không ai nói gì cái này phải gọi là mãi sẽ là dấu ấn khó phai trong trí nhớ Chorong
Bomi hôm nay mặc váy nè
Bomi hôm nay đeo băng đô nè
Bomi hôm nay thả tóc nè
Bomi hôm nay nữ tánh quá trời nè
Bomi hôm nay làm Chorong muốn ói luôn nè =)))
-Cậu bì gì vậy Bbom?? Có chạm mạch thần kinh nào không vậy???
Câu đầu tiên mà Chorong đã xiên xỏ
-Gì! Đâu có!
Bomi dịu dàng nói, tay còn khẽ vuốt nhẹ tóc
-Cậu qua kiếm tớ có chuyện gì???
-Tớ tớ muốn rủ cậu đi chơi, sẵn tiện muốn làm hùê luôn
Chorong ngập ngừng đáp, ánh mắt tỏ ra cảnh giác trước cô gái trước mặt
-Umk, vậy đi thôi!
-Ờ ờ đi
Trên đường đi, không lúc nào mà Bomi không nói, còn Chorong lại nghe giỡn và hùa theo câu chuyện đó, đã lâu lắm rồi hai đứa nhóc này mới được dịp đi chơi như thế! Nhìn mặt cả hai đều rạng rỡ, ngập tràn niềm hạnh phúc
-Tới rồi!
Chorong la lên như một đớa trẻ, thắng gấp lại khiến Bomi ngã nhào về phía trước áp mặt vào tấm lưng ấm áp của Chorong, mặt cũng tự động chuyển sang chế độ báo động
-Sao dựa đã chưa??
Chorong vờ ghẹo
Lúc này Bomi mới lấy lại được sự tỉnh táo, ngượng ngùng đi xuống xe chạy thẳng về phía trước làm Chorong phải bật cười
-Đây nè!
Bomi la lớn khi kiếm được chỗ ngồi lí tưởng
-Umk!
Chorong gật đầu nhẹ thay cho lời nói
Cả hai ngồi xuống, nhớ lại khoảng thời gian còn là những đứa trẻ ngây ngô ra sông Hàn chơi, vậy mà lúc này đây đã là học sinh cuối cấp. Đúng là thời gian trôi quá nhanh...
-Nơi đây vẫn vậy Bbom nhỉ? Chỉ khác là chúng ta già rồi không còn đủ sức chạy giỡn như xưa
-Umk đúng vậy!
Cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát lạnh, ấm áp của mùa xuân mang lại, rồi họ lại cùng chìm vào ký ức tuổi thơ mà lâu lắm rồi vẫn chưa có cảm giác hồi tưởng lại
* 12 năm trước *
-Rongie!
Cô bé Bomi cột tóc hai chùm vẫy gọi đứa bé tên Chorong đớng ở phía xa xa kia
*hộc hộc*
-Kem... Kem... Nè
Chorong khó nhọc nói, trán lấm tấm mồ hôi vì chạy
-Cảm ơn bé cưng của chị
Bomi cầm hũ kem mà cười híp cả con mắt mỗi tội Chorong vẫn đang cố lấy lại nhịp thở
-Cậu chơi ăn gian!
Chorong chu mỏ nói
-Hồi nào???
Bomi trưng ra bộ mặt ngây thơ nhiều tội
-Lúc nãy chơi oắn tù xì ai thua phải mua kem cho ngừli thắng, cậu nói sẽ ra cái kéo nhưng khi chơi cậu lại ra cái búa
Đứa trẻ Rongie càu nhàu
-Ơ! Tớ nói ra cái kéo hồi nào... Cậu bị ảo giác à
Lại một lần nữa Chorong chỉ còn biết câm nín, và lại môđt lần nữa Chorong lại chịu thua trước con Khỉ này
-----
-Bbom à!
Đứa trẻ Chorong khều khều tay đứa trẻ Bomi
-Tránh ra!
Bomi vùng vằng quay mặt chỗ khác không thèm nói chuyện với con người khó ưa đó
-Thôi mà! Tớ biết lỗi rồi! Đừng giận nữa mà
-Cậu là đồ xấu xa
-Umk tớ xấu xa
-Cậu dám chê áo tớ xấu
-Umk nó xấu thiệt mà
Huhuhu
-À à không nó đẹp ý tớ là áo tớ xấu
Huhuhu, Bomi từ lúc nào đã đến bên ngồi vào lòng Chorong mà...
Hỉ mũi
Nước mắt nước mũi dính tèm lem trên cái áo hình Doraemon
-Yoon Bomi
Chorong la làng, mặt trông vô cùng thảm thương
-Gì???
Bomi mắt tròn xoe nhìn
-À không có gì!
-Vậy về thôi! Tớ hết giận rồi, cảm ơn cái áo của cậu
Bomi đi thẳng về nhà mà chả bù nhìn lại. Chorong chỉ còn biết nhìn cái áo mình yêu thích nhất dính đầy đủ loại màu sắc mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Chạy lon ton về nhà, úp mặt vào gối rồi tự kỉ một mình
----
-BaBoMi
Chorong thích thú với cái tên mới mà mình vừa nghĩ ra, mỉm cười nham hiểm chạy qua nhà Bomi khoe
-Bomi!
Chorong hào hứng la lên
-À! Chorong may quá, cậu qua đúng lúc, gìl chúng ta chơi trò chơi đi
-Trò gì???
Đứa trẻ Chorong ham chơi mà quên ngay cái dự định ban đầu của mình
-Trước tiên cậu phải hứa là làm theo những gì tớ nói
Bomi mỉm cười dụ dỗ
-Cậu tính làm gì!!!
Chorong nhìn cảnh giác, ánh mắt ngập sự nghi ngờ, sợ hãi
-Không có, tớ cho cậu làm người mẫu mà, ai đẹp mới được làm người mẫu
-Vậy sao!!! Tớ hứa vậy giờ chơi liền đi
Vâng chỉ một lời dụ dỗ,chỉ một câu khen đẹp mà Chorong không ngờ mình lại tự đem mình vào tử thần
-Vậy cậu đợi tớ chút!
Bomi chạy đi đâu đó, bỏ Chorong ở lại một mình trong phòng. Chorong vui vẻ đi xung quanh căn phòng chợt thấy một con gấu đang được treo lơ lửng với cái bụng bị mổ xẻ không thương tiếc, bên cạnh là một quyển sổ ghi chép với cái tên được viết bằng chữ màu đỏ bên ngoài
CÁC BỘ PHẬN CỦA CON GẤU NHỒI BÔNG
Đọc đến đó, Chorong sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, tay chân run lẩy bẩy, đầu óc cứ hiện ra những suy nghĩ đáng sợ
Cậu ấy hết mổ xẻ con gấu --> mổ xẻ người --> Chorong là vật thí nghiệm
Park Chorong vẫn còn yêu đời lắm mà, Chorong đây nửa tháng nữa là tròn 6 tuổi rồi. Chorong còn chưa nói lời từ biệt cha mẹ nữa mà.
* Cạch *
-Rongie!
Bomi reo lớn, tay đang cầm một hộp dụng cụ gì đó đã bao bọc cẩn thận, nhìn đẹp lắm!
-Cậu... Cậu đang tính làm gì???
Chorong run sợ thụt lại phía sau, cố tránh xa con người đáng sợ trước mặt
-Gì?? Làm gì cậu sợ tớ đến vậy?? Lại đây coi nào!
Bomi lại gần xác tai Chorong kéo lại chiếc ghế đã được để sẵn, rồi Bomi lấy dây trói tay Chorong vào cái tủ bên cạnh.
Cái mặt Chorong hiện giờ như lời Bomi là xanh như bị bệnh giai đoạn cuối, sắp chết đến nơi
Bomi quay người lại cầm bộ đồ dùng lên từ từ lấy đồ nghề ra
-Bbom!
Chorong mếu máo
-Im lặng! Ngồi yên! Cấm nhúc nhích
Bomi lạnh lùng nói
Từ từ cái thứ bí mật trong cái bọc màu trắng cũng từ từ lộ diện. Cái khoảnh khắc đó tim Chorong như ngừng đập, trong tay Bomi đang cầm là hộp màu với vài tờ giấy A4.
Chorong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất đã không cướp đi tính mạng con
Lúc này Bomi ngồi đối diện mặt đâm chiêu vẽ vẽ, vẽ xong rồi lại giục, rồi lại vẽ... Đến lúc căn phòng ngập giấy thì Bomi dừng lại la làng lên
-Yah! Cái đồ Park Chorong sao cậu lại khó vẽ đến vậy hả??? Xấu xí!!!
-Yah!
Chorong lúc này cũng cáu lên, trời ơi! Tui đã ngồi như thế này gần cả tiếng, muỗi cắn ngứa móng chết cũng không dám gãi ( cô bị trói rồi chẳng lẽ gãi bằng chân cô hai ) thế mà lại còn chê cô xấu này nọ. Thiệt là quá đáng!!!
-Yah Yah cái gì! Tớ đi tô màu Shin còn sướng hơn
-Shin???
Chrong ngu ngơ hỏi, mặt thì nhăn lại vì đau khi được Bomi cởi trói
-Đó là Shin trong cậu bé bút chì đó, tớ mua nguyên một bộ tô màu về " MÔNG " của Shin luôn
Không vẽ mình nữa mà lại đi tô mông Shin --> Park Chorong xấu hơn cả mông Shin --> ....
-Yah! Yoon Bomi! Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Đồ biến thái!
Chorong mặt đỏ vì giận đi thẳng về nhà tránh ánh mắt vô cùng gian của Bomi khi tô tô cái mông của cu Shin. Ôi! Thiệt là ghê quá!
-Omma ơi! Bomi ăn hiếp con
Lại một lần nữa Chorong về nhà khóc lóc tùm lum, và nghẹn đắng nuốt cay sự việc hôm nay
Ta nói dù mười mấy năm trôi qua thì Chorong vẫn thua Yoon Bomi... Thiệt là tội bảo bối tui mà :)
Chorong và Bomi bật cười khi nhớ lại kỉ niệm mà mãi cả hai cũng không thể quên. Thời gian đi qua mọi thứ nhưng không bao giờ khiến kỉ niệm phai nhạt.... Thế Chorong à! Cậu có bao giờ yêu tớ như cách tớ yêu đơn phương cậu không???
Rongie!!!
End Chap 1.
Một lời tha thiết: Comment đóng góp ý kiến thẳng thắng đi mà mấy cậu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro