chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“appaaaaaaaaaaaaaaa………. Nhanh nhanh lên, con không muốn ngày đầu tiên phải đến trễ đâu”

Con nhóc cứ nắm lấy tay tôi mà kéo thật mạnh đi về phía cửa, mọi nguời không tuởng tuợng nỗi đâu sức mạnh của một cô bé 4 tuổi có thể ngang ngữa với một nguời 15 tuổi đấy, cô bé đó ko ai khác chính là Kwon Yoona hay còn gọi là Yoong

Và tôi là Kwon Yuri là appa của cô bé, tôi vừa vội vớ tay lấy cái túi xách và bị lôi đi ra tới xe, lúc này nhìn con bé hớn hỡ vui vẻ vì ngày đầu tiên đến truờng mà lòng tôi có 2 cảm xúc khác nhau, vừa mừng vừa buồn vì 1 điều j đó.

“Yoong à, đuợc đi học con vui lắm sao.”  tôi vừa hỏi vừa thắt dây an toàn cho con bé.

“Vui lắm chứ appa, vì đi học có them bạn, biết dc nhìu thứ lắm chứ và ko chừng con sẽ quen đuợc một bạn gái đáng yêu về làm con dâu cho appa nữa” Con bé nói với ánh mắt rạng rỡ.

Đến truớc cổng truờng SM, tôi mở cửa cho Yoong buớc xuống, vừa buớc xuống xe, hai mắt Yoong sáng lên vì nhìn ngôi truờng có rất nhiều bạn nhỏ đang nắm tay appa và omma đi vào, tôi bỗng nhận ra ánh mắt con bé có chút thoáng buồn, tôi hỏi:

“Sao thế Yoong của appa, con không thích truờng này sao?”

“Dạ không appa, con thích lắm”  con bé đáp mà ánh mắt mang vẻ buồn như muốn che giấu cảm xúc.

Tôi biết, con bé chỉ guợng cuời cho tôi không phải lo lắng, nhưng thâm tâm tôi biết chứ, nó rất muốn omma nắm tay nó dẫn vào lớp, nhưng đó có lẽ là điều không thể xảy ra với nó ngay bây giờ và sau này cũng sẽ ko xảy ra.

.

Tôi vừa nắm tay Yoong vào lớp vừa suy nghĩ:

“ Sooyoen à, nếu bây giờ em còn ở đây chắc em sẽ vui lắm khi nhìn Yoong ngày đầu tiên đi học và con bé cũng sẽ vui vì có omma cùng nó nắm tay vào lớp, hiện giờ em có nhìn thấy Yul và Yoong duới này không”

Flashback

Tôi vội buông điện thoại xuống và chạy thật nhanh đến bệnh viện Soshi. Chạy thật nhanh đến đó, tôi không phí một giây  một phút nào cho việc lấy lại nhịp thở và khi trông thấy cô y tá  tôi hỏi với vẻ mặt lo lắng cùng sự hoang mang:

“Cô ơi, thai phụ Sooyoen đuợc đưa vào đây hiện như thế nào rồi?”

Hai tay tôi nắm chặt vai cô y tá khiến cô ấy phải la lên vì đau nhưng cô vẫn nén đau mà bình tĩnh trả lời tôi, vì cô biết tâm trạng ai khi có nguời thân bị đưa vào đây cũng đều như thế:

“Hiện cô ấy đang trong phòng cấp cứu số 2, cô có thể lại đó chờ”

Chưa kịp nghe hết câu  thì tôi đã phóng như bay đến đó, vừa chạy tôi vừa cầu mong đây chỉ là trò đùa của cô ấy với vợ chồng Taeny muốn tôi bỏ bớt công việc mà quan tâm cô ấy hơn là chuyện đó xảy ra thật với cô ấy.

Đến đó tôi gặp Fany, nguời bạn học chung thời đại học với tôi và cũng là hàng xóm, không muốn lãng phí một giây nào tôi liền hỏi:

“Fany, cô ấy sao rồi, có tin tức gì từ bác sĩ chưa, tại sao lại bị tai nạn chứ”  lòng tôi thấp thỏm lo âu

“Chưa Yul à, khi mình định mang một ít cháo qua cho cậu ấy thì thì lúc đó mình nhìn thấy Sooyoen đang chuẩn bị qua đường nhưng….. “giọng Fany nghẹn ngào khi không kìm chế lại những giọt nước mắt

“Mình không nên để cố ấy ở nhà một mình, để cô ấy ra ngoài một mình, do mình cả, do mình cả, đáng ra phải ở bên cạnh cô ấy vào những ngày này chứ” vừa nói tôi vừa dùng tay đấm vào ngực mình.

“Đừng như thế mà Yul, không ai biết sẽ xảy ra chuyện này mà” Fany mắt đã ngấn nuớc nắm tay tôi lại và đỡ tôi vào dãy ghế dọc hành lang

Hai chúng tôi ngồi trên dãy ghế dọc theo hành lang chờ đợi và cầu mong cô ấy sẽ bình an.

Lúc này đây tôi thầm mong chúa hãy phù hộ cho cô ấy mẹ tròn con vuông, nhưng có lẽ chúa không nghe lời cầu nguyện đó của tôi. Đang ngồi gục đầu xuống sàn vì lo lắng, bỗng tôi thấy y tá và bác sĩ kéo đến phòng cấp cứu rất đông, điều đó cho tôi cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành, tôi vội nằm tay 1 cô y tá lại hỏi với giọng hốt hoảng:

 “Trong đó xảy ra chuyện gì sao?”

“Tình trạng bệnh nhân không ổn, chúng tôi phải cấp cứu gấp” Một vị bác sĩ độ tuổi ngoài 50 buớc đến trả lời thay cho cô y tá với vẻ mặt nghiêm nghị, ông ấy nói tiếp:

“Chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu sống cả 2 nhưng………”

Vị bác sĩ chưa kịp nói hết điều gì đó, tai tôi dường như không thể nghe gì nữa, mắt tôi ngấn nước, tôi quỳ xuống đưa tay nắm chặt tay vị bác sĩ kia gào lên và năn nỉ

“HÃY CỨU LẤY HỌ, BẤT CỨ GIÁ NÀO BÁC SĨ CŨNG PHẢI CỨU SỐNG HỌ, TÔI CẦU XIN ÔNG HÃY CỨU HỌ,TÔI CẦU XIN ÔNG, HỌ RẤT QUAN TRỌNG VỚI TÔI.”

Vị bác sĩ nắm lấy tay tôi và nói điềm tĩnh:

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, đó là trách nhiệm của tôi”

Nói rồi, vị bác sĩ đi nhanh vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài này giống như đang ngồi trên lửa, đi qua đi lại mặc kệ lời nói của Fany

“Yul à, cậu ngồi yên đi, họ sẽ không sao đâu” Fany cầm tay tôi mà lôi xuống ghế

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Đèn cấp cứu đã tắt, cô y tá buớc ra với đứa bé gái trên tay, tôi nhìn vào gưong mặt thiên thần đó rồi quay sang ê kíp bác sĩ, ai cũng có vẻ mặt ưu buồn làm cho tôi cảm giác bất an, tôi hỏi lớn:

“SOOYOEN………SOOYOEN CÔ ẤY SAO RỒI, VỢ CỦA TÔI SAO RỒI, CÔ ẤY VẪN KHỎE CHỨ,SAO AI CŨNG VẺ MẶT ƯU BUỒN NHƯ THẾ CHỨ, NÓI TÔI NGHE CÔ ẤY SAO RỒI…………….”

 Đáp lại tôi là một sự im lặng, tôi lay tay từng nguời hỏi nhưng không ai trả lời, sau 10 phút im lặng, vị bác sĩ lúc nãy buớc đến tôi và nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối:

“Cô Kwon, chúng tôi đã cố hết sức mình và chỉ có thể cứu đuợc đứa bé, chúng tôi thành thật xin lỗi cô.”

Tim tôi như thắt lại khi nghe điều đó, tôi ngã quỵ xuống sàn đôi mắt tôi nhòe đi vì những giọt nuớc mắt mặn đắng, tôi gào lên đau đớn:

“SOOYOEN À, SAO EM NỠ BỎ YUL VÀ CON CHỨ, SAO NÀY HAI CHA CON YUL SẼ RA SAO, KHI YUL THIẾU VẮNG TÌNH YÊU CỦA EM CÒN CON THÌ THIẾU VẮNG TÌNH THUƠNG CỦA MẸ CHỨ, EM ÍCH KỶ LẮM, SAO EM NỠ RỜI XA YUL VÀ CON………………….SOOYOEN À………………SOOYOEN….”

Fany buớc đến ôm lấy tôi, cậu ấy cũng khóc, giọng cô ấy nghẹn ngào nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh khuyên tôi:

“Yul à, cậu phải trấn tỉnh lại, cậu phải lo cho con của cậu chứ, Sooyoen nhìn thấy cậu như vậy cô ấy sẽ không an lòng ra đi đâu, cậu phải kiên cuờng lên……..”

Phải, tôi phải trấn tĩnh, tôi còn phải lo cho con nữa chứ, tôi phải yêu thuơng nó thay cô ấy nữa, tôi dùng tay lau nuớc mắt và đứng dậy bế lấy con và nhìn con bé thật lâu:

“Yoong, đây là tên của con do omma con đặt, con hãy nhớ tên của con là Kwon Yoona.”

End pov

Đang suy nghĩ thì bỗng tôi cảm giác một cái gì đó, vừa mới luớt ngang qua tôi, một hình bóng quen thuộc mà 4 năm tôi chưa thể nào quên, đang trong dòng suy nghĩ, thì giọng nói của ai đó lôi tôi về thực tại:

“YULLLLLLLLLLLLLLL………………ĐENNNNNNNNNN”

Tôi quay đầu lại thì nhận ra ngay đó là vợ chồng TaeNy, đang dẫn Seohuyn tiến về phía tôi, nhìn gia đình họ thật hạnh phúc, tôi quay sang nhìn Yoong, có lẽ con bé sẽ tủi thân nữa đây, tôi vội ngồi xuống ôm con bé vào lòng nhằm xóa nỗi buồn trong lòng con bé, tôi vỗ về nói:

“Yoong à, con sẽ cùng lớp với Seohuyn đó, hai đứa giúp đỡ nhau nhé’

Fany vừa đến chỗ tôi, cậu ấy đứa hai tay dang rộng và nói:

“Yoong, lại đây với omma Fany nào.”

Yoong chạy lại ôm lấy Fany và cuời vui vẻ hét lên:

“Omma Fany, con muốn omma dẫn tay con vào lớpm đuợc không ạ” Yoong phụng phịu nói với Fany

Nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi quay sang nhìn Tae:

“Nhìn nó kìa Tae, lại làm nũng với Fany, mình xin lỗi cậu vì phải để bé Seo chia sẻ Fany với Yoong”

Tae quay qua huých vai tôi và nói giọng như dỗi:

“Cậu nói thế mình giận đó, dù gì thì mình và Fany cũng xem nó như là con mình mà, như thế bé Seo cũng có thêm bạn để chơi mà”

Nói xong cậu ấy quay qua nhìn Yoong đưa hai tay ra truớc nói lớn:

“YOONG À, LẠI ĐÂY APPA TAE HUN CÁI NÀO……….”

“Appa Tae…………….” con bé vừa la lên vừa chạy lại ôm Tae.

Tôi nhìn thấy như thế làm vẻ dỗi:

“Yoong hết thuơng appa rồi, con chỉ thuơng omma Fany với appa Tae thôi”

Con bé lúng túng bỏ Tae ra và chạy lại ôm chầm lấy tôi và la lớn đến nỗi toàn truờng đều quay lại nhìn chúng tôi:

“CON YÊU APPA YUL NHẤT TRÊN ĐỜI.”

“Thôi, thôi mọi nguời ta mau đưa 2 đứa vào lớp rồi đi làm nữa.” Fany vừa nói vừa nắm tay Seo và Yoong tiến về lớp học.

Tôi nhìn lên những đám mây trôi trên bầu trời xanh và nghĩ:

“ Sooyoen à, em có nhìn thấy không, Yoong rất có nhiều tình thuơng, Yul sẽ thuơng Yoong luôn cả phần của em, em hãy yên tâm thành một thiên thần trên đó nhé, hãy theo dõi Yul và Yoong nhé”

Sau khi Seo và Yoong vào lớp, tôi và Taeny đến chỗ làm.

Tại lớp lá Khoai lang:

Một cô giáo buớc đến bục, và thông báo:

“Các em, cô xin giới thiệu đây sẽ là giáo viên của các em, cô ấy sẽ chăm sóc cho các em khi các em buớc vào truờng này”

Cô giáo buớc vào, cả lớp vui mừng vỗ tay riêng chỉ có 1 nguời thì 2 mắt mở to, miệng như rớt xuống đất, tay chỉ về huớng cô giáo mà nói không nên lời

Thấy Yoong như vậy, Seohyun đứng kế bên, nắm tay áo của bé móm mà giật giật, nghiêng đầu đưa miệng gần tai của Yoong nói nhỏ:

“Yoong à, chỉ tay vào cô giáo là không lịch sực đâu, để tay xuống đi nào”

Sau 5 giây đứng hình thì bé móm nhà họ Kwon cũng lấy lại nhận thức của mình, hạ tay xuống và miệng thì cứ lẩm bẩm đủ để Seo nghe thấy:

“Hyunie, sao cô giáo giống omma của Yoong lắm, không lẽ umma của Yoong về rồi mà không nói với Appa và Yoong sao, nhưng sao Umma lại có tóc màu vàng chứ?”

“Yoong nói gì vậy, sao cô giáo có thể là omma của Yoong được?” Seo nhìn Yoong khó hiểu

“Không tin Yoong sao, đuợc rồi Yoong cho Hyunie coi cái này là tin liền à.” vừa nói bé Móm vừa lục lục trong cặp để tìm gì đó, nhưng rồi lại la lên, làm mọi ánh mắt đổ dồn về cả hai

“MẤT RỒI HYUNIE ƠI, MÌNH …… NHỚ ….hức…..LÚC SÁNG CÓ ĐỂ …hức…..VÀO CẶP RỒI MÀ”  ngồi phịch xuống ghế, mắt ngấn ngấn nuớc nhìn sang Seo mà thút thít

Nhìn thấy Yoong như vậy, Seo cũng muốn khóc theo, tay thì vỗ vỗ vào lưng Yoong để an ủi :

“Chắc Yoong để quên ở nhà thôi, lát về Hyunie về tìm phụ với Yoong nha, nín đi nào, nín đi Hyunie thuơng.”

Vì tiếng la của Yoong, mà lúc này đây, có một con nguời cái đầu vàng vàng, chiều cao thì không cao mấy, chân đã không đuợc dài mà cố sải buớc cho dài vào mém tuột đôi giày cao gót gần 9cm, huớng về phía cái bàn sâu Móm và Khoai lang với ánh mắt đầy lo lắng.

“Con không sao chứ, có chuyện gì sao, nói cô nghe đuợc không?” cô ấy nói với ánh mắt trìu mến nhìn vào couple gà bông.

“Dạ………..dạ………Yoong làm mất hình omma của bạn ấy, ngày nào khi ngủ trưa, bạn ấy đều ôm hình omma mình thì mới ngủ đuợc ạ”  Seo thút thít trả lời giúp Yoong

“Vậy phải làm sao đây?” con nguòi đầu vàng đó cắn cắn móng tay ra chiều suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng:

“Hay để cô gọi điện về nhà bảo nguời nhà em đem lên cho em đuợc không?”

Con sâu móm duơng đôi mắt ngấn nuớc nhìn thẳng vào con nguời đầu vàng đó suy nghĩ 5 phút rồi vỗ hai tay vào nhau ra chiều thích thú:

“Cô giống omma con, vậy hôm nay cô cho con ôm cô ngủ đuợc không ạ? Từ truớc tời giờ con toàn ôm hình omma ngủ nhưng hôm nay có nguời thật cô cho con ôm ngủ đuợc không ạ?”

Con sâu móm nhìn cô giáo với đôi mắt cún con, ai nhìn cũng chấp nhận ngay huống chi là cái nguời đầu vàng ngơ ngơ này.điều hiển nhiên là nguời ta đồng ý cái rụp kèm theo cái gật đầu để chắc chắn:

“Uhm…… Hôm nay cô sẽ cho con ôm thoải mái, dù cô không phải omma của con, nhưng nếu con bảo cô giống omma con thì hôm nay sẽ đóng giả làm omma của con vậy, chịu không?”

“Dạ, chịuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu” con sâu móm nghe thế rất thích thú và trưng ra đôi má phúng phính mà ai cũng muốn nựng lấy.

Cứ thế, buổi trưa Yoong cứ ôm khư khư cô giáo tóc vàng không buông vì bé sợ khi buông ra thì cô giáo sẽ biến mất giống như omma của nó trong các giấc mơ nó từng thấy.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày tại truờng mầm non keroro, Vì lúc trưa Hyunie phải về nhà sớm nên bây giờ thay vì hằng ngày nắm tay Hyunie ra cổng thì hôm nay lại nắm lấy tay cô giáo tóc vàng không buông đi về phía cổng, vừa đi nhóc vừa nói:

“Cô giáo tóc vàng ơi, hay cô về nhà con ở luôn đi cô, con muốn giới thiệu cô với appa xinh đẹp quyến rũ của con, rồi nếu đuợc cô làm vợ appa con và làm omma con luôn nha cô”bvừa nói Yoong vừa nắm lấy tay cô giáo tóc vàng mà lắc qua lắc lại

Cô giáo chỉ biết lắc đầu cuời trừ vì tính trẻ thơ của học sinh mình, nhưng chưa ra đến cổng, thì cô đã nói với Yoong:

“Hôm nay thì cô không về nhà con đuợc, hẹn con dịp khác nhé”  vừa nói cô vừa nhéo yêu vào chiếc mũi xinh xắn của sâu móm

“Sao vậy cô, đến nhà Yoong đi mà, Yoong năn nỉ cô đó, đi nha cô, nhazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz” Yoong chun mũi nũng nịu

“Không đuợc Yoong à, hôm nay cô có hẹn với bạn, khi khác nhé”  vừa nói xong cô vội buông tay Yoong và đi nhanh về phía chiếc xe màu vàng của mình, đột nhiên cô quay mặt lại hét lớn

“TÊN CÔ LÀ JESSICA JUNG CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÔ GIÁO TÓC VÀNG, RẤT VUI KHI ĐUỢC BIẾT CON, YOONG À”

Sau khi nói xong Jess lập tức lên xe chạy đi, lúc cô vừa đi thì có một chi BMW màu trắng thắng lại ngay chỗ Yoong, người đó mở cửa bước ra với nỗi thắc mắc;

“con bé nhìn gì mà chăm chú đến nỗi Appa xinh đẹp body quyến rũ đến mà cũng chẳng chú ý là sao?”

Cô nhướng mắt nhìn theo hướng con bé nhìn chỉ thấy được chiếc xe màu vàng chạy đi, vì không muốn chờ đợi lâu nên cô kêu lớn để Yoong quay về thực tại:

“YOONGGGGGGGGGGGG, appa tới đón con về đây, con nhìn gì mà chăm chú vậy?”

Do đang nhìn ngắm người đẹp để hồn phiêu diêu mà bị kêu  không phải nói là bị hét lớn vào lỗ tai nên con bé bị giật mình quay sang vẻ trách móc appa mình:

“Appa không thấy người ta đang ngắm gái đẹp hay sao mà hét lên thế, biết làm vậy là làm cho Yoong bị giật mình, mà giật mình là dẫn tới bệnh tim mà bệnh tim là hết yêu hết yêu là tội nghiệp mấy em gái đẹp mê mẩn Yoong và tội nghiệp luôn cả appa biết không!!!!!!!!!!!!!!!”

Yuri bị một tràng lý luận cụ non à không lãng xẹt cùng tự sướng của con bé làm cho cái lưỡi đứng im không hoạt động được phải cứng họng nhìn chăm chăm vào con bé, một lúc sau mới hoàn hồn hỏi lại:

“Tại sao appa khổ????????????”

“Vì Yoong không yêu thì appa không có con dâu, mà không có con dâu thì appa không có cháu bồng thì appa khổ vì không có ai chơi với appa, còn chưa kể Yoong không yêu thì Hyunie buồn mà Hyunie buồn thì omma Fany với appa Tae sẽ tìm appa đòi công bằng…………..”

Yuri chỉ biết mà cười trừ vì cái tính giảo hoạt cùng cách lý sự này của con bé, chẳng biết cái này giống ai, suy nghĩ một hồi thì hình ảnh Sooyoen lại ùa về tâm trí cô, ngày trước cô ấy cũng lý sự với cô rất nhiều chuyện nào là buồn hay vui đều lý sự làm sao thành tại cô mà ra.

Đang nói chuyện với mình tự nhiên nhìn thấy appa ngây ngẩn rồi đứng đó cười, con bé thắc mắc nhưng vì không muốn đứng đây cho mọi người dị nghị phải lôi kéo appa về nên nó đành hét lớn để trả thù vụ hồi nãy:

“APPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Kỳ này đến lượt Yuri giật mình quay sang nhìn con bé, ý muốn lôi kéo appa về thực tại không đợi Yuri hỏi câu nào con bé chạy lại mở cửa xe nói:

“Yoong muốn về gặp Hyunie và muốn kể cho appa nghe chuyện này hay lắm.”

Yuri chỉ biết lắc đầu với con bé và lên xe chạy về nhà Taeny vì tối nay hai cha con có hẹn với gia đình đó ăn cơm.

Sau khi hai cha con từ nhà Taeny về thì đã là 10 giờ tối, vì vốn muốn tập cho con bé có thói quen ngủ sớm dậy sớm để tốt cho tế bào da nên Yul đã bắt con bé về phòng chuẩn bị đi ngủ, đứng trước cửa phòng thì đột nhiên Yoona nhảy dựng lên như nhớ ra điều gì đó quay sang nói với appa mình:

“Appa, Yoong có chuyện này muốn nói với appa, Yoong định nói hồi chiều nhưng vì bận chăm sóc người đẹp ăn mà quên mất, giờ thì Yoong mới nhớ đây.”

Yuri vẻ mặt thắc mắc cùng với tò mò muốn biết  con bé muốn nói gì với mình, bình thường con bé rất hay quên, cứ mỗi lần gặp Hyunie về là con bé không còn nhớ chuyện gì trước đó, nhưng sao kỳ này lại nhớ rất rõ, Yuri mang theo vẻ tò mò:

“Là chuyện gì vậy con, nói appa nghe nào?”

Yoong hồ hởi nói với Yuri:

“Đi học con đã gặp một người giống như omma nhưng chỉ có một chỗ là khác với omma thôi appa à”

Yuri nghe con nói, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, nhưng sau đó trấn tĩnh lại nói với con:

“Có lẽ con nhìn nhầm đó Yoong, omma của con đã đến một nơi xa thật xa, và vui vẻ gặp ông bà ngoại của con rồi Yoong à.”

Yuri vừa ôm Yoong vừa nói nhỏ nhẹ, nhưng Yoong thì tính cách bướng bỉnh không nhận mình nhìn lầm, nên vương cái đầu nhỏ bé hướng nhìn Yuri nói:

“Yoong hông có nhìn lầm, giống thật mà appa, Cô ấy là cô giáo của lớp Yoong với Hyunie, hông tin appa hỏi Hyunie xem phải hông?”

Con bé phồng hai má phúng phính lên, miệng nhỏ nhắn chu chu ra đầy giận dỗi, nhìn vẻ mặt thế Yuri không đành lòng làm cho con bé thất vọng khi biết mình nhìn lầm người giống omma. Nên cô đành chấp nhận việc Yoong vừa nói để vừa lòng con bé:

“Uhm, Yoong không nhìn lầm, là appa nói sai, Yoong đừng giận appa nhaaaaaaaaaaaaa”

Bây giờ thì đến lượt Yuri dùng giọng làm nũng nói chuyện với con bé, Yoong cũng từ giọng điệu đó mà hết giận dỗi rồi quay qua trách móc appa mình

“Tại appa, làm Yoong hông được ngủ sớm, làm da của Yoong bị hư tổn, appa xấu, plezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz”

Yuri chỉ biết cười trừ mà hỏi nguyên nhân mặt dù chính mình cũng có thể đoán được cái nguyên nhân đó rất ư là vô lý:

“Tại sao tại appa nữa?”

“Nếu ngay từi đầu appa nói Yoong hông nhìn lầm thì Yoong đã đi ngủ từ lâu rồi đâu có đứng đây lý sự với appa chứ.”

Yuri chỉ biết bó tay với lý sự cùn của con mình, và nhanh chóng bảo Yoong đi ngủ vì ngày mai còn phải đến trường.

Sau khi Yoong ngủ Yuri cũng lặng lẽ trở về phòng mình với nhiều suy nghĩ mông lung.

Trong Yuri cũng có một nỗi đau lòng không thể tả, thì ra trong tâm hồn của Yoong rất muốn có omma thương yêu mình, từ đó tới giờ bản thân mình cứ nghĩ là Yoong rất hạnh phúc khi có tình yêu thương nhiều từ appa mà quên mất appa thì không bao giờ thay thế được omma người đã mang nặng 9 tháng 10 ngày mới sinh ra nó.

Sáng sớm hôm sau, chẳng biết nguyên nhân gì mà Yoona lại tự dậy sớm mà không cần Yuri đánh thức, điều đó làm cho con người đen đen đang đứng ở phòng bếp trọn to hai mắt vì ngạc nhiên và suy nghĩ, liệu Yoona có uống nhầm thuốc hay không mà lại tự giác như vậy.

Yuri nhìn ngó ngoài cửa sổ, đầu ngó nghiêng nhìn đông tây nam bắc, điều này thu hút sự chú ý cũng như tính tò mò của Yoona, con bé lon ton chạy lại chỗ Yuri nhón nhón chân cố gắng nhìn theo hướng Yuri nhìn, nhưng vì nhỏ con nên không thấy gì, đành chu miệng lên hỏi Yuri:

“Appa nhìn gì ngoài đó vậy?????????????????”

“Appa nhìn xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào, có mây đen hay bão gì không đó mà.”

Nói xong thì Yuri ôm bụng mà cười còn Yoona thì vốn đã thông minh nên hiểu được ý tứ châm chọc của Appa mình, con bé giận dỗi dậm chân đi về phía bàn ăn ngồi xuống và nói với giọng buồn:

“Hôm qua con nằm mơ thấy omma, nên muốn sáng nay dậy sớm đến trường sớm gặp cô giáo tóc vàng giống omma để đỡ nhớ hơn.”

Nghe Yoona nói  lòng Yuri như trầm xuống tự trách mình trước giờ vô tâm không chú ý tới mong muốn có omma của Yoona, liệu người làm appa như cô có thất bại quá hay không.

Sau khi dùng xong bữa sáng Yuri đưa Yoona đến trường học. Trước cổng trường thì ai cũng thấy hình ảnh một cô gái đang bị một đứa trẻ lôi lôi kéo kéo về hướng sân trường, hai người đó không ai khác là cha con nhà họ Kwon.

“Appaaaaaaaaaaaaaaaa, theo Yoong vào lớp học để nhìn cô giáo tóc vàng xem có phải giống omma của Yoong không????????????” Yoona lôi kéo Yuri hướng về phía lớp học của mình, miệng của nhóc thì chu chu làm cho ai nhìn thấy cũng thương yêu.

“Không được Yoong à, appa về công ty còn có cuộc họp gấp lắm, appa sắp bị trễ rồi, hay là ngày mai appa đi với Yoong được không?”

“Không chịu đâu, hôm nay appa phải đi với Yoong vào lớp, nếu không thi Yoong sẽ không ăn cơm. “

Trước lời nói mang đầy tính đe dọa của Yoona, Yuri chỉ biết cười mà chiều ý theo nhóc vào lớp, còn cuộc họp cũng có thể dời lại chứ bữa ăn của cục cưng thì không thể dời được.

“Appa sẽ theo Yoong vào lớp học được chưa, cục cưng ngoan của appa, nên con không được bỏ bữa ăn đó.”

“Yeahhhhhhhh, appa là số một, Yoong yêu appa nhất nhất nhất.”

Kèm theo lời nói của mình thì Yoona nhón chân lên lôi Yuri ngồi xuống với tầm cao của mình và hôn vào một bên mặt của Yuri. Sau đó cả hai cùng đi đến lớp học của Yoona, vừa vào lớp thì Yoona hét lên:

“CÔ GIÁO TÓC VÀNG ƠI, YOONG ĐEM APPA QUYẾN RŨ ĐÉN GIỚI THIỆU CHO CÔ NÈ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro