chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hét xong, Yoona nhìn qua ngó lại thì chẳng thấy cô giáo tóc vàng đâu cả, thay vào đó là cô giáo dáng người chỉ cao tới 1m50 đứng đó. Thì nỗi thất vọng tràn trong đôi mắt trẻ thơ của con bé.

Nhìn thấy con gái mặt xụ xuống, Yuri ngồi xuống nhìn vào con gái an ủi: " Yoongie à, có lẽ hôm nay cô giáo tóc vàng của con bận việc không đến trường được, ngày mai con sẽ lại được gặp cô thôi"

Nghe câu nói của Yuri thì khuôn mặt Yoona ngẩng lên nhìn vào Yuri mang chút chờ mong Yuri nói với bé là thật: " Có thật là vậy không appa, ngày mai con lại được gặp cô giáo tóc vàng phải không appa".

Trước đôi mắt chờ mong của con gái, dù trong lòng Yuri không dám chắc là cô giáo có quay về dạy hay không nhưng cô không dám làm cho bé thất vọng đành nói như chắc chắn : " Appa có bao giờ gạt con đâu, ngoan vào học, tối nay qua nhà appa Tae ăn tiệc".

Để chắc chắn cho suy đoán của mình thì Yuri đi đến hỏi cô giáo có chiều cao khiêm tốn kia: " Ngày hôm qua khai giảng, con bé bảo có cô giáo tóc vàng dạy cho bọn trẻ, không biết hiện tại cô ấy có đi dạy không thưa cô"

" À, cô ấy là Jessica Jung, là giáo viên cùng tôi quản lý và dạy lớp này, à quên giới thiệu với cô, tôi là Lee Sunny – cô giáo chủ nhiệm lớp lá khoai lang, rất vui được gặp" Sunny tươi cười nói

" Chào cô, tôi là Kwon Yuri là appa của Kwon Yoona, mong cô dạy dỗ và chú ý cháu nhiều hơn." Yuri tung nụ cười quyến rũ với cô giáo

Sau khi trao đổi với cô giáo vài câu thì Yuri xoay người rời khỏi lớp của Yoona để đến công ty.

Đến tối cả 2 ba con có mặt tại nhà Tae để mở tiệc sinh nhật cho Tiffany.

Trong lúc chuẩn bị bàn tiệc thì đột nhiên Tiffany quay sang tán gẫu với Taeyeon : " À Tae, đối diện nhà mình mới có người dọn đến, lúc chiều em nghe hàng xóm nói em mới biết đấy".

" Vậy à, sau này chúng ta có thêm láng giềng rồi em nhỉ" Tae nói

" Em sẽ làm quen với người ta, hàng ngày có thể rủ nhau đi shopping Tae nhỉ ? Nếu Sooyeon còn sống thì bọn em đã cùng nhau dạo phố mua sắm .....A...." nói tới đây Tiffany biết mình lỡ lời nhắc đến chuyện buồn của mọi người. Cô nói " Mình xin lỗi, mình không cố ý, nhưng mình nhớ cô ấy, ngày trước sinh nhật mình cậu ấy luôn là người chúc mừng đầu tiên" nói đến đây thì Tiffany đã không kìm nén được mà đã nghẹn ngào đôi mắt đỏ đỏ ngấn ngấn nước.

Nghe Tiffany nói mà Taeyeon cũng chẳng chịu nổi mà cũng nghẹn ngào đưa tay ôm vợ mình vào lòng an ủi. Cô biết ngày hôm nay có lẽ ai cũng sẽ buồn sẽ đau vì hôm nay cũng chính là sinh nhật Sooyeon.

Tiffany nức nở : " Hôm nay em buồn lắm Tae à, em với Sooyeon từ nhỏ sống ở cô nhi viện, chính bản thân 2 đứa em không biết ngày sinh của mình, từ lúc nhỏ em với cô ấy đã chọn ngày hôm nay là ngày sinh chung của cả hai. Xem cả hai như chị em sinh đôi, có gì cùng nhau gánh cùng nhau hưởng.....hức....hức... nhưng hiện tại còn mình em......Tae à....em...em..." Cô ôm chặt Taeyeon khóc không còn nói rõ ràng câu được nữa.

Nhìn Tiffany khóc mà lòng Taeyeon như có ai giày vò như dùng dao đâm thẳng vào tim cô, hiện tại cô chẳng biết làm gì ngoài an ủi vì chính cô biết Sooyeon đối với bọn họ đều thương nhớ nhưng người đau khổ nhất chính là Yuri, cô liếc mắt nhìn sang Yuri thì nhìn thấy trên khuôn mặt ấy trong đôi mắt ấy mang một nỗi đau thương nỗi nhớ nhung.

" Yuri à, xin lỗi cậu, có lẽ hôm nay không nên tổ chức sinh nhật cho Fany" Taeyeon nói mà lòng cũng đau đớn, sinh nhật vợ mình mà mình không thể tổ chức rầm rộ vì nó chỉ gây ra đau khổ cho mọi người ở đây.

Nghe Taeyeon nói thì Yuri ngẩng đầu lên nở nụ cười có lẽ so với khóc còn đau khổ hơn " Không sao đâu Tae, lúc còn sống nếu cô ấy mà biết chúng ta vì cô ấy mà không tổ chức sinh nhật cho Fany là cô ấy sẽ giận chúng ta đó, cậu biết mà khi cô ấy giận là không ai có thể yên ổn đâu. Hahaaa..."

Taeyeon nghe mà lòng đau đớn thay đứa bạn thân chơi chung từ nhỏ, cô biết trong lòng Yuri cũng không dễ chịu gì. Nhưng cô cũng chỉ biết hùa theo câu nói của Yuri " Cậu nói đúng, khi cô ấy giận thì không ai mà chịu được, mình nhớ có lần mình làm Fany khóc vì dùng con bọ nhát cô ấy thì ngay cả cậu và tớ đều phải ngủ ngoài cửa cả 1 tuần liền, từ đó mình tự nói chọc ai thì chọc không nên đụng vào JeTi hahaaa"

" Cậu không nhắc thì thôi, lúc đó mình hận cậu chỉ muốn bay đến đánh cậu vài cái, nhưng thương cảm cậu lùn nên thôi, lúc đó khi không bị cậu vạ lây bị muỗi chích quá trời." Yuri vừa nói vừa nghĩ về tình cảnh ngày đó, quả thật không có gì là tốt đẹp.

Sau câu nói ấy thì tất cả đều cười, rồi Yuri lại nói tiếp " Thay vì hôm nay chúng ta đau khổ nhớ thương cô ấy tại sao không cùng nhau nhớ những điều cô ấy làm cho chúng ta. Những điều hạnh phúc khi có cô ấy bên cạnh, hoài niệm về cô ấy chứ"

Taeyeon và Tiffany nghe vậy thì cả hai cùng gật đầu, không khí không còn mang theo vẻ đau thương như lúc nãy.

Taeyeon cẩn thận dùng tay lau đi nước mắt của Tiffany và cúi người đặt lên môi của cô ấy nụ hôn nhẹ cùng với lời thì thầm " Fany à, sinh nhật vui vẻ, em còn có Tae và con bên cạnh ở hiện tại và mãi mãi về sau".

Nhìn hai vợ chồng bạn thân đang thể hiện tình yêu, lòng Yuri cũng có chút cảm giác tiếc nuối " nếu cô ấy còn sống, chắc chúng mình cũng như thế nhỉ".

Mọi thứ chuẩn bị cho bữa tiệc vẫn tiếp tục, bầu không khí đau thương lúc nãy giống như chưa từng xảy ra, hai đứa trẻ vẫn nô đùa vô tư không hề hay biết việc vừa xảy ra với ba người lớn.

Yuri đi vào trong bếp lấy bát đũa, Taeyeon chạy đi lấy chai rượu vang mà cô đã đặt mua từ Mỹ cho Tiffany. Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên, Tae từ trong phòng rượu nói vọng ra: "Fany à, em ra mở cửa xem ai vậy, có lẽ là người giao bánh kem đến đấy".

Tiffany chạy ra mở cửa, khi cửa được mở ra thì cô như đứng bất động, miệng mở lớn không phát ra một âm thanh nào. Lúc này Taeyeon khó hiểu tại sao Tiffany lại không lên tiếng, cô đi ra cửa xem sao và khi nhìn thấy người đối diện thì cô không nói tiếng nào nằm ngất trên nền nhà ngay cửa.

Người bấm chuông khó hiểu tại sao họ nhìn thấy mình thì một đứng bất động giống như chết đứng, một thì té xỉu ngay lập tức. Người đó cúi xuống nhìn mình từ trên xuống dưới thì biết được nguyên nhân chỉ có thể cười trừ. Định lên tiếng thì đúng lúc này có người thứ ba xuất hiện.

Yuri thấy lạ cũng ra theo, khi thấy người trước mặt thì cái dĩa trên tay cô cũng rớt xuống nền nhà bể tan tành. Hốc mắt Yuri đỏ hồng lên như đang kiềm nén cô bước chân tiến lên ôm thật chặt người đối diện miệng không ngừng nghẹn ngào: " Em về với Yul sao , Yul nhớ em rất nhiều.....Yul....Yul....."

Yuri chưa nói hết câu thì bị người đẩy ra và âm thanh của cái tát vang lên. Yuri vì không đứng vững lúc bị đẩy ra giờ cộng thêm lực tát không nhẹ đã ngã ngồi trên nền đất lạnh băng. Nhờ âm thanh cái tát mà Tiffany thoát khỏi trạng thái bất động cúi xuống nhìn người không có hình tượng té xỉu dưới chân cùng với người ngồi trên đất.

Tiffany quay sang kẻ gây ra mọi chuyện, lúc này hốc mắt của cô cũng đầy nước bước tới dẫm lên cái người nằm chắn cửa kia để đi đến người trước mặt : " Cậu về đây ăn mừng với mình sao?"

Jessica lúc này đang tức giận với kẻ đang ngồi dưới đất kia khi nghe được câu nói của Tiffany thì cũng ngạc nhiên khó hiểu tại sao họ lại tỏ ra quen biết cô khi mà cô chỉ mới gặp họ hôm nay. Jessica lên tiếng : " Có phải mọi người nhận lầm người không? Tôi không quen biết mọi người, tôi mới từ Mỹ về. Tôi sống tại Mỹ từ nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi về Hàn Quốc. Tôi tên là Jessica"

Nghe lời giới thiệu kèm theo giải thích của Jessica thì Tiffany như bừng tỉnh và quan sát cô gái trước mặt từ trên xuống và như có điều sáng tỏ. " đúng là không phải Sooyeon, tóc cô ấy màu vàng đôi mắt cô ấy màu xanh biển trong suốt chứ không phải Sooyeon, tóc của Sooyeon màu nâu cùng với đôi mắt nâu trong sáng thì họ là hai người khác nhau".

Sau khi quan sát kỹ thì Tiffany đã bình tĩnh hơn và thấy xấu hổ cho việc bất nhã của họ đối với Jessica. Cô ngồi xuống lay tỉnh con người nằm dưới đất, lay mãi không tác dụng cô chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu của mình là kề sát tai Taeyeon thỏ thẻ " Nếu bây giờ Tae tỉnh, tối nay Tae muốn gì em cũng chiều".

Vừa dứt câu thì cái người trên đất mở to mắt ngồi bật dậy : " Chính em nói nha, tối nay Tae muốn nguyên đêm". Sau đó Taeyeon cười còn mừng hơn ký được họp đồng 1 tỷ.

Tiffany biết Taeyeon tỉnh từ lâu chỉ vì sợ mất mặt nên cứ giả bộ nằm đó. Vì sao cô biết ư, lúc bước dẫm lên là cô đã biết chồng cô tỉnh lại từ lâu rồi. Vì giữ thể diện cho chồng mà cô sẽ bị giày vò cả đêm cũng đáng.

" Khụ....khụ..."

Nghe hai vợ chồng nói chuyện không để ý xung quanh nên Jessica đành vờ ho để họ để ý tới mình. Taeyeon quay sang thấy Jessica đứmg đó lại cúi xuống nhìn Yuri ngồi bất động giống như đang lạc vào thế giới nào đó không màn đến xung quanh thì cô biết bệnh cũ của Yuri đã tái phát rồi, tự phong bế bản thân trong thế giới riêng mình không quan tâm bên ngoài. Kể từ ngày Sooyeon mất thì căn bệnh này lại xuất hiện với Yuri. Cô với Tiffany mất một tháng trời mới lôi Yuri về cuộc sống bình thường. Hiện tại như vậy chỉ có thể là Yoongie giúp mà thôi.

" Fany. Em lên phòng gọi Yoongie xuống đánh tỉnh Yuri"

Tiffany nghe vậy thì đi lên lầu gọi Yoona. Lúc này Taeyeon mới quay sang Jessica: " Chào cô, tôi là Taeyeon và là chồng của Tiffany".

Jessica cúi chào Taeyeon " Xin chào, tôi là Jessica mới chuyển tới bên nhà đối diện, cô ấy bị sao vây? Tôi không ra tay mạnh lắm chỉ tát một cái, sao cô ấy thành ra như vây?" vừa nói Jessica vừa nhìn về phía Yuri ngồi bất động.

" Cậu ấy không sao, chỉ là chứng bệnh phong bế bị tái phát, không liên quan gì đến cô Jessica đây" Taeyeon cười nói để Jessica không tự trách mình.

Lúc này thì Tiffany đã dẫn Yoona xuống tới, khi nhìn thấy Jessica thì Yoona hớn hở chạy đến : " Là cô giáo Jessica, sao cô lại ở đây, mà sao trên người cô lại như vậy?"

Taeyeon chỉ biết lắc đầu, Appa nó ngồi một đống đó nó không hỏi vừa thấy gái đẹp là quên hết tất cả, cái này người ta gọi là di truyền phải không nhỉ. Taeyeon bước đến kéo Yoona lại cười cười tỏ ý xin lỗi với Jessica. Cô dẫn Yoona đến trước mặt Yuri : " Yoongie, con lên tiếng gọi appa, appa con bệnh cũ tái phát rồi."

Khi nhìn thấy Yuri, Yoona mới biết appa lại tái phát bệnh, tâm của bé đau nhói khi nhìn thấy Yuri như vây, bé đưa hai tay ôm Yuri và khóc : " Appa quay về với Yoongie đi mà, Yoongie cần appa, Yoongie đã không còn mẹ, Yoongie không muốn appa cũng bỏ Yoongie......hức....hức.... appa....appa đừng như vậy nữa, mỗi lần thấy appa như vậy Yoongie đau lắm,....hức.....appa tỉnh táo lại đi mà......hức..."

Ngay cả Seohyun cũng đã nhào vào ôm Yuri khóc : " Appa Yuri đừng như vậy nữa, ..hức...hức.. Hyunnie thấy appa Yuri vậy con buồn lắm, con với Yoongie không muôn thấy appa như vậy đâu....hức....."

Nghe tiếng khóc của hai đứa trẻ mà ai cũng đau lòng, Tiffany dựa vào Taeyeon khóc " Sao Yuri lại khổ như vậy hả Tae"

Ngay chính bản thân Jessica không kìm được nước mắt, cô nhìn thấy cảnh này không hiểu sao tim cô lại đau nhói như ai đó đâm cô vậy. Chính cô không hiểu mình mới biết họ hôm nay mà sao giống như chính cô thấu hiểu nỗi đau của họ vậy.

Lúc này đây, người ngồi bất động dưới đất dường như nghe được tiếng khóc của Yoona và Seohyun mà đôi mắt ngấn nước, hai tay động đậy đưa lên ôm hai đứa vào lòng, nghẹn ngào: " Appa xin lỗi, cho appa xin lỗi, appa sẽ không như vậy nữa, appa thương hai đứa, appa hứa sẽ không làm hai buồn nữa đâu."

Yoona và Seahyun ngẩng đầu nhìn Yuri :" Appa tỉnh rồi, appa tỉnh rồi, appa đừng như vậy nữa được không? Yoongie sẽ buồn lắm".

" Appa Yuri đừng thế nữa nha, Hyunnie cũng sẽ buồn lắm appa" Seohyun ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Yuri .

" Appa sẽ không như vậy nữa, Appa hứa với hai đứa"

Taeyeon thấy bạn tốt tỉnh táo lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô lên tiếng phá vỡ không khí khóc lóc này : "Đủ rồi đủ rồi, Chúng ta vào nhà ngồi, đừng ngồi trước cửa khóc lóc hàng xóm thấy hết rồi kìa, mời cô Jessica vào nhà".

Yuri đứng dậy cầm tay hai đứa nhỏ dẫn vào nhà, nhìn Jessica tỏ ý mời cô vào trong. Đi đến phòng khách mọi người ngồi xuống. Lúc người lớn ai cũng vẻ mặt lúng túng không biết mở miệng như thế nào thì vừa hay Yoona đã phá vỡ bầu không khí này :

" Cô giáo, sao cô lại ở đây , cô biết Yoongie xinh đẹp ở đây nên tìm đến dạm hỏi hả? Mà Yoongie không chịu đâu vì cô ăn mặc không đẹp, cô về thay đồ khác có lẽ Yoongie còn suy nghĩ lại."

Nghe thấy lời trẻ con nói thì ai cũng bật cười, lúc này Jessica mới nhớ đến lý do mình qua đây. Taeyeon nhìn Jessica có vẻ chậc vật với bộ đồ nên hỏi: " Cô qua đây phải chăng nhờ giúp đỡ gì sao? Mà sao cô lại ra nông nỗi này?"

Jessica bắt đầu kể lại sự việc của mình cho mọi người nghe.

Sự việc như thế này, hôm nay cô mới dọn đến lúc chiều nên dọn dẹp đồ dùng trong nhà. Đến tối có thể xem là tạm ổn, cô gọi người ta giao pizza đến, lúc đang chuẩn bị ăn thì điện trong nhà bị tắt hết, cả căn nhà rơi vào bóng tối không thấy gì, cô nghĩ men theo ánh sáng nhỏ từ điện thoại mà ra cửa tìm người giúp nào ngờ chân vấp cái chân ghế ngã nhào vào cái bánh pizza cùng với tương cà, toàn bộ dính hết vào cái áo sơmi trắng của cô. Nên giờ trên áo cô loang lỗ màu đỏ của tương cà.

Nghe cô thuật lại sự việc thì Taeyeon mới sáng tỏ mà ồ lên : " Không thể trách được lúc đó tôi nhìn thấy cô cứ ngỡ là ma, á......đau....đau Tae.... "

Tiffany xấu hổ quay qua nhéo vào eo Taeyeon : " Tae còn nói nữa, em mất mặt muốn chết, lúc nào cũng nói Tae là chỗ dựa cho em, khi nãy ai chưa đầy 2 giây lăn đùng một đống hả ?"

Tiffany lại quay sang nói với Jessica: " Có lẽ đường điện nhà cô có vấn đề, để tôi lấy số điện thoại nơi sửa điện cho cô." Nói xong Tiffany định đứng lên đi lấy thì bị Taeyeon kéo lại bảo : "Nếu gọi bây giờ thì sáng mai họ mới tới, chi bằng nhờ Yuri sang đó giúp cô Jessica xem sửa được không, em quên Yuri là người đa tài sao?"

Vừa nói Taeyeon vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiffany, họ là vợ chồng nhiều năm nên ngầm hiểu ý nhau nên Tiffany quay sang bảo Yuri : " Yuri, cậu sang xem giúp cô ấy đi."

"Không cần phiền mọi người, cô cứ cho tôi số điện thoại tôi sẽ gọi, không dám phiền mọi người đâu" Jessica ngại ngùng từ chối.

" Phiền gì đâu, sau này chúng ta là hàng xóm với nhau, nếu cô ngại thì mời cậu ấy ăn bữa cơm là được". Taeyeon lên tiếng thuyết phục Jessica

"Không phiền, dù gì cô cũng cần dùng điện cho tối nay mà". Người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, Yuri vừa nói vừa nhìn bộ dáng chậc vật của Jessica.

Thấy ánh mắt Yuri nhìn Jessica không giống lúc nãy nữa, tựa như nhìn một người hàng xóm bình thường mà thôi. Ai cũng nghĩ là Yuri đã thông suốt không còn như lúc nãy. Nhưng không ai biết được trong sâu tận thâm tâm của Yuri lại mong muốn một điều khác.

Nghe Yuri nói vậy thì Jessica cúi xuống nhìn quần áo mình thầm nghĩ đúng là mình cần phải tắm rửa sạch sẽ, cần dùng điện nước trong nhà. Nghĩ vậy nên cô cũng không khách sáo gì nữa mà nhận lời đề nghị của mọi người.

Yuri theo sau Jessica qua nhà cô ấy

Sau khi 2 người họ ra khỏi nhà, Tiffany bảo hai đứa nhóc lên phòng chơi, cô thì dựa vào lòng Taeyeon nói ra suy nghĩ của mình : "Tae nghĩ như vậy ổn không? Em thấy chúng ta cho họ tiếp xúc như vậy liệu sau này có làm khỏ nhau không, Yuri xem cô ấy như người thay thế Sooyeon thì sao? Sẽ tội nghiệp cho Jessica lắm"

Taeyeon vuốt tóc Tiffany với vẻ sủng nịnh :" Bây giờ Tae không nghĩ nhiều như vậy, Tae luôn có cảm giác Jessica sẽ lôi kéo Yuri thoát khỏi cái bóng ma 5 năm nay, giúp Yuri làm đầu lại tư đầu".

" Em cũng mong như vậy? Mong sao sẽ không có ai đau khổ cả" Tiffany cầu mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro