Chương 3: cuộc sống của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~~~
*dụi mắt* nó tỉnh dậy và chợt nhớ lại giấc mơ hôm qua....
-mình nên thử hay không nhể, không thử thì sau này mình sẽ vừa mất tiền mua vé máy bay vừa mất tiền phẫu thuật thẩm mĩ, nhưng nếu giấc mơ hôm qua là giả thì mình coi như ngồi trên bàn thờ ngắm gà nude luôn .....mà thôi kệ. Thử đi!!!!!!- nó quyết tâm rằng sẽ thành con trai mà, phải thử chứ. Nhưng lần này cái giá phải trả nếu thất bại thật sự rất lớn. CHẾT...
-nhưng kiểu gì thì kiểu, đi học cái đã.

+ nói sơ qua về cuộc sống hiện tại của nó. Nó là học sinh lớp 10. Nhà có 3 chị em gồm 2 gái, 1 trai. Nó là cả,và hai đứa em của nó là sinh đôi trai gái, ba nó mất trong 1 lần tai nạn nên chỉ còn mẹ nó đi làm để nuôi chị em nó. Nó hận vì không thể đi làm để giúp mẹ, hơn nữa tiền học của nó rất mắc thêm nữa là hai đứa em của nó sắp đến tuổi vào tiểu học.... nếu nó không còn thì mẹ nó sẽ bớt cực khổ... đó 1 lí do khác để nó thử+


-hi mẹ buổi sáng, con đi học đây- nó vừa vẫy vẫy mẹ vừa dắt chiếc xe đạp của nó ra
-ăn sáng đã rồi hẳn đi.- mẹ nó gọi nhưng vô ích. Nó đã đi quá xa rồi. Sáng nào cũng thế. Nó thường nhịn ăn sáng để nhường cho các em.
đến lớp ~~~~~
Nó vẫy tay chào bác bảo vệ rồi dắt xe ra bãi gửi.
-hêy hêy!!! Chào buổi sáng.- Nó cười tươi vẫy chào
-đến muộn thế?- Thảo, con bạn thân của nó
-tại hôm qua thức khuya ấy mà- nó cười cười nói
-chắc lại thức khuya cày truyện đúng không?- nhỏ biết thừa cái tính cách nó.
-đúng là chỉ có mày hiểu tao
-chết, cô vào kìa, về chỗ nhanh
-chúng ta bắt đầu tiết 1
..................*tua nhanh*


-mệt quá. À mai giáng sinh đấy. Tối nay đi mua quà cùng tao đi- nhỏ lại chỗ nó
-à.... hôm nay tao bận. - nó hơi buồn nói
-Ừm, không sao, mai đi cũng được mà- nhỏ cười
-Thảo này. Nhớ mặc ấm vào nha, đông năm nay lạnh lắm đấy. Tao rất vui khi được làm bạn của mày - mắt nó hơi ướt
-tự nhiên sao vậy - nhỏ hỏi
-à không sao. Tao về đây
-Ừm, đi cẩn thận nhá- nhỏ vẫn cười
-Ừm -nó cố cười
Đột nhiên nó chạy lại ôm nhỏ
-tao sẽ không bao giờ quên mày đâu
Mày sẽ không bao giờ quên tao đúng không - 1 giọt 2 giọt, nó khóc....
-mày sao vậy- nhỏ nhíu mày
-trả lời đi- nó thét
-yên tâm. Chúng ta là bạn tốt mà. Làm gì có chuyện tao quên mày - nhỏ tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm chặt nó
-cảm ơn mày - nó cười
-thôi. Giờ về đi. 5 giờ rồi đấy
-tao đi nha....- nó bỏ nhỏ ra rồi cười nói
-đi cẩn thận
-Ừm
Nó quay đi. Nước mắt lại rơi.


~~~~~~~~ về đến nhà ~~~
-con về rồi. -nó dắt xe ra vườn rồi vào nhà
-Ừm. Tắm rửa đi rồi ra ăn cơm- mẹ nó hiền hậu cười nói
-vâng
-hức...mẹ...con xin lỗi...hức... nó ngồi trong phòng khóc.
~~~
-Ăn nhiều vào- mẹ nó gắp thức ăn vào
bát cho nó
-mẹ cũng ăn nhiều vào, nhìn mẹ gầy quá - nó buồn buồn nhìn mẹ
-mẹ không sao, 3 đứa khoẻ mạnh là mẹ vui rồi
Lòng nó chợt nhói nhói
~~~~~~*tua nhanh*
9h
Nó chạy ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ. Ông bán hàng nhìn nó kì quặc, nửa muốn bán nửa không. Chắc tại dạo gần đây có nhiều vụ mấy đứa học sinh sinh viên tự tử nhiều quá nên ổng cũng lo không dám bán.
-mẹ con bị mất ngủ ấy mà - nó hơi cười
-được rồi, của con 30k- ổng nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng bán
~~~~~~
Nó ngồi nhắn tin cho Thảo. Tuy chưa gửi nhưng nó biết. Thảo vẫn đang thức. Nó định lúc nó gần làm mới gửi, giờ chỉ soạn ra thôi.
11h50
-Sắp đến giờ rồi
11h58
Nó gửi tin cho Thảo
11h59
Nó bắt đầu uống thuốc
12h00
Nó tắt thở
~~~~~~~~~~~
End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro