Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)

" Minh Dệu.... chẳng phải trước đây anh yêu cô ta sao?"

" Đó là trước đây, còn bây giờ anh yêu em..."

" Anh nói thật sao?"

" Ừ, thật..."

" Ưmm... nhưng anh đã cưới cô ta"

" Anh sẽ ly hôn"

Cô đi công tác về đứng ngoài cửa sổ, nhìn bạn thân và chồng mình đang ân ái dính lấy nhau trên giường, những tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng.

Cô và hắn yêu nhau từ cấp ba, tình cảm của họ rất sâu đậm, hai người rất yêu thương nhau, tình cảm của họ rất yên bình nên cô quyết định kết hôn. Kết hôn được 6 tháng, đêm tân hôn cô chưa đủ tâm lý để làm chuyện ấy nên làm hắn mất hứng. Sau hôm đó hắn ra ngoài, hắn ít về nhà hơn, cô đương nhiên biết hắn làm gì ở ngoài chỉ là cô không muốn nói, cô muốn hắn tự động sửa đổi. Nhưng mấy hôm nay cô đi công tác, hắn dẫn người khác về nhà, hắn thật sự làm cô rất thất vọng, đã tỏ ra không quan tâm nhưng thật sự rất đau.

Cô để đồ đó rồi đến công ty có việc, cô không quan tâm đến hai người họ nữa, cô xong việc định về nhà thì gặp anh.

" Chị, chị về rồi sao?"

" Ừ, cậu cũng chuẩn bị về à"

" Vâng, mà chị rảnh không, qua nhà em đi. Hôm nay em mời chị một bữa, xem như mừng chị thành công trở về..."

Anh nhìn gương mặt đượm buồn của cô rồi nói, anh biết cô có chuyện buồn nên muốn làm gì đó giúp cô vui.

" Được, đi thôi..." Cô xoa đầu anh rồi khoác tay anh thân thiết, cô đã quen xoa đầu anh rồi.

Vừa về đến nhà, anh đã nắm tay cô kéo lên phòng mình.

" Ấy, cậu định làm gì"

Anh không trả lời, vừa vào đến phòng hắn đã đẩy cô xuống giường chốt cửa phòng, rồi bật điện lên, sau đó áp người cô xuống.

" Quách Trưởng... cậu định làm gì vậy hả" Cô lắp bắp nói khi nghe mùi hương nam tính khó cưỡng của hắn xung quanh người mình.

" Tôi muốn chị...." Hắn cúi xuống hôn lên môi cô.

" Tôi... tôi là phụ nữ có chồng đó... cậu dừng lại đi..."

" Tôi không quan tâm..."

" Không được, tôi phải về..." Cô kháng cự né tránh, cô đẩy tay anh ra, cô không muốn làm những chuyện có lỗi với hắn cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa.

Anh không nói, hắn thấy cô muốn đứng dậy thì lại đẩy cô nằm xuống. Cô tiếp tục giãy giụa đẩy hắn ra rồi chạy về phía cửa, cô nói một câu rồi định đẩy cửa ra ngoài.

" Xin lỗi, tôi phải về..."

" Tôi yêu chị, từ rất lâu rồi. 8 năm qua, tại sao chị không một lần nhận ra tình cảm của cô..."

Cô vô thức định đẩy cửa, nhưng khi nghe xong thì dừng hẳn...

#còn

#p/s: các cậu muốn ai làm nam chính nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản