Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(17 - Hoàn)

" Không thì em cho anh hai tháng đi, anh nhất định sẽ thay đổi, nếu anh không thay đổi được em ly hôn với anh cũng chưa muộn mà."

" Hai tháng sao? Liệu anh có thay đổi được không hay vẫn chứng nào tật đấy."

Cô uất ức mà nói lớn, cô biết người như hắn thì có cho bao nhiêu thời gian cũng vậy cả thôi, đã là bản chất thì khó mà thay đổi được.

" Anh hứa, anh sẽ thay đổi, nếu anh không làm được, anh nguyện nhường em cho người khác..."

Minh Dệu níu tay cô rồi nói, lúc này hắn mới nhận ra bao lâu nay hắn níu kéo là vì hắn vẫn còn tình cảm với cô, hắn thấy cô là một cô gái tốt nên thà thay đổi chứ không muốn đánh mất cô.

" Anh cưới tôi vì cái gì? Anh đã từng yêu tôi chưa?"

" Đương nhiên là yêu em rồi chứ, anh cưới em vì có tình cảm với em, còn chuyện công ty nếu chúng ta cưới nhau mà khiến công việc làm ăn của cả hai bên trở nên thuận lợi.... như vậy thì càng tốt chứ sao, em thấy có phải không? "

" Được... vậy tôi cho anh hai tháng nếu anh vẫn chứng nào tật đấy thì tôi sẽ chọn cậu ấy... "

Cô nói rồi bỏ ra ngoài, cô cho hắn cơ hội bởi vì cô còn yêu hắn rất nhiều. Cô biết cho dù hắn có xấu xa đến mức nào đi nữa thì không ai thay thế được vị trí của hắn trong trái tim cô. Cô biết chẳng gì có thể xóa được tình yêu hơn tám năm qua cô dành cho hắn.

Hắn rất vui sướng khi được cô cho cơ hội để thay đổi, mỗi buổi sáng hắn dậy nấu đồ ăn cho cô rồi mới đi làm. Trưa chiều cũng dành thời gian nấu cơm cho cô. Hắn bận rộn cả ngày nhưng bản thân vẫn cảm thấy vui.

Hắn bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho cô, hắn luôn muốn chứng minh cho cô thấy rằng hắn yêu cô và hắn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này.

--------------

Ba tháng sau

Tại bệnh viện

" Chúng mừng cô, cô đã có thai 12 tuần tuổi"

" Tôi có thai sao? Bác sĩ có nhầm không ạ"

" Đây là kết quả chính xác, đứa trẻ phát triển rất tốt nên cô yên tâm đi."

Cô mệt nên đi khám thì tình cờ phát hiện ra mình có thai, cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

" Vợ, em về rồi sao, em có nhớ hơn ba tháng trước chúng ta đã hứa gì không?"

" Nhớ, anh muốn tôi đưa ra quyết định sớm thế cơ à?"

" Không... không chỉ cần em chọn anh thì anh chờ bao lâu cũng được..."

" Được, hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với anh nữa..."

" Có chuyện gì em cứ nói đi."

Hắn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi nhìn vào mắt cô, hắn rất sợ, sợ cô không tha thứ cho hắn, sợ cô lựa chọn hắn...

" Tôi có thai rồi."

" Cái gì? Em có thai con của anh?"

Hắn sung sướng hét lên, hắn không ngờ rằng mong ước của mình lại thành hiện thực, hắn sắp làm bố rồi. Hắn không ngờ rằng hơn hai năm cưới nhau hắn không chạm vào người cô nhưng hắn chỉ chạm một lần lại khiến cô có thai. Hắn hi vọng đứa con này sẽ níu giữ quan hệ giữa hai người.

" Ừ, anh hài lòng chưa"

Cô nói nhỏ, cô rất mong có một đứa con như thế này nhưng khi có rồi thì không biết nên vui hay nên buồn.

" Đương nhiên là hài lòng rồi, em cho anh cơ hội làm bố con em nhé"

"............... "

" Anh hứa thay đổi, hứa sẽ làm một người bố tốt."

" Được, tôi chọn anh đấy,  xem như số tôi đen mới gặp phải người như anh."

Cô nói rồi vui vẻ nhìn hắn, thật ra cô thấy sự thay đổi của hắn thì cô đã thầm đồng ý rồi. Còn hắn nghe xong thì sung sướng bế cô lên, miệng vừa cười vừa hát...

" Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em..."

" Ting... ting... "

Hắn và cô đang vui vẻ thì nghe tiếng chuông gọi cửa, cô nhanh chóng xuống mở thì thấy Quách Trưởng đến, vừa thấy anh đến hắn đã vòng tay ôm cô, còn cô đẩy tay hắn ra.

" Cậu vào nhà chơi đi, sao cứ đứng mãi thế này."

Thấy anh đứng ngạc nhiên nhìn hai người hắn bỗng nhiên nói, vừa nói vừa ôm cô tỏ vẻ tình cảm.

Anh nghe xong cũng vào nhà, cô né trách hắn khi nhìn thấy anh vì sợ anh không vui nhưng hắn lại ôm lấy cô.

" Anh chị hạnh phúc quá, làm lành với nhau rồi sao?"

" Đương nhiên là rồi, vợ chồng ai chẳng có lúc này lúc kia... hơn nữa vợ tôi đã có thai rồi" Hắn nói rồi nhìn anh đầy kiêu khích, cuối cùng hắn cũng thắng rồi.

" Thấy anh chí hạnh phúc... em... cũng mừng lắm, hi vọng anh chí vẫn mãi như vậy nha..." Anh nói giọng hơn nghẹn ngào.
" Còn cậu nữa, cũng phải kiếm ai đó đi, sắp ế đến nơi rồi..."

Cô lớn giọng trêu anh, anh là chàng trai tốt cô cũng muốn anh có muốn có ai đó bên cạnh chăm sóc.

" Ai bảo em không có chứ, em đến là để báo với anh chị một tin.... tháng sau... tháng sau em lấy vợ..."

" Cái gì? Lấy vợ? " Cả hai tròn xoe mắt nhìn anh.

" Vâng, tháng sau em và Nguyệt Hà kết hôn... cô ấy cũng đã có thai hai tháng rồi nên..."

Anh ấp úng nói, cuối cùng anh cũng có một người bên cạnh mình. Nguyệt Hà là cô gái theo đuổi anh từ những năm cấp ba nhưng không được anh đồng ý, cô ấy luôn bên cạnh anh những lúc anh buồn, lúc anh khó khăn nhất, nhưng vẫn không được anh chấp nhận. Nhưng trong một lần uống say anh không kìm chế được mà làm cô ấy có thai, rồi dần dần lại có cảm tình nên muốn kết hôn.

" Tốt lắm chú em... chú làm được lắm."

Hắn nghe nói thì không kìm chế được mà vừa vỗ tay vừa nói, cuối cùng thì hắn cũng thắng và không ai dành vợ với hắn nữa.

" Vợ chồng tôi chúc mừng cậu nhé, mong rằng cậu  sẽ hạnh phúc..." Cô mỉm cười nhìn hắn, quả thật cô xem anh như em trai,  thấy anh tìm được hạnh phúc cô rất mừng.

" Vâng, em cảm ơn anh chị. Có duyên như vậy em mong rằng hai gia đình chúc ta vẫn mãi là bạn tốt..."

" Là bạn gì nữa, có duyên thế thì kết thông gia luôn đi"

"......... "

( HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản