Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
CHỌN ANH HAY CẬU ẤY

(4)
Thì ra tình yêu mười năm của cô bị chính bạn thân phá hoại, cô đã bị bạn thân đâm sau lưng, bị chính chồng phản bội bấy lâu nay mà không hề hay biết.

" Huyền, tại sao mày lại làm như vậy hả, tao tin tưởng mày như vậy nhưng tại sao mày lại làm như vậy với tao" Cô chạy đến hét lên, kéo cô bạn ra khỏi chồng mình.

" Tao...."

" Là tôi thích cô ấy nên mới ly hôn với cô, cô nhìn lại cô đi, cô vừa mập vừa xấu, cô nghĩ là cô xứng đáng với một tổng giám đốc như tôi sao, tôi cho cô có chỗ đứng trong công ty là may lắm rồi."

Hắn lớn tiếng nói rồi kéo cô ta về phía mình. Bây giờ hắn thành công rồi thì hắn cũng chán cô, hắn thèm một cái mới lạ hơn là một cái cũ kỹ. Hắn thoáng chốc quên mất người con gái đã bên hắn những năm tháng khó khăn, vất vả kia.

" Anh được lắm, những thứ tôi làm cho anh, anh đã quên rồi sao? Còn cả tình cảm mười năm của chúng ta anh cũng quên rồi sao?"

Cô cười nhạt nhẽo, lòng cô đau đớn vô cùng, cô ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ hắn bấy lâu nay nhưng khi hắn thành công rồi, hắn lại bên một người khác. Cô vì hắn mà không quan tâm đến bản thân mình, cô vì hắn mà hi sinh tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng cũng bị hắn bỏ, hắn chê cô vừa già vừa xấu.

" Đúng vậy, mọi thứ đã kết thúc rồi, cô đừng nhắc lại nữa... Cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cô, xem như quà tôi hậu tạ..."

" Chat... anh là đồ khốn nạn, anh nghĩ tiền có thể mua được những gì tôi hi sinh cho anh sao?"

Cô tức giận đưa tay lên tát hắn, cô không ngờ người cô yêu lại khốn nạn như vậy, có lẽ cô đã trao tình cảm nhầm người mất rồi.

" Được, đã vậy tôi không níu kéo nữa, chúng ta ly hôn"

Thấy hắn không trả lời, cô đau đớn nuốt nước mắt vào trong rồi nói tiếp, cô dơ tờ đơn ly hôn ra trước mặt hắn, đã đến mức độ này thì cô cũng không níu kéo làm gì nữa. Cô không thể sống mãi cùng một người không yêu thương mình, ly hôn có lẽ sẽ giúp cả hai bớt đau khổ hơn.

" Cô đã viết sẵn rồi sao, vậy thì càng tốt, tôi sẽ ký..."

Tay hắn run run cầm tờ giấy nhưng xong rồi cũng bình tĩnh lại ký vào đơn ly hôn rồi ném nó cho cô. Cô cầm đơn rồi đau đớn bước ra khỏi nhà, cô không muốn ở căn nhà này thêm một lúc nào nữa, cô sợ bản thân mình không kìm chế được mà sẽ rơi nước mắt trước mặt hắn.

Cô vội vã bước ra khỏi cửa thì gặp Quách Trưởng, anh đang đứng đó đợi cô, vừa thấy cô anh đã vẫy tay chào, cô thấy anh cũng lau vội giọt nước mắt rớt trên má rồi bỏ tờ đơn ly hôn kia vào túi...

" Chị, chị làm sao vậy, có chuyện gì sao?"

" Không có gì, mà sao cậu lại ở đây?"

" Tôi... tôi thấy chị vào nên đứng ở cửa đợi chị, xem chị có đi đâu không thì chở chị đi"

" Ừ..." Cô nhàn nhạt đáp

" Chị có chuyện gì không vui sao, hay là anh ta làm gì khiến chị buồn à"

Anh dịu dàng hỏi, nhìn mặt cô anh biết cô đang buồn, anh cũng biết cô và hắn sống với nhau không hạnh phúc nên anh đoán có lẽ cô buồn vì hắn ta.

" Không có..." Cô khẽ cười, cô không muốn anh phải lo lắng cho cô.

" Vậy đi ăn cùng tôi được không, tôi mới biết một quán ăn ngon lắm"

Anh vui vẻ nhìn cô, anh muốn rủ cô đi ăn để cô không buồn nữa. Cô không đáp mà khẽ gật đầu rồi leo lên xe anh, bên anh cô có cảm giác ấm áp đến lạ. Anh đèo cô qua từng con phố giống như những cặp tình nhân hay đèo nhau đi.

Vào quán hai người gọi đồ ăn rồi vào nhà vệ sinh rửa tay, anh vén tay áo lên xả dưới vòi nước, nhìn tay anh cô ngạc nhiên nắm lấy rồi khẽ hỏi.

" Vết thương đã nhiều năm rồi, tại sao nó vẫn như thế này, không lành hẳn được sao"

" Tôi không biết, nhưng không sao đâu..." Anh rút cánh tay mình khỏi tay cô rồi nói, anh không muốn cô vì chuyện này mà phải áy náy.

" Tôi xin lỗi, là tại tôi..."

" Đó không phải lỗi của chị..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản