Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(7)

"Chỉ là tôi muốn thử xem bên trong cô có hấp dẫn bằng Thư Huyền không, hơn nữa tôi muốn cho cô biết kỹ thuật của tôi còn hơn cậu nhóc kia nhiều..."

" Anh là loại dơ bẩn, vô sỉ... tôi hối hận vì đã lấy loại người như anh"

Cô yếu đuối nói, cô không ngờ hắn lại là loại người như vậy, đã lăng nhăng lại còn vô liêm sỉ luôn cho rằng mình đúng.

" Hối hận sao? Hối hận thì làm được gì, bây giờ đã quá muộn rồi" Hắn cười nhạt nhìn cô.

" Ly hôn đi, tôi không muốn sống như thế này nữa..."

" Muốn ly hôn sao, không dễ, trừ trường hợp cô đáp ứng yêu cầu của tôi..."

" Nhưng không phải là không thể..."

" Được vậy để tôi thưởng thức cô trước đã..."

"........... "

" Tối nay lên giường đợi tôi"

Hắn nói rồi bỏ đi tìm cô ta, hắn muốn đêm nay có thể lên giường một lúc cùng cô và cô ta xem ai hơn ai.

-----------------

Tối hôm đó.

" Anh... vợ anh đang nhìn kìa..." Cô ta lo lắng nhìn cô, cô đang đứng nhìn hắn và bạn thân của mình đang ôm nhau trên giường.

" Kệ đi, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời..." Hắn thì thầm vào tai cô ta.

" Vâng"

..........

" Cô định dọn đi sao, sớm quá vậy...." Hắn đang ôm hôn cô ta thì dừng lại nhìn cô đang dọn đồ, giọng hắn đầy kiêu khích.

" Anh ký vào đơn đi, tôi sẽ đi cho anh thoải mái..."

Cô cười khẩy nhìn hắn, cô không thể sống cảnh như thế này mãi được, cô sống cùng hắn như vợ chồng nhưng hắn chỉ xem cô như osin, từ khi lấy nhau về hắn chưa từng đụng chạm gì vào người cô. Hắn và cô từng yêu nhau từ cấp ba nhưng dần dần hắn hết cảm xúc, hắn lấy cô là vì hôn ước giữa hai bên gia đình.

" Chat...  Ký sớm làm gì, tiệc còn chưa bắt đầu cơ mà"

Hắn nói rồi bước xuống tát cho cô một cái tát như trời giáng khiến mặt cô đau điếng:

" Cởi đồ rồi lên giường nằm, để xem cô có được như cô ấy không?"

" Anh..."

Cô đau đớn nhìn hai người họ, nhìn từng mảnh đồ trên người hai người họ trút xuống. Hắn cởi đồ rồi bước lên giường ôm thân thể trần truồng của cô ta, cô ta khoái chí nhìn hắn rồi khiêu khích nhìn cô.

" Cậu lên đây với mình đi, anh ấy muốn..." Thư Huyền đê mê mấm mái môi, tay vuốt ve ngực hắn.

Cô kìm chế nước mắt không cảm xúc hai người họ, cô đang định bỏ đi thì hắn gọi:

" Đi đâu đấy lên đây đi..."

" Tôi không muốn lên giường với loại dơ bẩn như anh.... Hai người cứ tự nhiên..."

Cô lạnh giọng nói rồi bước nhanh ra ngoài, hắn cũng dừng hành động mặc đồ rồi đuổi theo cô. Cô vừa ra đến cửa thì bị hắn kéo lại, hắn vung tay tát vào mặt cô.

" Cô dám bỏ đi sao?"

Cô lảo đảo ngã về phía sau, tay cô xoa hai bên má đang sưng lên vì bị đánh. Cô không ngờ hắn có thể bạo lực như vậy?

" Anh là cái thá gì mà yêu cầu tôi?"

" Cô? Cô...." Hắn nói rồi định dơ tay đánh cô thì bị một bàn tay khác giữ lại, hắn quay lại nhìn thì bị Quách Trưởng vung một đấm làm hắn lảo đảo ngã về phía sau.

Anh cẩn thận chạy đến đỡ cô, cởi áo vest khoác lên cơ thể run rẩy của cô...

" Trưởng..." Cô ôm lấy anh, nước mắt tuôn rơi

" Tôi ở đây, em đừng khóc... sẽ không sao đâu mà, có tôi rồi, đừng sợ..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản