Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(9)
" Tôi trẻ con nhưng kỹ thuật của tôi không trẻ con đâu..."

" Nhưng...." Cô ngập ngừng nói, lần đầu tiên thấy anh thế này làm cô rất bất ngờ, cô chưa bao giờ gặp những chuyện như thế này.

" Tiểu Tình... tôi yêu chị, tất cả mọi thứ tôi hứa sẽ không bao giờ làm chị thất vọng hay đau lòng đâu..."

Anh khé sát tai cô thì thầm, anh đã từng nhủ với bản thân là mình kết cơ hội rồi cho đến khi nhìn cô không hạnh phúc bản thân anh lại thương cô, anh không cam tâm nhìn cô sống trong đau khổ như vậy.

Cô im lặng không nói, ngay lúc này tim cô đập loạn hết cả lên, cô có cảm giác bản thân mình đã rung động trước anh, cô không hiểu bản thân mình có cảm xúc với anh thật hay là do cuộc hôn nhân không hạnh phúc kia khiến cô trở nên như vậy.

Anh cảm nhận sự run rẩy khác thường của cô mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn trên đôi môi nóng bỏng, anh tỏ vẻ khiêu dẫn cô.

" Mọi thứ của tôi, chắc chắn sẽ hơn anh ta... xin chị..."

" Buông ra, Quách Trưởng... tôi là gái có chồng rồi, tôi không thể... Chúng ta không thể có mối quan hệ nào khác trên mức bạn bè..."

Cô đẩy anh ra, cô không muốn mọi chuyện đi quá giới hạn. Cô biết mình chưa ly hôn với hắn ta thì vẫn là người của hắn cô không được phép làm gì quá đáng cùng người khác.

" Tiểu Tình... đừng tránh tôi mà... không phải anh ta cũng ngoại tình trước mặt chị sao?"

" Tôi... tôi không giống anh ta..."

Cô cương quyết nói rồi đứng dậy, đúng là hôm nay anh cho cô cảm giác rất khác... Cả thân hình anh làm cô không thể cưỡng lại được nhưng cô tự nhủ với bản thân mình làm gì thì làm nhưng không bao giờ được đi quá giới hạn nếu không người khổ nhất vẫn là cô chứ không phải ai khác.

" Được rồi, tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ chờ đến lúc chị ly hôn được chưa? Bây giờ  chắc chị cũng chúng ta đi ăn được không?"

Anh nói rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lại bên cạnh níu tay cô. Anh làm thế này cũng chỉ là muốn thử lòng cô một chút, cô phản ứng thế này làm anh rất hài lòng. Anh nhận ra cô mới chính là cô gái anh nên yêu, nên lấy làm vợ... Anh yêu cô hơn 7 năm cũng đúng thôi không có gì bất bình thường cả...

" Tại sao lại phải đợi, cậu còn trẻ ngoài kia còn biết bao cô gái trẻ họ xứng đáng với cậu hơn tôi, tại sao lại phải chờ đợi một người như tôi..."

Cô hất tay anh ra nói nhỏ, cô đã từng trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu, đã từng bị tổn thương vì hắn... Trái tim cô cũng đã chết vì hắn cô không muốn anh vì cô mà tổn thương, cô không muốn làm tổn thương một người nào khác...

" Tôi không quan trọng xứng hay không xứng, tôi không quan trọng người ấy là ai chỉ cần là người xứng đáng để tôi đợi thì đợi bao lâu tôi cũng vẫn sẽ đợi..." Anh mỉm cười rồi nói, giọng anh có phần xót xa và nuối tiếc anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh sợ nhìn rồi bản thân lại không kìm chế nổi cảm xúc của mình.

" Nhưng cậu đợi một người như tôi thì có ích gì, trong khi chưa chắc..."

" Đợi chị cho dù có được gì hay không đối với tôi cũng không quan trọng... Tôi chỉ đợi vì... tôi yêu chị..."

#còn

#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản