chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ở  cái chấn Hoàng Đạo này ai mà chẳng biết nhà ông Hỏa giàu nứt đố đổ vách. Cái cơ ngơi này  của ông có được nhờ nửa học thức nửa buôn bán . Bề thế đấy nhưng ông nào có chi li tính toán từng đồng bao giờ, ruộng ông cho dân cày thuê kiếm sinh nhai , đến mùa tát ao có bao nhiêu cá đều chia cho dân làng hết chứ ông giữ lại cũng có ăn hết đâu. Ông tốt như thế vậy mà ông trời không có mắt.

            Chả là ông Hỏa có tất thảy ba người con , hai trai một gái. Lại nói ông có hai bà vợ , cậu cả và cậu hai do bà cả hạ sinh ,còn bà hai chỉ có mình cô út. Mà hai bà cũng khéo đẻ làm sao mà cả ba cô cậu đều xinh trai đẹp gái đáo để. Cậu cả Bạch Dương tướng mạo tuấn tú cao ráo ,rất phong trần. Cậu được thầy cho luyện võ từ nhỏ nên cơ thể rắn rỏi cường tráng ghê cơ. Nhớ cái hội năm nào cậu thi bơi với trai tráng trong chấn mà cô nào cô nấy mặt cứ hồng hết lên, thế là từ đó chẳng thấy cậu tham gia hội hè gì nữa. Thêm cậu lại là con trưởng trong nhà nên việc buôn bán kinh doanh mình cậu gánh tất. Kể cũng thấy vất vả.

        Cậu hai Nhân Mã được cái học rộng hiểu sâu , kiến thức đầy mình. Cậu cả giỏi võ thì cậu lại văn hay nên cũng hài hòa. Ấy cũng nhờ cậu mà cả ba lần cậu đi thi thì cả ba lần làng trên xóm dưới nở mày nở mặt. Thế nhưng cậu khước từ cái chức quan to ơi là to trên kinh thành để về quê mở lớp dạy chữ cho bọn trẻ con.  Cậu bảo cậu chẳng phải đang đào tạo ra trạng nguyên trong nay mai hay sao. Cậu hai rất nghiêm nghị nhưng gần cậu rồi mới biết cậu đâu hẳn như vậy. 

         Và cô út Sư Tử có lẽ là bất hạnh nhất. Tội cho cô, bà hai sinh cô ra chưa kịp ôm con đã bị băng huyết mà bỏ cô ra đi khi cô hãy còn đỏ hỏn. Kẻ trên người dưới trong nhà ai cũng thương cô nhiều lắm. Cô út cũng là lý do để bà cả chịu bỏ qua cái kiếp chung chồng, bỏ qua những hận thù ganh ghét trước đây chăm sóc cô như con ruột. Ngày bé cô được bà bao bọc ghê lắm, đến nỗi bà cả còn quát mắng cậu cả cậu hai vì cái tội hay trêu em. Vậy cũng đủ hiểu bà thương Sư Tử đến nhường nào.

        Nhưng sự đời còn trớ trêu hơn khi bà cả cũng theo bà hai sau đó không lâu. Ngày hôm ấy mưa to không ngớt, cả phủ nhà ông Hỏa chìm trong đau thương mất mát. Cậu cả và cậu hai bàng hoàng mà cũng đau lắm nhưng cậu cả Bạch Dương đã nuốt nước mắt vào trong mà ôm hai đứa em vào lòng an ủi. Không còn u nhưng còn thầy, các em của cậu vẫn còn cậu cơ  mà !

        -_____________-

      Thoáng cái mà trời đã vào đông rồi đây này, từng đợt rét ngọt đặc trưng của đất Bắc như cứa sâu vào da thịt con người, cái buốt cái giá thấm tận xương tủy. Từ tờ mờ sáng , Bảo Bình đã phải dậy sớm giúp u làm bánh rồi còn ra chợ bán. Trời thì lạnh , Bảo Bình mắt nhắm mắt mở dậy từ gà gáy thế mà thằng cu Song Tử lại nằm ngáy khò khò ngo ơ. Nhìn thằng em rồi lại nhìn nồi cháo ăn sáng , Bảo Bình thầm nghĩ thằng này rồi chỉ có nước chết đói. Nhưng thôi lo cái con đường học thức trước đã rồi tính sau. Nhà Bảo Bình không phải khá giả gì nhưng cũng chẳng quá nghèo khó nên cả hai chị em đều được học chữ. Nói là hai chị em chứ thật ra chỉ mình Song Tử đi nghe giảng rồi về giảng lại cho cô thôi, còn lại toàn là tự cô mày mò cả. Nhưng thôi cứ học chui mà biết con chữ biết tính toán là hơn khối đứa rồi. Nhiều lúc Bảo Bình lại nổi lên ham muốn tự do mãnh liệt, được sống bình đẳng, được đi học rồi thi cử như đàn ông con trai. Nếu Bảo Bình chỉ biết sướng thân mình  thì cả nhà cô xong luôn à.

      Đường từ nhà ra đến chợ nói gần thì không phải mà xa cũng chẳng đúng , nó cứ gọi là ở mức vừa vừa. Thế mà hôm nay con đường đất quen thuộc ấy như dài ra mới hay. Đã bận chợ búa thì chớ mà Bảo Bình lại vướng luôn cái thằng hàng xóm lắm mồm. Khiếp đàn ông con giai gì mà mồm mép liến thoắng không ngớt. Chết ! Nó vừa từ trên kinh về hôm qua mà nhể. Quên bố nó mất. Cứ mỗi lần giáp mặt nhau là y như rằng có chuyện chẳng lành , lần nào cũng phải có một trong hai đứa mang thương tích về nhà mà không dám khai. Bảo Bình chán nản nhìn Thiên Bình rồi hạ quang gánh xuống , rút cái đòn gánh chĩa thẳng Thiên Bình :" Vào thẳng vấn đề cấm vòng vo tam quốc"

   - Mày cứ thế này thì làm sao tao lấy được chó con của mày!

   - Riêng cái thái độ thiếu đánh của mày cũng đủ để tao đánh điểm âm rồi. 

    Biết là chẳng đời nào cãi lại cái Bình vỡ này nên Thiên Bình bĩu môi rõ dài rồi lại móc từ trong ngực áo ra cái gì đó. Kì lạ lắm nhé! Chỉ cần nhìn thấy cái vật ấy là Bảo Bình đã ngầm xí xóa mọi trò đùa trước đây Thiên Bình gây ra. Á à cái tên miệng rộng này chơi xấu rụt tay lại ngay làm Bảo Bình suýt cắm đầu xuống đất. Máu nóng đã lên tới não rồi nhưng vẫn phải cố kìm nén mà chưng ra nụ cười đến là nịnh nọt: 

 - Không biết cậu Thiên Bình muốn gì để tớ cúng !

     Thiên Bình đạt được mục đích nên cái mặt nó đắc ý lắm, mũi phổng hết cả lên chẳng khác gì mũi  ngựa . Nhìn mà ngứa hết con mắt

  - Gọi ra đây đi ~

      Biết ngay mà! Bảo Bình đoán không sai tí nào. Cái thằng này chỉ giỏi nhăm nhe chó con nhà cô . Ngoái lại con ngõ nhà mình xong  Bảo Bình quay lại chẹp miệng : 

 - Hãy còn ngủ như chết ở nhà ấy . Có giỏi thì mày tự vào mà gọi. 

 - Ơ hay cái con này!! Thiên Bình giãy nảy lên như đỉa phải vôi, lôi kéo Bảo Bình ở lại bằng được .

 - Tránh tránh tránh cho bà đây còn ra chợ. Hôm nay cả nhà bà mà chết đói là máy tới số với bà , nghe chửa!? Bảo Bình xua xua đẩy đẩy cái vật thể ngáng đường ra , tiện thể giật luôn cuốn sách trong tay Thiên Bình rồi gánh hàng đi thẳng. 

    Thiên Bình đứng đấy mà tức anh ách không có chỗ xả. Đã không gặp được người  mà còn vừa mất sách . Cái con Bình vỡ này! Bố mày ghi thù, chờ đấy!!! Thiên Bình hùng hùng hổ hổ tuyên bố trong lòng thế thôi chứ nào dám nói ra. Ngu gì nói ra để từ giờ lết đi à!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro