chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như đã nói từ trước, cậu Kim Ngưu một khi xuất hiện thì toàn những chuyện khiến người ta phải hoảng hồn. Thì đây, bây giờ ai ai đi ngang qua hàng cá chứ danh của Song Ngư cũng chỉ dám len lén nhìn Kim Ngưu đang ngồi chễm chệ ở đó. Song Ngư trộm so sánh mặt Kim Ngưu với cái thớt ở nhà xem thế nào. Và suy đi tính lại cũng thấy quả thật cái thớt còn thua xa Kim Ngưu. Tuy hắn  chỉ im lặng ngồi đấy nhưng đủ khiến Song Ngư tay chân lóng ngóng hết cả lên. Vừa bán được con cá quay vào Song Ngư đã thấy cái cậu kia ngồi đếm tiền với vẻ mặt không thể đăm chiêu hơn. Đến nước này rồi thì Song Ngư thật sự rất muốn một cước đá thẳng hắn bay qua cánh đồng bên kia cho bõ tức. 

  Kim Ngưu đang đếm tiền nhưng không có nghĩa hắn không biết Song Ngư đang hâm dở cái gì , chỉ lắc đầu vài cái rồi thong thả :

-  Nàng vẫn còn giận ta đấy à. Hèn gì cả người lẫn cá vẫn ế chả bán được. 

Song Ngư quắc mắt nhìn hắn. Đồ trâu già độc mồm hay đá đểu. Thế mà cái Xử Nữ suốt ngày khen anh nó tài thế này giỏi thế kia cuối cùng cũng chả biết cái chi cả. Thấy Song Ngư chẳng nói chẳng rằng, Kim Ngưu lắc đầu cười khổ rồi ngồi sát lại Song Ngư:

- Chỉ là bát cháo cá thôi mà, khi nào nàng nấu lại cho ta ăn ta hứa sẽ ăn sạch sẽ không sót miếng nào. Được không?

 Lúc này Song Ngư mới tuôn ra hết : " Chỉ là bát cháo thôi hả!? Cậu có biết em lo lắng như thế nào khi nghe tin cậu ốm không. Nếu Xử Nữ không nói cho em biết thì cậu cũng giấu phỏng?"

 Ốm đau người ta đã mang cháo cho rồi còn không biết lên cơn gì mà hắt đổ hết tâm huyết của người ta. Giờ bị chửi là đáng đời cậu lắm! Suốt mấy ngày nay Song Ngư ấm ức không thôi nên mới tránh Kim Ngưu như tránh tà nào có ngờ hắn mò hẳn đến đây. Giữa thanh thiên bạch nhật có người ngon ngọt dỗ  dành thì có người dỗ mãi không chịu hết giận. Bị dồn đến đường cùng nên Kim Ngưu đưa ra hạ sách cuối cùng: " Tối nay phải có hai bát cháo cá nóng hổi đưa đến tận nhà ta nàng nghe rõ chưa. Không có thì ta sang nhà nàng ăn nhờ ở đậu đến khi nào nàng hết giận mới thôi !"

 Kim Ngưu vừa nói xong thì từ gốc cây đằng sau vang lên tiếng cười giòn tan của kẻ không nhịn cười được nữa. Cái người ấy vừa ôm cây vừa cười ngặt ngẽo, chảy cả nước mắt. Thấy kẻ này còn không mau chỉnh đốn Kim Ngưu lừ mắt , rít qua kẽ răng:

- Cậu Bạch Dương có vẻ rất nhàn rỗi thì phải. Lẽ nào nhà cậu dư dả quá rồi nên rỗi hơi đi hóng hớt chuyện của tôi.

- Nào có phải đâu. Tôi cũng giống cậu thôi. Bạch Dương bấy giờ mới bước ra khỏi gốc cây mà huých huých Kim Ngưu mấy cái. Có ông bạn nối khố chơi với nhau từ tấm bé mà bây giờ Bạch Dương mới biết Kim Ngưu còn có mặt này. Bình thường gặp nhau còn chẳng có lấy câu chào hỏi tử tế, hở ra là xỉa đểu nhau thế mà còn có mồm đi dỗ gái nhà lành. Bạch Dương thực sự là được rửa mắt. Cậu cả không tin cái tên thô thiển này có thể rước được người ta về dinh. 

--------------------------------------

Hôm nay trời đẹp, không mưa cũng không nắng, nhưng có một điều bất thường . Đó là việc Sư Tử_ Một đứa con gái bạo lực lại lăng xăng chạy vào bếp nấu nướng. Kể từ lúc bước chân vào cửa nhà Bạch Dương đã cảm thấy có gì đó không đúng. Để cậu cả phân tích cho mà nghe, thứ nhất thầy cậu đang tiếp một vị khách từ kinh thành đến đây, cái này không sai. Thứ hai, người hầu kẻ hạ trong nhà ai làm việc nấy rất quy củ, không sai. Mà chỉ có cái sai duy nhất là Sư Tử cứ thập thò sau bức rèm nghe lỏm thầy với vị kia nói chuyện. Quái lạ, Sư Tử có khi nào quan tâm chuyện buôn bán trong nhà đâu . Bạch Dương nheo mắt nghi ngờ rồi thình lình xuất hiện thì thào bên tai Sư Tử:

- Đang làm cái trò gì đấy cô kia.

- Tiên sư bố nó...Bị dọa cho giật mình nên có bao nhiêu vốn liếng chửi tục Sư Tử lôi ra hết. Cô còn đang định chửi cái đứa như ma như quỷ kia nữa thì chợt bụm miệng lại vì nhận ra cái đứa đó là anh cả nhà mình. Sư Tử im lặng ngay tức khắc một phần vì bắt gặp cái nắm đấm đã giơ cao của Bạch Dương, một phần sợ bị thầy phát hiện nghe trộm. Đứng trước cái khí thế chuẩn bị đánh người của Bạch Dương , Sư Tử vội vàng túm áo túm quần hắn mà rối rít xin lỗi: " em xin anh em sai rồi. Em ...em lỡ mồm tí thôi."

- Hừ! Cô lỡ mồm kiểu này có ngày anh vả cho sưng mỏ. Rồi sau này chồng nó tẩn cho lên bờ xuống ruộng nhá! Bạch Dương được dịp răn đe đứa em gái mồm nhanh hơn não. 

Đừng hỏi vì sao Sư Tử trong mắt Bạch Dương lại là đứa con gái thô kệch, ngang ngược không ai bằng. Tất cả đều có thể lây nhiễm qua đường hô hấp được. Thử hỏi sống cạnh người đã luyện võ từ nhỏ đã vậy tính còn nóng nảy , cục súc hở ra là dọa nạt em nhỏ thì sao không nhiễm cho được. Cũng nhờ công của cậu cả Bạch Dương hết chứ ai, ở đấy mà xét nét. Sư Tử chán không thèm đôi co với người này nữa nên quyết định xuống bếp trổ tài nấu nướng. Tại vừa nãy nó nghe lỏm thầy mời vị kia ở lại dùng cơm nên mới hí hửng nhảy chân sáo xuống bếp đấy. Chà Chà làm món gì thì ngon đây nhỉ, không chỉ ngon mà còn phải đẹp mắt nữa  

 Về khoản nấu nướng này á, Sư Tử vỗ ngực tự tin làm được hẳn một mâm cỗ. Nhưng đó đã là chuyện của hai năm trước với một mâm cơm gọi là tàm tạm . Tạm được là cái nhận xét công tâm nhất của hai người anh và người thầy kính yêu dành cho Sư Tử rồi. Không phải lo bởi lần này Sư Tử đã tìm được sư phụ chỉ giáo vài đường cơ bản rồi nên dăm ba cái món này sao làm khó được cô. Chuyện muỗi! Khổ nỗi làm được một nửa rồi lại quên mất nên Sư Tử chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cho cái nào vào nồi trước cái nào vào sau nhể ? Thịt có cần phải ướp không hay cứ thế cho vào rang rồi đổ nước mắm vào ? Rối thế chứ lị ! 

  Lăn tăn hồi lâu Sư Tử cũng quyết định chạy đi tìm sư phụ về làm cho kịp. Sư Tử lượn hết ngõ này sang ngõ khác, phi thẳng ra chợ lùng sục cũng chẳng thấy đâu, vòng về nhà sư phụ thì thấy cổng đóng kín . Trong khi còn đang mải thất vọng đến ỉu xìu thì gặp được Thiên Bình và Song Tử đi với nhau. Sư Tử như chết đuối vớ được cọc bèn chạy đến vồ lấy Song Tử hỏi dồn dập khiến cậu chàng nhất thời xấu hổ không biết nói sao:

- A! Song Tử chị gái cậu đâu mau gọi ra đây đi. Tui gấp lắm rồi! Tui cần chị ấy giúp không thì tui chết đó. Này? Chị Bảo Bình đâu? Nói gì đi Song Tử ?

 Sư Tử điên cuồng lay lay người Song Tử không thôi khiến Thiên Bình phải ra tay cản lại: 

- Có gì từ từ nói chứ cô Sư Tử.

- Thế chị Bảo Bình đâu rồi ? Sư Tử đứng ngồi không yên 

- Đang tung tăng ở bên kia chơi với con mèo nhà tôi cô ạ.Thiên Bình điềm đạm trả lời rồi không nói lời nào dắt người đi thẳng. Bước được ba bước Thiên Bình quay phắt lại phóng ánh mắt dao găm về phía Sư Tử. Thuở đời nhà ai con gái con đứa mà cứ như hổ vồ mồi, tuyệt không có lần hai để Song Tử đến gần Sư Tử . Tên hợp với người quá mà. Thiên Bình siết chặt vai Song Tử mà lôi đi. 

Lời Thiên Bình vừa dứt thì Sư Tử đã vụt đi. Bảo Bình còn đang hi hi ha ha vuốt ve con mèo béo ú ụ của  Thiên Bình thì bị túm áo kéo đi như bay. Cho đến khi bình tĩnh lại Bảo Bình đang ở trong bếp với cái đống hổ lốn vương vãi khắp nơi. Hầy! Hiểu vấn đề rồi. Bảo Bình gật đầu mấy cái rồi xua Sư Tử đi quét dọn lại bãi chiến trường, còn mình thì xắn tay áo lên mà rán nấu xèo xèo. 

Bảo Bình còn đang tất bật bếp núc thì  bỗng dưng bị ném củ tỏi trúng đầu. Bà nhà chúng nó chứ ! Đã làm giúp rồi còn ném người ta. Còn đang xuýt xoa cái đầu thì Bảo Bình bỗng cứng đờ người bởi thanh âm quen thuộc ấy

- Này Sư Tử ! Đừng có mà đốt nhà đấy. Bạch Dương chứ còn ai vào đây.

 Không! Không!

Không thể là hắn được !

Thấy Sư Tử chẳng có phản ứng gì Bạch Dương bồi thêm:" Hôm nay còn ăn mặc giản dị thế cơ à !"

"....." Vẫn chẳng ư hử gì

- Thôi được rồi anh không trêu nữa, quay mặt ra đây xem nào. Khóc đấy à ? Bạch Dương chịu thua luôn nên đi vào bếp lôi Sư Tử ra bằng được. Lúc thấy là Bảo Bình thì sắc mặt Bạch Dương ngỡ ngàng hết sức :" Sao nàng  ở đây ?" . A! Đến bây giờ Bạch Dương mới vỡ lẽ. Ra sư phụ dạy nấu ăn cho Sư Tử lại là Bảo Bình. Nhưng rất nhanh hắn đã chuyển sang tức giận mà siết chặt tay Bảo Bình:

- Sao nàng có thể vô tình như thế ? Ăn xong thì bỏ đấy chạy biến đi à? Đúng là vô tâm!

- Em ... Cậu thả em ra trước đã rồi nói. Bảo Bình cố gắng gỡ bỏ cái tay cứng như đá kia ra nhưng bất hành. Sức hắn cũng ngang chín trâu hai hổ chứ vừa gì . Bạch Dương cười gằn:

- Thả ra để nàng lại trốn đi à ! Nói rồi Bạch Dương một phát vác Bảo Bình lên vai đi thẳng về phòng mình. Đối với cái người vô tâm như Bảo Bình phải xử thật nặng mới chừa! Bạch Dương một chân đá tung cửa phòng đi vào rồi đặt Bảo Bình xuống , mở tủ tìm cái áo bông dày đưa cho cô : " Nàng ở đây chờ ta, cấm không được chạy lung tung. Mặc cái này vào nhanh không chết cóng bây giờ." 

Thấy Bảo Bình  cứ đơ ra đấy nên hắn làm luôn cho gọn . Xong xuôi mới yên tâm ra ngoài nắm đầu Sư Tử lôi về thẩm vấn. Hắn đi rồi Bảo Bình mới kịp ú ớ : " Nhưng còn chỗ thức ăn dưới bếp.."

 -----------------------------------

- Chẳng phải đây là chủ tiệm hoàng kim nổi tiếng nhất thành Thăng Long đấy sao. Lâu rồi không thấy anh đến chơi , Ma Kết! Nhận ra người quen cái là Bạch Dương vồn vã bắt tay chào hỏi ngay. Trước đây Ma Kết có lại nhà hắn mấy lần, chủ yếu là bàn việc buôn bán giao thương. Người này cũng gần tam tuần rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu mà chẳng hiểu sao hắn chẳng chịu lấy vợ. Ấy thế mà lại rất thân với Sư Tử mới hay. Mỗi lần đến chơi đều quà cáp đầy đủ. Hôm nay hiếm lắm mới mời được Ma Kết ở lại dùng cơm. Bạch Dương với Ma Kết cũng gọi là chỗ anh em nên có vài câu bông đùa cũng không lấy làm lạ 

 Vừa ngồi vào mâm, Bạch Dương vừa rót rượu vừa oang oang :" Anh Ma Kết có phước lắm đấy . Nay Sư Tử nhà em đích thân vào bếp nấu nướng , anh phải ăn thật ngon đấy nhé! Nếu không ngon thì em đưa anh vài thang thuốc" Câu cuối Bạch Dương ghé tai Ma Kết thì thầm chứ nào dám nói to. Mà hình như hắn đã quên Bảo Bình mới là người nấu còn Sư Tử sơ chế nguyên liệu xong để đấy chạy đi lôi Bảo Bình về. Nhưng hắn nào có quên đang giấu người trong phòng riêng. Định bụng chỉ nhấm nháp vài miếng thôi xong còn để bụng để vào ăn cùng người ta nữa chứ. Đâu thể để nàng lủi thủi một mình. Bạch Dương còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà bỏ qua cái nhìn đầy ý tứ Ma Kết trao cho Sư Tử.


Lời nhắn từ tác giả : Mong mọi người để lại ý kiến để shop khắc phục lỗi sai ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro