Trang nhật kí 1: Chắc chắn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Tử! Anh ngủ đủ chưa?"
 Cái giọng đanh đá từng làm tôi cảm thấy thật là khó chịu, nhưng bây giờ tôi lại ước được nghe nó lại một lần nữa.

  Tôi ước có thể thức giấc trên một chiếc giường êm ái, lờ mờ bước xuống cầu thang mà tưởng như mình sẽ ngã dập mặt bất cứ lúc nào . Tôi ước khi cái bụng đói meo vang lên tiếng kêu quái dị, đâu đó phía xa nhà bếp sẽ vọng lại tiếng cười khúc khích của em ấy, người em gái đảm đang, hiền dịu duy nhất của tôi.

  Điều ước đó đã từng là hiện thực, nhưng nó đã bị xé tan như mảnh giấy báo của trưởng đoàn Truyền Tin hôm qua, bị vò nát đến từng mảnh vụn nhỏ. 
  Quay trở lại thực tế, tôi ngồi bật dậy khỏi cái giường xập xệ của quân đội, chẳng mấy chốc đã cùng anh em trong đội tập trung bên ngoài mà điểm danh.
  "Đắc Tử!"

   "Có!"

  "Tên mày có khác gì mấy thằng Trung Quốc không chứ, haha, mày là Cộng Sản đúng không?"


  Thằng thiếu úy lại giở thói hách dịch, tên mình vốn tự hào là "đầy truyền thống" bị cái mồm hôi thuốc của nó thốt ra thật nhơ bẩn. Chẳng hiểu vì cái tài cán mẹ gì mà nó lại được cái quyền chỉ huy cả mấy chục người thanh niên trai tráng của Trung đội Đại Bàng. Cũng may là đại úy Kiên vốn tính uy nghiêm và kỉ luật, nói cái gì là từ trên xuống dưới nghe răm rắp, thành ra lệnh từ phía trên như truyền trực tiếp vào tai chúng tôi, cứ theo chỉ thị mà làm chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.

 Quả báo đến tức khắc, tên thiếu úy đấy bị lẫn lộn trong khâu phân công, ông Kiên phạt nhảy cóc cho đến rụng cả chân, mặt nó ban đầu tái mét, sau là đỏ như quả gấc vì mệt.
Cái thằng thích lên mặt, đáng đời lắm! Bị mấy chục người trước mặt xôn xao cười nhạo, tai nó đỏ ửng cả lên, cả buổi trưa lẫn chiều chỉ giao việc rồi lủi đi đâu mất. Khi chiều quay vào điểm danh,  thằng Hiếu còn bồi thêm câu " *a gì mà lâu thế " làm cả đội cười như được mùa. Còn tôi á? Haha! Tôi lại chẳng cười cho sái cả quai hàm. 

 Thoáng cái cũng qua cả một ngày nhàn hạ, thực chất cái đất Tây Nguyên này sợ thú hơn sợ người, kiếm đủ cái ăn rồi có cái lều mà ngủ là xong một ngày. Ngồi trước bếp củi, thằng Hiếu bất chợt hỏi tôi:
    "Ủa chứ anh Tử, sao hồi đó ba má anh đặt cái tên kì quá vậy? Đắc Tử là ... dĩ nhiên sẽ chết à?"
  Nếu là thằng thiếu úy hỏi cái câu này bằng cái giọng chanh tắc của nó, tôi lại chẳng hất cái bát súp nóng vào mặt rồi bảo rằng mình lỡ trượt tay. Cơ mà đây là thằng Hiếu vốn tính hiếu kì và hay đồng cảm, không ít lần câu hỏi của nó làm anh em trong đội được đằng giãi bày, tôi cũng chẳng ngại chia sẻ:

   "Hồi mới đẻ tao vốn định tên Quang, chẳng biết sao chết hụt mấy lần vì bạo bệnh mà vẫn sống, ba tao nghe bà đồng mà để tên Đắc Tử."
  Thằng Hiếu im bặt một hồi, cái mặt nó ngơ ngác đến độ hồn nhiên như đứa trẻ. Đoạn nó quay sang múc thêm bát súp, nó nói:

 "Thế anh có thích cái tên này không?"

Cái tên đi theo tôi cả đời, cũng là thứ yếu đã giúp hình thành nhân cách tôi bây giờ, chẳng cần suy nghĩ nhiều tôi đáp:

 "Thích, thích cả cái nghĩa lẫn cái cách người ta nhìn tên tao"

 " Thế là anh muốn chết à?"

Đúng vậy, tôi muốn chết quách đi cho xong từ lâu rồi, nhưng lại nhát không dám. Cha mẹ thì sống chết không rõ, chữ Hiếu có muốn tôi cũng chẳng thể làm tròn. Chữ "Hiếu" không có thì còn có chữ "Trung", nhưng tôi lại chẳng biết trung với ai đây? Trung với thằng Mĩ, hay thằng Diệm, hay là bọn Bắc Kì?
"Không biết, thực sự là không biết sao cả"

Lời trót tuôn ra theo dòng suy nghĩ làm cả bọn ngồi đó ngây người ra, tôi vội vàng thêm thắt:

"à ý tao ấy là, cái tên kì quá, tao thích vì nó nghe hán hán tàu tàu thế thôi, chứ nghĩ sâu xa thì cũng không biết"

Thằng Hiếu nhìn tôi với ánh mắt xa vạn dặm, nó cười mỉm một cái thôi mà nhìn tươi roi rói. Đoạn nó lại nói:
"Anh giấu em cũng không gặng hỏi nữa, tính em vốn thích táy máy lung tung anh thông cảm. Nhưng em nói anh nghe, có gì khó chịu mình cứ chia sẻ với anh em tự khắc lòng sẽ nhẹ đi vài lạng đấy. Dù không ai công nhận nhưng anh cũng là anh cả của đám lính này rồi, ý kiến của anh thế nào em nguyện hết lòng tôn trọng"

Đám còn lại cũng hô hào "đúng đó, đúng đó!". Tôi nhìn thằng Hiếu như nhìn Gabriel tái thế, rồi quay sang nhìn đám lính cười nói vui vẻ. Bao nhiêu lâu ngồi bên bếp lửa, đến giờ tôi mới thấy hơi ấm tràn ngập.

Không phải bàn cãi, lòng tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Cái mệt mỏi tôi ôm từ sáng được như được thằng Hiếu cầm chặt trong bàn tay rồi chọi thẳng vào đám lửa, cháy đến khi chỉ còn đám tro tàn. Ít nhất thì, hôm nay tôi có thể cười thỏa mãn trước khi bước vào giấc ngủ, một giấc ác mộng kéo dài và chưa thấy hồi kết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro