Chương 3: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mặc Dung làm xong việc cũng là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu.

Hắn cảm ơn đạo diễn Quách sau đó vội đi tắm rửa sạch sẽ để còn dỗ dành vợ nhỏ.

Thẩm Mặc Dung tắm xong, bước vào nhà nhỏ. Vừa ngồi xuống bàn ăn, cầm được đôi đũa lên tay, hắn định ăn chút đồ ăn thì bị Lâm Nhã Đồng nhìn một cái. Bàn tay đang định gắp đồ ăn đành dừng lại.

-Tiền bối đúng là đồ xảo quyệt. - Lâm bảo bảo tức giận nói.

Thẩm Mặc Dung đến bên cậu, hắn đưa tay nhéo cái má đang phồng phồng của cậu sau đó bất ngờ hôn cậu một cái.

Lâm Nhã Đồng bất ngờ, chạy đi mất. Một lát sau cậu quay lại, thấy người kia đang thỏa mãn ăn đồ ăn cậu nấu.

Lâm Nhã Đồng quyết định rồi, phải chiếm thế thượng phong!

Cậu đến gần Thẩm Mặc Dung, đưa đầu dựa gần vào mặt hắn. Trong sự ngạc nhiên và mong đợi của hắn, cậu cắn một cái lên mặt hắn. Dấu răng in trên mặt hắn rất rõ ràng, hệt như nắm đấm của trẻ con.

Thẩm Mặc Dung ngơ ngác, Lâm Nhã Đồng lại thoả mãn, cười lên đầy thích thú.

Hắn ôm chặt lấy cậu, đem cậu đặt vào lòng mình. Lâm Nhã Đồng vùng vẫy nhưng vô dụng. Cậu đành ngồi yên, không dám động đậy.

Chờ đến khi Thẩm Mặc Dung cơm nước xong xuôi, hắn mới từ từ tính sổ với cậu.

Hắn đem cậu đặt quay mặt về phía hắn, chẳng biết từ bao giờ đã đem áo phông của cậu vén lên tận ngực. Hắn dùng một tay nắm chặt tay cậu, tay còn lại chơi đùa núm vú.

Thẩm Mặc Dung đưa miệng đến cắn mạnh đầu vú trong sự bất lực của Lâm Nhã Đồng. Chẳng mấy chốc mà hai bên vú của cậu đã bị cắn đến in hai cái dấu răng.

Nhưng Thẩm Mặc Dung nào có thoả mãn. Hắn tiếp tục bắt nạt hai đầu vú đến khi chúng nó sưng tấy còn chủ nhân của chúng thì khóc lóc thê thảm.

-Ưm...đồ khốn nạn...tôi với anh không là gì cả...

-Sau hôm nay sẽ "có gì".

Thẩm Mặc Dung không nhiều lời, hắn đem người nọ sửa sang lại quần áo sau đó lại đem bát đĩa dọn qua một lượt.

Lâm Nhã Đồng được thả ra thì mừng lắm, vội vàng vén áo kiểm tra vú nhỏ. Chúng đã bị bắt nạt đến đỏ au, sưng tấy hơn nữa còn hằn sâu hai dấu răng.

Lần này cậu giận thật rồi, trực tiếp đi ngủ đến tận chiều tối. Mãi đến khi một mùi thơm len lỏi vào mũi của cậu, Lâm Nhã Đồng mới tỉnh dậy.

Cậu mò ra ngoài sân, nhìn người đàn ông mặt in rõ dấu răng đang ngồi cạnh bếp lửa treo một con gà vàng ươm.

Cậu thèm đến suýt nhỏ nước miếng. Thẩm Mặc Dung vẫy tay với cậu, ý muốn cậu ngồi cạnh hắn. Nhưng cậu chưa quên chuyện buổi trưa đâu nhé.

Hờn dỗi, Lâm Nhã Đồng quay mặt đi. Cậu thà nhịn đói chứ không thèm ăn đồ ăn của hắn.

Nhưng chỉ được một lúc bụng cậu đã bắt đầu đánh trống. Cảm giác đói mà lại bị mùi đồ nướng thơm phức bắt nạt, Lâm Nhã Đồng khẽ ngó qua nhìn Thẩm Mặc Dung, lại thấy hắn lôi ra một con cá nướng.

Lần này cậu không nhịn được nữa, chạy lại ngồi cạnh hắn nhưng mãi không dám nói gì.

Thẩm Mặc Dung thấy thế liền xé một cái đùi gà đưa đến trước mặt cậu.

Lâm Nhã Đồng không thèm nhìn hắn nhưng lại chăm chú nhìn đùi gà.

Một lát sau, cái đùi gà trên tay hắn đã không cánh mà bay vào bụng Lâm Nhã Đồng.

-Tôi nể mặt anh là tiền bối đó, chứ tôi mới không thèm đồ ăn anh đưa. - Lâm Nhã Đồng vừa ăn vừa nói.

Hắn cười khẽ, lại ôm cậu vào lòng, chỉnh lại máy quay một chút sau đó nói:

-Đã dỗ được vợ yêu nha, fan cp bảo bối không phải lo lắng nữa.

Lâm Nhã Đồng phát hiện ra điều không đúng, đỏ bừng mặt chạy đi mất, không quên lấy mất con cá nướng của hắn và để lại cho hắn một câu:

-Thẩm Mặc Dung, anh hố tôi.

Tất nhiên hành động phát đường này đã lọt vào ống kính, ngay đêm đó cộng đồng mạng bùng nổ:

[Vợ nhỏ dỗi rồi, ca ca làm gì để dỗ?]

[Cười chết tôi, mới ngày đầu Lâm bảo đã đổ rồi.]

[Buổi tối ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng, đề nghị hai anh quan tâm đến sức khỏe của các fan nhe.]

...

Thẩm Mặc Dung thỏa mãn tắt live, bây giờ hắn còn phải đi dỗ dành vợ nhỏ của hắn.

Lâm Nhã Đồng ăn hết con cá nướng, bụng vẫn hơi đói nhưng cậu da mặt mỏng, không dám ăn tiếp đồ ăn của Thẩm Mặc Dung.

Cậu đánh răng, vệ sinh cá nhân, lại tắm thêm một lần nữa rồi mới lên giường đi ngủ.

Vì ban ngày đã ngủ quá nhiều nên cậu không tài nào chợp mắt. Một lát sau, cậu quay người lại, phát hiện Thẩm Mặc Dung đang ôm cậu từ phía sau.

-Này, tiền bối Thẩm, anh có biết liêm sỉ là gì không vậy?

-Không biết...

-À...là như này, hửm?

Hắn vừa nói vừa thò tay vào trong quần của cậu, nắn bóp hai cái mông.

Lâm Nhã Đồng bị bắt nạt, nhất thời không biết làm gì sau đó đá cho hắn một cái.

Tay hắn mon men lại gần bộ phận nhạy cảm của cậu. Lâm Nhã Đồng được một phen kinh hồn, định vùng dậy nhưng không kịp nữa rồi.

Ngón tay hắn tách mở hai mép thịt hồng hào, một ngón tay đâm vào lỗ nhỏ chật hẹp. Lâm Nhã Đồng khẽ rên một tiếng, muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng không được.

Hắn đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ, chọc ngoáy nó một hồi sau đó bất động.

Lỗ nhỏ lâu lắm mới có người động vào, liên tục chảy nước dâm, chủ nhân của nó cũng bị ảnh hưởng mà rên rỉ đến thoải mái.

Dần dần ba ngón tay của hắn bắt nạt lỗ lồn, tuyệt đối không để cho cậu ngủ yên.

Được nửa chừng, khi cậu chuẩn bị cao trào, hắn liền rút ngón tay ra.

Liên tục như thế ba đêm liền. Ban ngày bắt cá, hái rau còn ban đêm cậu bị hắn chơi đùa nhưng không được thỏa mãn.

Cuối cùng cũng không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy nữa, đêm thứ tư ở trong rừng, cậu đè Thẩm Mặc Dung xuống, lôi côn thịt to lớn của hắn ra khỏi quần.

Hắn cũng không phản kháng gì, chỉ nhìn thấy cậu nới lỏng lỗ nhỏ một cách qua loa, sau đó cầm con cặc to lớn đang cương cứng kia ý đồ nhét nó vào trong lỗ nhỏ.

Vất vả một hồi mà côn thịt không chịu chui vào trong, chủ nhân của nó thì dửng dưng, cậu khóc thút thít nói:

-Huhu, đồ biến thái, anh có muốn làm không hả?

-Xin tôi, gọi một tiếng "anh yêu", tôi giúp em cắm vào.

Lâm Nhã Đồng mím môi, biểu cảm phụng phịu vẫn còn trên mặt.

-Cmn, anh nằm mơ.

Thẩm Mặc Dung cười một tiếng, tiếp tục công việc dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro