Bản tình ca giang dở 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm này là một ngày bình thường như mọi ngày.Tôi cất bước trên con đường đến trường vốn chẳng có vẻ gì là mới mẻ cả.Chân tôi cứ đi mãi đi mãi như chẳng biết sẽ về đâu thì bỗng nhiên tôi gặp một thằng nhóc tóc trắng dài va cái sầm vào tôi.Các bạn hỏi tôi sao tôi biết ư.Cứ nghe cái giọng chỉ có đám đực rựa mới có thì biết ngay mà.Cũng vì cho đúng cách cư xử nên tôi có hỏi nó vài câu

_Ê cái thằng này mày có bị cái gì không đấy

-Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi cứ thế bật ra từ tôi .Dù tôi biết thế là không đúng nhưng tính tôi như thế rồi.Biết sao giờ.Nhưng cái thằng đấy cũng chẳng vừa.Nó cứ thế nối trống không.

_Hừ tôi không sao chú nói thế mà được à.

Rồi cứ thế nó đứng phắt dậy đi luôn chẳng để tôi nói thêm câu nào.Cũng phải thôi chúng tôi chỉ là bèo nước gặp nhau hà cớ tương lai còn gặp.

Nhưng đời không ai đoán được chỉ ngờ thế mà tôi với nó lại là thành viên của cùng 1 clb âm nhạc.Đến bây giờ tôi mới biết nó chơi violin cũng hơi bị ra dì và này nọ phết.Thế là tôi cũng vào giới thiệu và làm quen tại người cùng clb suốt ngày sẽ gặp mà chẳng đứa nào biết tên đứa nào thì cũng kì.Thế là tôi lên giới thiệu tôi.

_Xin chào có vẻ nhiều cũng đã biết tên tôi rồi nhưng tôi xin tự giới thiệu cho những ai chưa biết hoặc đã biết rồi thì tôi là kiding năm 3 sở trưởng là piano nên ai có cần sự giúp đỡ gì thì cứ tôi tìm tôi.

Sau khi mọi người giới thiệu xong thì cũng đến cái thằng tóc trắng nhìn chả khác mẹ gì con gái giới thiệu.Hóa ra thằng nhóc đó tên fuhako năm nhất.Nhìn thư sinh thế chứ nhưng chẳng khác gì thằng trẻ trâu cố tỏ ra nguy hiểm.

-------Ngày xx/ tháng xx/năm xx-----

Hôm nay tôi đang lên clb như bình thường thì bỗng nghe thấy tiếng violin du dương phát ra trong phòng tập.Tôi không biết đó là ai nhưng tiếng đàn đấy cứ âm ỉ trong tim tôi cứ rút sạch tâm hồn tôi.Lôi kéo tôi mở cánh cửa đấy ra vậy.Cửa vừa mở thì tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó cất lên.

___Ai ở ngoài đó vậy.À hóa ra là ông chú đó hả.

Tôi chưa kịp hiểu gì tự nhiên cái miệng chết tiệt của tôi mất kiểm soát.

___Hả!!Mày nói ai là ông chú đấy.
___Tôi nói lại chẳng đúng quá mà.Mà bỏ qua chuyện đấy ông chú đến đây làm gì
___Đây là phòng tập chung nên chẳng có lí do gì mà tao lại không được đến cả.
____Thôi thôi tôi xin lỗi ông chú đó là lỗi tôi~
____Mày đừng có nói bằng cái giọng ấy.Mà thôi tao muốn hỏi cái bản nhạc đấy mày tìm ở đâu ra sao tao chưa thấy bao giờ.
____Cái bản nhạc ấy á . Tôi tự sáng tác đấy ông chú thấy hay không.
____(tôi ghét phài thừa nhận nhưng nó hay thật) ừ thì cũng tàm tạm thôi . Nhưng sao mày vẫn chưa chơi hết phần cuối.
_____Về vấn đề này thì tôi vẫn chưa hoàn thành nó . Tôi cứ cảm thấy thiếu đi thứ gì đó để hoàn thiện.Ông chú có muốn giúp tôi không.

Dù không hiểu sao thằng nhóc đó lại để nghị như vậy nhưng để 1 tác phẩm hay như thế bị bỏ phí thì xúc phạm cái tôi của một nghệ sĩ nên tôi chấp nhận luôn .Chẳng biết cuộc hành trình này sẽ đi đến đâu nhưng tôi rất mong chờ nó .Tôi còn chẳng hiểu tại sao lại vậy thôi cứ đổ cho cái duyên vậy.

_______
Mình mong các bạn sẽ thích tác phẩm này.Vì là lần đầu viết nên vẫn hơi non tay mong các bạn vẫn ủng hộ để mình làm tiếp các phần tiếp theo
BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro