1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói, dù cho có là kẻ lữ khách kiêu ngạo đến mấy thì cũng phải xiêu lòng trước Paris những ngày mưa. Gã thấy đúng thật. Gã nâng chiếc ô trong suốt dạo quanh con đường Vieille du Tempe đã tắm ướt trong cơn say, sương mù vờn quanh dãy ngói lát gạch màu nâu đỏ cổ điển và bên trên những tòa thành màu mạch nứt nẻ. Mưa rơi lộp bộp như gõ nhịp vào tim gã – kẻ lữ hành tự do đây đó không chốn về. Rồi gã vô thức quẹo vào con hẻm nhỏ phía bên trái đường như được một điều gì đó dẫn dắt đưa lối. Mưa làm tâm trí gã dễ chịu không ít, gã ngêu ngao cất lên bản nhạc yêu thích của người nghệ sĩ vô danh nào đó mà gã chẳng biết tên:

" Trong miền kí ức vui sướng vô ngần ấy,

Tôi vẫn đắm chìm trong vũ khúc của mình dưới trời mưa tầm tã

Khi sương mù tan biến,

Tôi sẽ chạy đến bên người với đôi chân ướt đẫm này..."

Trong cơn say với khúc nhạc tình, mưa đáp lại gã:

" Still with you..."

Gã giật mình thoát ra khỏi nhịp thở đều đặn của Paris hay đúng hơn là gã nhận thấy có điều gì đó chưa phải. Rằng đáp lại gã không phải tiếng mưa rơi, đó là một thanh âm đặc biệt, trong trẻo và ngọt lịm tựa như khúc thánh ca của mùa xuân êm ái tưới mát trái tim héo úa đã lâu chưa biết mùi rung động là gì của gã. Chao ôi, gã điêu đứng trước giọng hát yêu kiều ấy còn hơn là liêu xiêu trước cơn mưa phùn của Paris cổ điển hoài niệm nữa. Em cũng thích bài hát này giống gã sao? Tim gã rung lên mạnh quá! Phải chăng... gã chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà đã vô thức nhanh chóng xoay người tìm kiếm em. Gã thoáng đậu ánh nhìn lên một người con trai khoác áo măng tô màu nâu sờn, đeo khẩu trang đen, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả dãy ngân hà lấp ló dưới chiếc mũ bucket đội lệch. Hình như em vừa cười, đừng mà em ơi đừng làm vậy, tim gã sẽ chết đứng vì thả phanh mất. Thề có Chúa là gã chưa bao giờ thấy một người nào đẹp đến thế dù cho gã chẳng nhìn rõ khuôn mặt ấy, và gã say đắm em còn hơn cả vị ngọt của trái cherry gã vừa nếm lúc còn ở trong quán rượu. Nhưng em lại nhẹ nhàng lướt qua gã rồi tiếp tục hòa mình vào con phố lớn ngoài kia như thể cuộc chạm mặt vừa rồi ngỡ như chẳng tồn tại. Làm sao có thể vô tình thế được hả em ơi?

Gã đạp gót giày chạy nhanh đuổi theo bóng dáng em. Gã cảm tưởng rằng nếu đuổi theo không kịp thì có lẽ đời này gã chẳng thể gặp em thêm một lần nào nữa hết. Gã lách qua con ngõ nhỏ rồi chạy ra ngoài ven đường lớn, gã lướt qua cửa hàng thời trang sành điệu ánh lên sự kiêu sa giàu có, gã bước nhanh qua mấy ngọn đèn neon vàng ấm bên đường để cố soi rõ ánh mắt chuốc say gã khi nãy. Dòng người tấp nập cuốn lấy em xa dần trước sự vô lực của gã. Người ta bước nhanh qua nhau như cách em lướt nhanh qua đời gã, chỉ là họ không nuối tiếc, còn gã thì có. Đôi chân gã thôi thúc ngày càng mãnh liệt rằng hãy chạy theo em rồi níu lấy góc áo măng tô màu nâu sọc ấy và nhoẻn miệng cười hỏi tên người đẹp, nhưng em ơi đôi chân em lại rảo bước nhanh quá làm người ta theo không kịp. Em ơi, chờ gã một chút, chỉ một chút thôi để thêu dệt nên chuyện tình đẹp đôi ta hay chí ít gã cũng được ngỏ lời tình tứ với người thương mến. Gã rời nhanh khỏi con đường Vieille để tìm người thì đã chẳng còn thấy em ở nơi đâu. Gã với bàn tay ra và chỉ chộp được lấy không khí ảm đạm và dăm giọt mưa bụi từ Paris ban tặng mà chẳng phải là gấu áo hay là bất cứ thứ gì xinh đẹp từ em. Hình như... Paris làm gã mất em rồi? Gã không muốn tin.

Em, rốt cục em là ai? Em là ai giữa dòng đời ấy? Gã còn chẳng thể nhìn rõ mặt người mà gã tương tư mấy giây trước. Chỉ vỏn vẹn một thoáng gặp gỡ mà lỡ cả một đời người hay sao. Con tim gã vẫn còn loạn nhịp vấn vương lại cái cảm giác xao xuyến bồi hồi khi ấy, chỉ mới một lúc trước thôi mà. Giá như lúc nãy gã chạy nhanh hơn chút thôi... một chút xíu nữa thôi. Bên trong gã hoàn toàn trống rỗng, hụt hẫng như đứa trẻ bị lấy mất viên kẹo sữa ngọt vừa mới được tặng. Gã thẩn thờ nhìn xung quanh lần nữa kiếm tìm em, nhưng thật vô vọng. Em đi qua đường tối tăm gieo chút tương tư nảy mầm trong lòng đất ẩm rồi em bỏ đi mất, Paris lấy em của gã đi mất rồi! Gã biết tìm em ở đâu bây giờ?

Gã đứng ở đấy đợi một lúc thật lâu hy vọng rằng có thể em sẽ quay lại đây. Sau cùng, mưa lạnh đã dứt hẳn cũng chẳng có bóng em trở về. Gã lê đôi chân nặng nhọc đi tới phía khu trọ hoang tàn sâu trong lòng Paris tầm tã định bụng sẽ uống chút whisky để lấp liếm đi cái rung động bất chợt vừa rồi.

...

Hình như lâu lắm rồi gã mới lại được nhìn thấy lá phong nở rộ giữa lòng thủ đô kiêu sa hoài cổ này. Cơn mưa bước qua làm Paris có vẻ man mác, ảm đạm và mềm yếu hơn thường ngày. Mọi thứ thay đổi nhiều quá khiến gã phải buồn bã thốt lên luyến tiếc, rằng nơi đây rồi cũng sẽ không thể chống lại guồng xoay thường trực của thời gian mà thôi. Gã dạo bước trên con đường lát đá quen thuộc, dưới tán cây bạch đàn già cỗi mà mấy mươi năm nay gã vẫn hay đi, gã khoác lên mình chiếc áo gile màu nâu sậm, đội mũ beret đã cũ sờn và đi dạo gần công viên để cho mấy con bồ câu của gã ăn. Gã vẫn như vậy, vẫn tự do và thơ mộng như vậy dù cho có gặp gỡ thêm ai hay yêu thêm những thứ đẹp đẽ khác, có điều... người lữ khách đó đã chọn Paris là chốn dừng chân cho mình mà không còn phiêu lãng tứ phương như ngày trẻ nhiệt tình nữa. Không hẳn là vì gã già, mà đâu - gã chỉ mới độ bốn mươi mùa lá rụng thôi mà. Chỉ đơn giản, vì Paris có hình bóng mà gã đau đáu ngày đêm tìm kiếm. Paris, có em. Hay chí ít Paris sẽ an ủi tấm lưng gầy gộc run run của gã vào những ngày mưa buồn không em. Hôm đó, gã nghĩ rằng mình sẽ quên em nhanh thôi, nhưng làm sao quên được? Gã không phải kẻ nghệ sĩ hay si tình luyến mộ qua đường, gã chỉ là kẻ lang thang yêu cái đẹp, vô tình vì cái đẹp mà đậu lại bến bờ này. Em làm sao hiểu được một thoáng kinh hồng của đêm mưa năm ấy vô tình cướp mất trái tim yếu đuối của gã, làm gã đợi chờ mòn mỏi từng buổi chiều hoàng hôn héo rũ u buồn. Gã chờ em ở đây với hy vọng mong manh sẽ được gặp lại em vào một đêm mưa như thế, hay bất kì lúc nào cũng được. Thà có chốn để đợi chờ, để vịn và để tin vào một điều gì đấy nhỏ nhoi, còn hơn là không có gì về em, để gã chỉ hoài mơ kỉ niệm dấu yêu và ém nhẹm một chân tình khó phai. Ừ, gã còn có thể tỏ lòng yêu em với thủ đô mến thương này...

Gió lạnh luồn vào thổi bay vài lọn tóc của gã, qua bao năm thì gã vẫn còn giữ lại cái phong độ lãng tử như ngày nào đấy thôi. Cũng đang độ cuối thu đầu đông rồi, hình như cũng là lúc này mươi năm về trước gã được gặp em. Có tiếng bước chân lộc cộc của đôi giày da phía sau chạy thật nhanh va vào bả vai gã, người đó chỉ kịp cúi đầu xin lỗi rồi bước nhanh đi. Hình như cậu ta có việc gì đấy gấp lắm, thanh niên bây giờ sống nhanh thật!

" Giọng nói yếu ớt của người thoáng lướt qua tôi

Xin hãy gọi tên tôi thêm lần nữa

Dù đang đứng dưới thứ ánh sáng băng giá của buồi chiều tà

Nhưng đôi chân này vẫn từng bước tiến về phía người

Still with you..."

Gã giật mình để rơi hạt cho chim xuống đất, mấy con bồ câu bay tứ tung lại giành nhau ăn lấy ăn để. Giọng nói quen thuộc gã tìm kiếm bao nhiêu năm trời ấy, thứ âm thanh dịu dàng trầm nhẹ tựa như giọng hát của thần tiên từng vang lên trong giấc mơ của gã nhiều lần và khiến gã thao thức hằng đêm. Làm sao có thể không nhận ra? Dường như mọi thứ gã cố gắng chờ đợi ngần ấy năm cuối cùng cũng nảy nở sinh sôi một lần nữa, hạt giống năm ấy không phải là hạt giống chết. Gã vội vã vươn tay, lần này... gã bắt được bàn tay em, gã chớp lấy tình cảm của đêm mưa năm ấy. Em vẫn giữ nét vội vàng như thuở ban đầu lướt qua gã để hòa vào đám đông kia, thật hoài niệm làm sao. Gã nhanh chóng giữ chặt lấy em có phần hơi suồng sã, gã run run cất giọng:

" Đôi ta từng cùng khóc, cùng cười với nhau

Những cảm xúc giản đơn ấy đã từng là tất cả đối với tôi

Biết đến bao giờ tôi mới gặp lại người lần nữa

Tôi sẽ nhìn sâu vào mắt em và nói rằng:

Tôi thật sự rất nhớ người..."

Em đẹp quá. Đôi mắt của em đẹp quá, gã có thốt lên bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào tả xiết nỗi. Em thật giống như trong tưởng tượng của gã, em hòa nhã và ưa nhìn, em đẹp như đóa loa kèn kiêu sa và có phần đáng yêu giống thỏ nhỏ rụt rè nâng chân bước về phía trước. Em của gã, xinh đẹp vô cùng! Em cười xinh lắm, em cất lời hỏi gã:

" Ồ! Tôi nên gọi anh là gì? Hình như chúng ta đã gặp nhau một lần vào nhiều năm về trước nhỉ, trong một chiều mưa buồn..."

Em vẫn còn nhớ gã sao? Em ơi! Gã chắc chắn sẽ không để bỏ lỡ em thêm lần nào nữa đâu. Và gã càng rõ ràng hơn những suy tư của gã về cậu tác giả vô danh của bài nhạc ấy và em có phải là cùng một người hay chăng. Lần này đổi lại sẽ là gã hát tiếp lời của em, để bắt đầu câu chuyện tình vẫn dang dở của người nghệ sĩ không tên và kẻ lữ khách có chốn dừng chân.

[12:00]

180822.

Mình thường hay nặng lòng về những cuộc gặp gỡ thoáng qua trong đời. Nên câu chuyện này mình muốn viết tặng một người mà mình chẳng biết điều gì về cô ấy, không biết tên, không biết mặt cũng chẳng biết nàng là ai, chỉ đơn giản là lướt qua một thoáng mà thôi. Mình nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại được người đó nữa, nên muốn tặng cho tình ta một cái kết thật đẹp. Mong là mọi người sẽ không chê.

*Mọi người có thể lên gg và tìm kiếm tên con đường mà đôi Taekook gặp nhau nhé, sẽ thú vị và bất ngờ lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro