Chương 1:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn hẻm nơi có hai anh em đang cư trú tại một căn nhà nhỏ nằm sâu bên trong,  trong phòng khách đang có hai hình bóng đang ôm nhau trên ghế.Người lớn kia tay đang cầm một cuốn truyện mở từng trang sách ra và kể cho cậu bé nhỏ hơn nghe
Người lớn: Người xưa kể rằng tại chốn hậu cung nọ....
_____________________________________________________________________________

Ở bên ngoài ,có hai cậu bé đang nô đùa với nhau rất vui vẻ khác hoàn toàn với sự náo loạn bên trong cung 
Off: Ta cho các ngươi đúng ba ngày nếu không mau phế ả ta thì đừng mong ai trong số các ngươi còn sống!
Các quan đại thần bên dưới chỉ biết thở dài ngao ngán mà nhìn lên vị vua của mình phải làm sao khi đây là vị thứ năm mà đức vua muốn phế hậu rồi. Lúc này có một vị quan lên tiếng
??:nhưng thưa hoàng thượng....
chưa kịp nói hết câu có một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên "ba ơi" các quan dại thần liền quay qua nhìn chủ nhân của câu nói đó. Lúc này có hai cậu bé đang lon ton chạy lên chỗ đức vua. Hắn lúc này cũng chả có tâm chí nào nghe tiếp ý kiến của những con người bên dưới nữa liền đứng dậy và bế xốc hai đứa con của mình lên mà tặng mỗi đứa một cái hôn vào má sau đó liền dặn thái giám vài điều và bế hai đứa con của mình ra ngoài mặc kệ một sự nhốn nháo đằng sau lưng. Ra đến khu vườn hắn liền thả hai đứa trẻ xuống lúc này cậu bé lớn hơn kéo hắn ngồi xuống chưa kịp để hắn hiểu truyện gì bỗng dưng hắn cảm giác trên đầu mình có thứ gì đó đặt xuống, hắn liền sờ lên đầu mình và phát hiện cậu bé nhỏ kia đã đặt một cái vòng hoa lên đầu mình. Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu hai đứa con của mình và nhìn hai anh em chơi bóng vừa nhớ tới quá khứ giữa hắn và người em của mình-Earth 
Off:"mặc dù hai đứa nhóc này chỉ là thứ ngoài ý muốn giữa mình và nàng ta nhưng tại sao khi nhìn hai đứa trẻ này ta lại nhớ tới anh em ta mà không muốn ghét bỏ"
Dừng suy nghĩ đó hắn liền đứng dậy và ra chơi cùng hai đứa con trai của mình
 Lúc này bỗng dưng hắn ném hơi mạnh khiến quả bóng bay ra hơi xa cậu bé lớn kia liền chạy theo quả bóng ra tận ngoài cổng thành khi đó quả bóng va trúng một cậu bé khác khiến chau cậu lớn bất ngờ. cậu bé kia nhặt quả bóng lên và đưa trả cậu, cậu bé cũng nhận lấy cám ơn nhưng đến lúc chạm mặt người nhặt bóng nụ cười trên môi cậu liền tắt ngúm quả bóng trên tay cậu cũng liền rơi xuống đất. Cậu đứng bất động nhìn người kia môi mắt máy hỏi
Bright: Rốt cuộc ngươi là người của hoàng thất hay chỉ là một sự trùng hợp từ bên ngoài...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro