Chap 1: Yên vị mà ở đây thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   London - một nơi nổi tiếng là nơi có những thớ sương mù xếp từng lớp dày đặc đầy u ám nhưng mang lại cảm giác huyền bí và quyến rũ ưa nhìn nên chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho các giới thượng lưu ăn chơi về đêm. Khi ấy cái xã hội cổ hủ vẫn còn giữ tư tưởng mục nát khi xem kẻ có nhiều tiền là đấng tối cao còn những người nghèo nàn là thứ ô nhục của nhân loại, cùng là con người nhưng bị đối xử chả thua gì súc vật.

   Và sẽ như thế nào nếu những người đó có tiền sử về tâm lý  lại không có tiếng nói minh oan cho bản thân đối với lũ đã gây ra sự thống khổ cho mình mà chỉ bị phán vỏn vẹn một từ thôi, là "Điên".

   Tuổi nhục, xấu hổ, đau đớn... Và còn hàng ngàn từ ngữ khác muốn miêu tả cuộc sống đấy u tối và lãnh đạm nhưng chắc có lẽ sẽ không thể nào tả hết được thứ mà họ đang trải qua đâu. Ấy vậy mà còn phải sống trong môi trường đầy rẫy hiểm họa khi bất cứ giờ giấc nào cũng bị giám sát, tra khảo, đánh đập như một con thú hoang, đã thế còn trở thành các con rối của cuộc  thí nghiệm thiếu nhân tính của bọn khoa học tự nhận mình sẽ là bước chuyển đổi đầy tiềm năng cho tương lai sau này. Trông có nực cười không khi lũ bất lương lại được ca tụng khi ý nghĩ của chúng còn bệnh hoạn hơn cả những người bị xem là "bệnh nhân" mà chúng xem là con chuột bạch để thử nghiệm những thí nghiệm bất hợp pháp của chúng bày ra.

   Vậy mà trong khi những khu nghiên cứu bất nhân tính đội lốt bệnh viện thương điên thì lại có một nơi đi ngược lại với các địa điểm thiếu đạo đức đó. White Sand Street Asylum - một nơi dường như là nhà cho kẻ có tâm lý bất ổn không còn nơi để định cư, khá bất ngờ khi hầu hết toàn bộ con người nơi đây mang tâm trạng không hoảng sợ trước những vị bác sĩ "đáng kính" đang làm việc nơi đây một chút nào, vì vậy khi quá trình quản thúc quá lâu để bệnh nhân nơi đây quá quen thì đã không kiêng nể gì mà thẳng mặt muốn trèo lên đầu lên cổ người ta mà ngồi luôn không bằng ấy. Nhiều lúc những người làm việc nơi đây chỉ muốn kí giấy xác nhận nghỉ việc về hưu cho lành chứ chẳng muốn hầu hạ bọn quỷ ranh này cho muốn tiền đình sang chấn tâm lý rồi ngồi luôn tại chính chức vụ mà bọn  nó chiễm chệ đang ngồi đây rồi chứ chi đằng.

   Tóm lại, đây thực sự là nơi mà những con người có tiền sử chẳng mấy tốt đẹp muốn đến để gạt phăng đi những mớ cảm xúc tiêu cực mà hướng về cho đến khi nhắm mắt xuôi tay thì thôi.

               ——————————

-Ahaha. Đố anh bắt được em. Ahihi không bắt được thì làm tró nhé - một cậu thiếu niên mặc trang phục tông chủ đạo là trắng và be trông có phần đã phai theo năm tháng lẫn có đôi chút rách vào điểm nhưng vẫn coi được mắt, phần ngực, cánh tay trên và bàn chân tuy bị siết khá chặt do hai sợi dây nịt trên và ba dây ở bộ phận dưới nhưng cử động của tứ chi vẫn diễn ra hết sức bình thường. Dẫu đã bị bịt mắt bằng chất liệu vải khá thô ráp với đường may khá là cẩu thả, ấy vậy vẫn không gây khó nhằn gì cản trở con người năng động của cậu trai trẻ đó tung tăng trong khoa giải trí của bệnh viện cả. Ngay sau lưng là bóng dáng của một người ăn mặc khác xa với người đang chạy phía trước, nom có vẻ là người giám hộ của bệnh nhân tâm thần đó đấy.

      Này, cậu kia! Đứng lại đó cho tôi có nghe không hả?- Thanh niên mặc áo blouse trắng đã nhuốm phần ướt đẫm vì mồ hôi dường như tuôn ra như suối vẫn cố gắng gọi theo í ới nhưng có vẻ không có hiệu quả hơn là mấy. So với tốc độ giữa bệnh nhân kia và cậu ta thì khác xa quá rõ rệt rồi.

   - Tôi muốn chuyển người quản thúc tên kia. Ai đó hãy đứng lên mà giúp đồng nghiệp đi chứ tôi khổ quá rồi, phận con trai 12 bến nước cũng cực lắm chứ. Sao không ai thương tôi hết vậy nè? Ông trời ơi công bằng của con đâu mất rồi?

     Dù tiếc thương cho cuộc đời bất hạnh cơ cực từ vị bác sĩ trẻ tuổi kia nhưng những người làm đây lâu năm hiểu rõ tên bệnh nhân kia như thế nào nên cũng chẳng dại mà làm hình nhân thế mang cho cậu ta chi, chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình. Âu cũng là nghiệp của cậu cả nên tự gánh đi nhé. Chúc bình an vượt qua sóng gió cuộc đời bạn nhé.

    -Bệnh nhân số 3112EC vẫn gây chán chường cho các vị mới vào nghề nhỉ? - Một người đàn ông vóc dáng mảnh khảnh nhưng cơ thể đã có phần gù xuống do ảnh hưởng xương sống từ căn bệnh của tuổi già mang lại. Tóc trên đầu ông cũng bạc trắng hết cả cho thấy đã làm việc không ngừng nghỉ với công trình máy móc của lão. Khuôn mặt có phần lãnh đạm lẫn hung tợn lại tăng thêm nếu ông ấy đang đeo cặp kính hồng ngoại kia nhưng khi sống cùng một thời gian dài thì mới thấy tính tình lại trái ngược hoàn toàn với cơ thể. Vẫn như những người làm việc tại đây, ông mặc chiếc áo blouse cũng đã sờn cũ cho thấy đã làm việc ở đây cũng tương đối lâu rồi, phía sau là linh kiện máy cơ khí có vẻ tiên tiến vì đây là thời đại cho máy móc hơi nước mà. Cùng với đó phần chân cũng được lắp bằng kim loại đã có phần bị hoen gỉ đã lâu cũng cho thấy rằng lão giáo sư đó đã mang đi cũng đã lâu. Tay thì vẫn khư khư cầm bộ điều khiển an ninh đính kèm theo là bịch nước biển để truyền khi ông bị đuối sức và chiếc kim tiêm dùng để răn đe lũ bệnh nhân mỗi khi chúng nó chạy lanh quanh như chuồng gà đã bị xổng vậy, tay còn lại thì đang đánh cờ với đồng nghiệp đối diện với mình.

   - Biết sao được đây chứ mấy lần qua chuyển người này sang người khác, năm này sang tháng nọ bao nhiêu lần ngay cả người nhớ nhất là cậu Luchino kia còn không tài nào nhớ thì nói gì đến tôi cơ chứ.- Người đàn ông đó cũng đáp lại cùng với chất giọng chán chường cũng đủ hiểu cậu bệnh nhân kia như thế nào mới khiến cho trại thương điên này phải nháo nhào không ít lần, lúc đó người quản thúc bệnh nhân tập thể theo ca như quý cô Violetta phải nhiều lần bị thằng nhóc đó làm cho kinh thiên động địa mà bản thân bị mắc hội chứng histeria may cũng đã dứt rồi nhưng cũng làm quý cô đó phải dè chừng sau này rất nhiều. Nói chung là gần như không ai giữ được nó cả. Vì thế nên mong sẽ có người nào đó hãy mau chóng xuất hiện đi chứ mọi người nơi đây đã quá mệt mỏi rồi.- Nói đến đây vị bác sĩ tên Desaunier  Joseph kia chỉ biết phủi tay vì chất bột màu xám vẫn còm bám vào tà áo trắng muốt kia. Làn gió nhẹ từ đâu đã xuất hiện mà thổi làm vài sợi tóc bạch kim óng ả phất phơ theo gió tạo nên một sức hút quyến rũ khó tả làm ai kia phải ghen tị vì không hiểu sao điều bằng tuổi nhưng dung nhan phải nói khác xa một trời một vực.

    - À mà nhìn kìa chắc chúng ta không cần gọi cậu ta là vật chủ 3112EC nữa đâu thay vào đó là con đuông dừa chúa hay đại loại là vậy đi.- Joseph liền chỉ tay cho Burke biết vị trí của nó, trước sự chỉ hướng đó cả hai đã phải nhăn mặt vì một cảnh tượng vô cùng hề hước đang diễn ra ngay trước mắt.- Eli- tên thật của cậu thanh niên trẻ kia cả thân đang bám chặt vào thân cây gỗ sồi vững chắc không có ý định buông chắc tính làm đuông dừa đúng nghĩa đây mà.

   Không! Tôi không xuống đấy anh làm gì được tôi, lêu lêu. - Nói đến đây Eli không ngại mà dở thói cà khịa làm cậu bác sĩ kia vừa tức muốn hộc máu lại ấm ức không nguôi vì cơ bản anh ta có làm được gì đâu. Chưa kể đến lúc  dùng lời nói không hay để rồi tên kia sẽ điên lên, mà điên lên rồi thì đảm bảo sẽ chẳng ngán ai lúc đó chỉ nhờ những người thân thiết như ở đây thì may ra còn được.

   -Em quỳ em lạy anh, làm ơn xuống giùm em đi anh hai ơi. Đồng lương ít ỏi bèo bọt mà công việc trăm phần bộn bề sao em thở nổi, đã khó thở trong công việc rồi mà còn gặp anh làm em tắt thở nữa chắc em thăng luôn cho anh vừa lòng.- Nói đến đây cậu thanh niên đó liền rút ra ba cây nhang rồi thắp lên đó là đầu nhang đã cháy tạo ra những làn khói xám lúc mập mờ lúc hiện hữu rõ ràng trong không gian.

    -Thôi được rồi cậu trai trẻ vào khu nhà bếp đi lúc này làm việc vặt giúp cô Violetta thì đỡ hơn đấy còn tên bệnh nhân này cứ để tôi.- Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai người kia làm cậu ta ban đầu hơi giật mình vì vốn chẳng nghe bấy cứ tiếng sột soạt nào của việc lối đi đá cuội ma sát đôi giày của người nọ cả nhưng cũng bình tĩnh lại mà rưng rưng nước mắt.

   - Cảm ơn ngài mong ngài sẽ xử lý giúp tôi, cuối cùng cũng có người hộ giá rồi.- Nói đến đây vẻ mặt vẫn còn sướt mướt, cũng phải thôi mới chơi ngu để que nhang cho khói gần mắt mới đau chứ.

   -Ừm cứ đi đi không có gì cảm động đến vậy đâ... .- Joseph chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng quen biết ban nãy biến đâu mất xác rồi, thấy vậy anh chợt lắc đầu khẽ nói người gì đâu thấy được cái là chạy biến đi thôi. Rồi lại nhìn lên tán cây sồi xanh xanh và dáng người vẫn cứ ôm chặt lấy nó nhưng hình như đã bấu víu siết chặt hơn trước nhiều, vẻ mặt nọ có vẻ nhăn nhó  như mấy con khỉ sắp sửa đem đi thuế... À nhầm mang đi nhốt vào nơi chật hẹp nên cũng vì vậy mà đâm ra thù oán với kẻ đang muốn túm cổ mình và tát tới ta tới tấp đến nỗi gần nữa tuần mới hết choáng.- Eli, xuống mau cho tôi, nhanh.- Từng câu từng chữ gắt lên một cách đáng sợ làm ai nghe cũng toát mồ hôi hột vì không kẻ nào nghĩ với vóc dáng quý tộc ăn nói nhỏ nhẹ, ôn nhu mà từ tốn với bất cứ ai lại nói ra câu từ đe dọa thế này.

   -Hông! Tui cũng không xuống đâu.- Dù sợ thái độ của vị bác sĩ họ Desaunier kia sẽ thịt mình vì bản thân vừa làm trái ý người kia nhưng bản thân vẫn sống an nhàn đấy thôi, nên... cóc sợ.

   -Thế sao cậu lại không muốn xuống?- Giọng nói bất giác nhỏ nhẹ đi nhưng mục đích là muốn cả hai có thể giải quyết tình huống theo mức văn minh nhất chứ không mắt nỗi hắc huyết và cầm kiếm ngọc lên chém lìa cành rồi lao vào thịt con đuông dừa chắm nước mắm từ lâu rồi.

   -Vì Eli là lá. Mà lá không thể sống thiếu cây, lá này là lá còn tươi nên tuyệt đối sẽ không rời đâu. Và cũng xin thưa rằng đây cũng là nhà của Lá Eli từ nay về sau luôn.

    À thế à.- Dứt lời vị bác sĩ thuộc khoa điều trị tâm lý kia rút ra vài con sâu cao su đủ màu sắc bắt mắt từ túi áo làm cho tên bệnh nhân mang danh 3112EC hay tên thật đầy đủ là Eli Clark phải sợ đến nỗi bản thân đang run cầm cập thấy mụ nội luôn.- Sao nào lá, muốn mấy bạn sâu "thân thiện" này ghé thăm không? Yên tâm đi nó chỉ muốn hỏi thăm chứ không cắn đâu.

   -Ơ...ơ...không không,tôi...tôi sẽ xuống mà, sẽ xuống mà.- Nói rồi ngoan ngoãn mà trèo xuống trước khi có chuyện gì thì "chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn" sẽ không kịp nữa rồi.

   Đúng là bác sĩ chuyên khoa lâu năm chỉ với vài phút ít ỏi đã đá tên bệnh nhân tàn tạ kia vào buồng cùng những bệnh nhân khác. Thấy con đuông dừa chúa xuất hiện một cách vô cùng đau đớn mà cả bọn một phen hả hê và dừa lòng...ủa lộn...hốt hoảng mà chạy lại an ủi chiếc đuông dừa bé nhỏ xém bị đem ra chấm nước mắm kia vẫn còn sống. Một người trong số đó có vẻ như là gần con péo nhất mà tiến tới hỏi thăm có bị quệt bơ lên chưa.

   -Ê péo, ổn không mậy? Tao thấy mỗi lần mày bị đá đuýt vô đây đều là ổng hết đấy. Chẳng lẽ ổng biết đối phó con đuông dừa chúa như mày sao?- Chàng trai có đôi mắt đen láy nhưng có phần đục ngầu với vết bỏng cũ bên trái loang ra gần nữa khuôn mặt-song, nó cũng không không chế nỗi nhan sắc tuyệt đẹp của nam nhân kia. Trên đầu là  màu tóc đen đúng chuẩn người Châu Á bị rối bời, chắc có lẽ nguyên nhân là do cái nồi kia đang phủ trên đầu cậu ta. Bộ trang phục mà cậu trai trẻ kia khoát lên trông hao hao mấy tên phạm nhân nguy hiểm ngoài ngục tù tối tăm ngoài kia chắc không nhờ cách ứng xử trông có phần điên cuồng và cái nồi mà cậu ta coi như là cái nón kia thì chắc bị truy nã vì nhầm tưởng phạm nhân khét tiếng nào đó vượt ngục thành công.

  -Hứ, tao không tin ông bác sĩ U60 đó lại có thể khống chế được tao đâu. Chẳng qua tao hiền quá với lại Anna đi đâu đó nên tao không được hỗ trợ thôi, chứ không là khô máu với chả rồi.-Eli liền bò dậy mà phủi bộ quần áo cũ bị nhàu vì sự cố tai nạn ôm hôn đất mẹ thấm thiết kia. Bĩu môi mà nói.

   -Ừ ừ thì mày yếu vế hơn ổng, không đẹp bằng ổng, không thông minh bằng ổng, không ôn nhu như ổng. Nói chung cái củ kejtg gì mày cũng không thắng ổng nổi nên chỉ biết lẳng lặng mà yên phận thôi đúng chứ?

  -C*c. Câm mồm đi thằng nam châm hồi đòn.

  -Thì tao nói đúng mà péo sao mày cấm tao được. Có miệng thì nói thôi.- Cậu chàng vẫn mặc kệ khuôn mặt của đối phương đang muốn chạy lại đục một phát cho hả dạ mà nói.

   -Thôi đi Norton. Chọc nó quê nó cắn hết cả lũ đấy. Thằng này có cứng đầu lắm, cậu biết mà nên không ai quản thúc nỗi nó đâu.- Một bóng người đi ra từ bức tường lạnh lẽo kia trông thật quyến rũ. Oh! Cô ta ăn mặc như một nữ vũ công, chỉ là hoa văn giống trang phục bệnh nhân tâm thần thôi. Chắc có thể là cái nghề xưa cũ cô ta đã bám trụ kiếm tiền qua ngày trong cái cuộc sống đầy rẻ mạt mà cô ta lại càng rẻ rúng đến nhường nào, mà cũng vì cái nghề đó mà ả cũng phải vào đây trong tư cách là "kẻ điên". Mà nghĩ cũng lạ, thương tật ở thể xác mà bị lôi vào đây vì có bệnh lí về tâm lý. Chắc có lẽ bọn người đó không muốn dây dưa vào người phụ nữ (chắc) là nguyên nhân dẫn đến thảm sát tàn khốc ở gánh xiếc Holabalu năm xưa để tránh rước họa vào thân.

   -Hừm... Tùy ý cô.- Nói rồi chàng trai tên Norton kia đi khuất dần vào phía giang buồng bên cạnh.

  -Đúng rồi đó Cam béo lượn đi cho nước nó trong. Tao mà không bị trói tay là làm mứt cam béo mày rồi.- Mặc kệ có nghe hay không nhưng Eli vẫn cứ tru tréo dọa nạt người kia.

   -Eli này.- Thêm một người nữa xuất hiện sau khi đám đông có phần đã vơi dần bước ra với đôi mắt xám xịt mờ đục có phần trầm buồn làm cho người đang bị trói chặt tay kia phải ngước nhìn. Mái tóc xám tro có phần rối như tơ vò. Gương mặt đờ đẫn được che giấu bởi lớp khẩu trang bên dưới tăng thêm vẻ huyền bí vốn có của bản thân nhưng vẫn có sức hút lạ thường. Nhẹ nhàng cất giọng nói lạnh nhạt mà vẫn có ý nghĩa để xoa dịu người kia.- Sao mày cứ gây khó dễ cho vị bác sĩ kia thế? Mày biết ngài ấy bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn phải dạy dỗ mày như đứa con hư hỏng được không?

  -Sao vậy Cải? Tao thấy bình thường lúc trước mày có quan tâm đến cảm xúc của ổng đâu sao gần nay lo lắng thế? Bộ có cảm tình gì rồi sao?- Cậu liền đứng dậy và tra cứu cậu Cải thảo non kia.

   -Mày đừng nói hàm hồ, nghĩ sao tao có thể có thứ cảm xúc của con người bình thường trong khi tao bị điên được chứ.- Aesop bất giác rùng mình và chậm rãi bước lùi vài bước về sau.

   -Ôi dào! Nói điên là điên thế thôi chứ tâm lí của ta vẫn như bao người khác thôi Aesop ạ. Cùng lắm cà giật cà giật vui thôi hoặc không thì lên cơn co giật hù mấy người kia là được chứ gì.

   -Nhưng đó là nghẽn tắc thở trong vài phút ngắn ngủi rồi hẹo mẹ rồi hù chi nữa?- Aesop mặt tỉnh rụi nói.

   -Ờm thì nói chung là mày với tao cùng tất cả mọi người tại đây không có bị điên như bao đứa khác trong mấy cái chỗ kia được chưa? Mệt quá!- Eli bất bình gồng hết cơ họng mà nói dõng dạc biết chuyện gì xảy ra.

  -Nhưng mà con lùn mã tử kia giống  những điều mày nói ngược lại mà.

   -Hả!?

   - Mày nhìn nhỏ trong góc kia đi.- Nói rồi chỉ tay vào hướng có một dáng người dường như nhỏ nhắn nhất trong đám đang ôm châm co ro trong góc tường lạnh lẽo đầy ẩm thấp. Gương mặt đã dính ba phần bụi bặm bảy phần xăng dầu trông thật nhem nhuốc hơi khó nhìn. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ qua vai một chút cũng không tránh được sự rối bời vì sự ma sát của chiếc mũ sắt vẫn còn đính kèm vài sợi dây điện bị đứt và một số mạch vi tính rời rạc. Đôi mắt có chút vô hồn mờ đục cứ nhìn một khoảng không vô định không có ý nhìn nơi khác. Trang phục lấm bẩn từ trắng đã chuyển sang xám nhạt cùng vài dây nịt siết lại cố định như eo, bắp tay, đùi... Hành động đu đưa như con lật đật gật có hồi kết hay không thì không rõ.

  -À nó hả. Có đâu. Mới xuống căn tin với danh nghĩa là "bé khỏe bé ngoan" định xin thêm mấy cái cúc ki sẵn muốn thương thương xoa đầu mà tự nhiên hết cookie rồi lại đang giải quyết vụ mất tích bí ẩn của mấy cái dao nĩa nên đâu rãnh thành ra bị đuổi xém như tà rồi quê quá lên đây mới ngồi một góc đấy. Với lại này Carl.- Eli lúc này ghé sát vào tai đối phương nói nhỏ.- Cái vụ biến mất ấy đấy thật ra t biết tại sao đấy.

   -What the phác họa! Mày nói thật hả péo? Sao không khai báo đi để lâu là bên mình cạp ăn luôn chứ không có nỗi cái muỗng để xúc đâu đấy.

   -Thật ra t cũng định nói chứ, mà thấy con Tracycu này cứ lẽo đẽo theo quài, tao cũng biết chướng mắt chứ mậy. May mà chưa thành một couple chứ không bà cô kia hiểu ý phát cơm chó là mình khỏi ăn đỡ tốn kém tiền của đấy. Nhưng nói chung, thấy nó như vậy tao cũng vui lắm! Ố hô h... -Nụ cười chưa kịp dứt thì một thứ từ đằng sau bay vèo đến đập thật mạnh vào cái đầu đầy nghiệp chướng của con đuông dừa kia.
  
  Là gối, nhưng nơi đây vốn không phải là khách sạn Ngàn Sao nên không có mấy căn phòng hạng sang đầy tiện lợi và ấm cúng. Cũng không có cái giường âm ái nào cũng như tấm chăn dày dặn giữ ấm cho thân thể không bị hạ nhiệt. Đồng nghĩa với có cái gối nào đó cũng không bông xốp mà phũ phàng cứng nhắc như đóng cát đá thô gói gọn thành mà nằm cho có lệ vậy.

   Tức giận vì bị một vật khô cứng lại không nhè nhàng đưa tới như kiểu: "gối nè péo tối mày nằm đó đi ha dừa lắm cho bớt nghiệp lại nhá". Chỉ biết kiêu "Đ* má" chứ chưa kịp phản ứng gì nhiều. Nhìn vật kia lại nhìn "hung thủ", Eli liền tru tréo:

   -Má con lùn, làm gì mày chọi cái gối như bao đá vào sau gáy tao? Lỡ tao có mệnh hệ gì rồi sao?

     -Mày bị gì kệ dòng họ tổ tông nhà mày chứ. Nghe mày cười tao thấy đã không có gì tốt đẹp rồi đó. Nói! Mày đang cười nói sau lưng tao đúng không?

   -Nói gì là nói gì?- Eli giả điếc nhìn sang hướng khác nói. -Mà nói gì cũng có liên quan đến mày đéo?

     -Vậy ó hỏ? Vậy chắc tao nghe "chướng mắt không muốn ăn cơm chó nên mặc kệ không muốn khai báo để tao bị đuổi như chó rồi lăn lộn ở đây lẩm bẩm như con điên có kế hoạch trốn trại Thành Công" đúng chứ?

  -Có...có đéo. Mày bớt xàm hôi nha lùn. - Bị nói gần trúng hàm ý ban nãy khiến cậu tiên tree hơi giật thót con tim bé nhỏ mong manh muốn rớt ra ngoài. Đùa quài cũng hông dzui đâu nghen, nó mà cọc một cái là liên hệ thằng Cải ship cái quan tài chất lượng cao với con Zelle bật nhạc đám ma đi là vừa. Eli chưa cua được crush, chưa lên xe hoa nên không muốn thăng sớm đâu.- Nói gì chung là không liên quan tới mày.

   -Ồ ga là vậy~! - Nói rồi với thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt của mình mà tiến lại khiến con đuông dừa nào đó phải bắt đầu rén muốn lăn quay vào chén nước mắm ớt mà van nài.

   -Thôi mà Tracy cute hột me phô mai que gì đó cho mình sin lỗi nhen, ahihi. Đừng căng quá coi "trừng" đứt mạch má...ủa nhầm hihi mấy dây nhợ trên đầu nguy hiểm lắm đó hehe.

   -Xin lỗi đéo thật, lòng tao đã căng.- Lập tức theo bản năng lớp thú bộ linh trưởng với việc cầm nắm tốt mà bản thân bứt được ống nước bị gỉ kia  chuẩn bị ném đi như vận động viên ném dĩa từ xa.- Vĩnh biệt mày, pé...

  Cạch.

  -Bệnh nhân số 139TR có buổi chữa trị tâm lí hôm nay đến phòng chăm sóc tâm lí.- Một nữ y tá tuổi xế chiều tiến vào cắt đoạn hội thoại sắp choảng nhau kia mà ôn tồn nói.

   -Hừ. Mày may đấy Eli Clark, xong chuyến này tao mà về cho mày đi đường quyền ra ngõ Trần Duy Hưng luôn đấy.

   -Blè, biến đi đâu luôn đi con lùn mà sung, tưởng tao sợ mày lắm à? Thứ gì thân thủ có chít ét mà muốn tạo cái bang dễ lắm à?

...- Aesop thật sự đã bó bột toàn thân với thằng này rồi. Cậu vẫn không hiểu tại sao mình có thể kết bạn được với thằng hâm này lại càng khó hiểu hơn là lại lâu dài đến cả bản thân cũng không nghĩ đến.- Thôi tao hôm nay mệt quá, nên ngủ trước. Mày mà làm phiền giấc ngủ của tao là tao cho mày ngủ giấc ngàn thu khỏi phải chờ người thương đến rước về dinh luôn đấy.

  -Ok ok ngủ đi con trai cưng của mẹ thích ăn diện lắm nha.

   -Diện diện cái mả cha nhà mày, nói tiếng có dziên nữa là khỏi cần con Tracy tính sổ là tao làm đấy, còn con lùn đó chỉ việc thắp nhang cúng trái cây biếu hồn mày thôi.

  -Ư là trời xợ quá xợ quá.

   Bốp.

-Mày làm thật luôn hả Cải.

  -Không là thật cho mày tự tung tự tác à? Đâu dễ vậy con trai biết rõ tính tao như thế nào nhưng nếu mày muốn làm tao điên đúng nghĩa thì cứ xin mời.

  -Xì, hông thèm gây lộn với mày nữa tao cũng đi nghỉ đây.- Nói rồi lên cái gác cùng giàn*.

  *Nếu để ý trong map White Sand Street Asylum thì một buồng có 4 cái, 2 cái giường được xếp trên dưới Eli là giường trên còn Aesop là tiện di chuyển nên chọn dưới.

  Nằm gọn trong chiếc chăn sờn cũ với vài suy nghĩ mông lung về một tương lai chẳng mấy tươi sáng. Bất giác mà hỏi người bên dưới.

  -Này Carl.

-Chuyện gì?

  -Mọi thứ đến đâu rồi?- Giọng nói bây giờ với vài phút trước phải nói là đã thay đổi đến khó tin, một cách chóng mặt.

  Vẫn theo đúng dự tính của cả nhóm. Đúng như lời Tracy nói, người giữ gần như hồ sơ mật là ông Luchino. Nếu vậy thiệt cho thằng Norton rồi.

  Tao không biết cảm giác nó ra sao nhưng không thấy phản biện gì nhỉ?

  Thì nó còn gì để mất đâu. Sau vụ này không biết còn xác của nó không nữa mày ạ.

  Yên tâm, linh tính tao đã mách bảo nó sẽ ổn thôi. Tao là Seer mà mậy.

  Ừ nghe mày nói vậy tai cũng an tâm phần nào rồi.- Aesop thở phào mà ôn hòa nhịp thở để có giấc ngủ ngon còn bày một số thứ nữa. Thú thật cậu gần đây ngủ không được thẳng giấc cho lắm vì cứ bị đứt khúc rồi thức cho đến sáng mà thôi.

  Thấy người kia không hồi đáp biết là đã xong cuộc trò chuyện rồi. Eli cự quậy thân một lúc thì đã bung được ra mấy cái dây siết thân mình. Vừa xoa bóp vừa thầm nguyền tên quý sờ-tộc lùn tịt nào đó bị quả báo dính tơ của quý cô nhền nhện như xác ướp cho vừa lòng. Lúc này như thói quen thì Anna- con cú của cậu đã về- mang theo một trạng thái không có gì gọi là mệt nhọc sau chuyến bay từ nơi xa cập nhật tin tức 24h hằng tuần mỗi 22h tối muộn. Bé cú cũng theo phản xạ có điều kiện mà chui rúc vào thân thể ấm áp kia như muốn tìm hơi ấm, Eli thấy vậy cũng đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi mà thêm combo xoa+gãi+cho ăn hạt mà mình lén mang theo coi như trả công vậy.

  Ủa Anna? Nhóc ăn ở đâu mà mập vậy? Nhớ chỉ cho ăn 2 cử sáng tối thôi mà?

   "Có đâu, lông tui mềm mượt phồng mà. Tui có péo như ông đâu mà nói. Còn về phần ăn là tui qua nhà chị đẹp xin ăn thành ra là 3 cử chứ không phải 2 cử như Eli nghĩ đâu híhí".

   Nhưng vốn chỉ giao tiếp bằng cử chỉ nên Eli không biết Anna đang nói gì cũng như đang nghĩ gì. Lắc đầu ngao ngán rồi nhìn sang ô cửa sổ được gia cố bởi thanh sắt thô lạnh lẽo.

  Như có một ma lực mộng mị gì đó cậu tiên tri theo tiếng gió mà nhẹ nhàng tháo rời băng bịt kia để lộ ra đôi mắt trong veo nhưng mang vẻ u buồn không tả được.Trời đêm nay đúng là sáng thật. Các vì sao xếp ngay ngắn soi sáng bầu trời đêm tăm tối cho đến khi nào bình minh chiếu rọi cho sự sống tiếp tục theo năm tháng... Nhưng liệu sau đêm nay mai sẽ vẫn còn tồn tại hiện hữu ở đó hay sau khi hoàn thành sứ mệnh sẽ bùng nổ thành cát bụi nhường ánh sáng và sứ mệnh cho các thế hệ sau này?

  Đó đương nhiên là chuyện của tương lai rồi, một tương lai quá đổi xa xôi vượt quá giới hạn tiên tri của một con người mà người này lại càng không thể được khi tuổi đời còn quá trẻ với chức vụ ấy. Nhưng Ngài ấy thì khác, một người...à không một thực thể có vóc dáng gần giống một con người đích thực chỉ là trí tuệ vượt xa cả những con người mà cậu biết trước đây mà thôi. Đó là lí do tại sao Eli đã trở thành tín đồ của Ngài ấy thế đấy.

  Theo thói quen vốn có, cậu tiên tri lấy ra từ cơ thể một vòng cổ đính ngọc ruby đỏ tinh khiết được chạm khắc phải nói mê đắm lòng người mỗi khi nhìn vào. Đối với cậu khi đưa mắt vào thì luôn làm bản thân liên tưởng đến những lần Ngài xuất hiện trong mơ, một thân ảnh vô cùng cao lớn và đầy quyền uy mỗi khi đối mặt khiến cho Eli có một niềm khao khát được chạm vào thân thể ấy. Thật lãnh đạm, thật... Ôi trời ạ mình đang suy nghĩ gì vậy chứ ngày ấy vẫn còn xa lắm mình không thể cứ mơ tưởng được với lại lỡ Ngài ấy cũng không chấp nhận mình với cương vị hơn tín đồ thì sao? Eli lúc này chợt tỉnh giấc khỏi cơn mê kia mà nhìn lại thực tại chua chát bây giờ, sao mà lòng muốn chết lặng như thế chứ. Ngoài kia đáp lại trạng thái bâng quơ của người kia vẫn là gió thổi từng cơn nhẹ vẫn chưa nguôi.

             ————————————

   Từng bước thông thả đi từ phòng khám tổng quát mà vòng ra một hành lang rộng rãi, phải nói nó trông vô cùng rất khác nơi mà bệnh nhân phải sống đấy. Phía cuối là cánh cửa gỗ sồi lớn cứng cáp vẫn im lìm đóng lại cho thấy chưa có người nào đã ra vào vào hôm nay nhưng chàng trai trẻ đó chắc sẽ là người đầu tiên, biểu hiện không có gì gọi là rụt rè trước nơi đáng lẽ mà mình không được vào.

   Cốc Cốc

  -Tôi vào được không?

  -Vào đi cánh cửa chưa bao giờ khóa chặt từ chối em đâu.- Âm thanh từ chất giọng trên cho thấy người bên trong có quyền lực hơn đối phương ở ngoài nhiều bậc đến cỡ nào.

   Cạch.- Không từ chối mà mở cửa ngay tắp lự rồi đóng tiếng cạch nhẹ bỏ mặc cho những thứ tạp âm ngoài kia tạo nét đến nhường nào. Chỉ thắc mắc rằng khi người kia bước vào thì ngoài ai ra sẽ chẳng biết chuyện gì sau đó nữa.

           ————————————

  Sau khi viết xong chap này bản thân ngộ nhận ra là hơi ngược hướng với phần mô tả rồi. Nhưng thôi mở đầu mà chill đi m.n bây giờ còn vui vui vẻ vẻ chứ sau này ngược trông thấy mụ nội luôn.

  Ở đây tôi sẽ trình cài nghề quay xe tổ lái chất chơi sứt đầu mẻ trán của bản thân (nếu có bằng).

  Ôi thôi thì cho vào tủ đông lâu lắm rồi nên làm dứt điểm để lần sau không cho vào tủ đông nữa đây.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro