NHỮNG PHÍM ĐEN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống chưa bao giờ là đối xử công bằng với nó...
3 tháng hè, nó hết chạy đi chạy lại vì học thêm, vì tham gia các hoạt động tập thể, vì trại hè và vì mọi thứ. Cái nắng gay gắt của Sài Gòn lúc nào cũng thế, hầm hập như lửa nung và làm người ta khó chịu, phần vì nóng, phần vì ướt át mồ hôi. Nó đứng nhăn mặt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây trắng, khẽ thoảng qua một vài cơn gió nhưng chẳng đủ làm mát là bao. Dưới tán cây phượng, nó thấy cuộc đời nó chưa bao giờ có thể chói lọi như sắc hoa đáng ganh tỵ kia, hay chỉ một chút hồng hồng. Cuộc đời là màu đen. Nó hướng ánh mắt khao khát khi nhìn thấy một một đôi trẻ vừa qua đường. Cái nhìn thèm thuồng yêu thương. Chợt nhớ lại bản thân, bao lâu rồi nó chẳng có nổi một cái ôm hay một lời an ủi.
Nó là An Vy.
3 tuổi, nó nhận ra đâu là tình yêu, đâu là sự gắng gượng để đi tiếp.
5 tuổi, nó nhìn thấy cảnh đau thương mất mát.
10 tuổi, nó nhìn thấy đổ vỡ gia đình.
12 tuổi, gia đình nó làm ăn thất bại, ba nó mất...
15 tuổi, nó tìm được một người bạn.
17 tuổi, nó trải qua bao nhiêu là khó khăn.
17 tuổi là cái tuổi đáng mơ ước của một con người, hồn nhiên vô ưu vô lo. Nhìn người ta cười mà nó khóc. Nhìn người ta khóc nó càng khóc to hơn vì thương cảm. Nhưng khi nó rớm nước mắt, chưa một ai đến bên an ủi vỗ về nó. Nó luôn phải ngước mắt lên trời để tìm một "điểm tựa" cho nước mắt nó không rơi xuống, nhưng hình như lúc nào cũng là mặt trời làm nó ứa nước mắt nhanh hơn. Nó cô đơn.
Là con một trong nhà, chỉ còn mẹ. Nó luôn luôn tự trách mình chưa làm được nhiều hơn để mẹ bớt khổ. Những đêm nằm trên giường, nghe tiếng ho của mẹ, nó thấy mắt nó ươn ướt, nhưng lấy tay quệt vội vì nó khóc, mẹ nó càng buồn hơn. Nó giấu suy nghĩ và cảm xúc, chưa bao giờ nó tâm sự với mẹ, vì nó sợ những điều nó nói ra làm mẹ nó thật sự khổ tâm hơn. Vì chưa đến 10 chuyện, thì đã có 7, 8 chuyện đau lòng. Người ta nói, người sớm ý thức được cuộc sống là người thiệt thòi, quả đúng như vậy.
Mười mấy năm qua nó đã cố gắng học hành thật chăm chỉ những mong đổi lấy niềm vui cho mẹ nó. Mẹ nó luôn mong nó sẽ thành công. Ở lớp, nó thân với thằng Huy, bao chuyện buồn vui đều chia sẻ cùng Huy. Huy hiểu nó, Huy đồng cảm và luôn là bờ vai cho nó dựa vào lúc mệt mỏi nhất. Tuy không nói ra nhưng nó luôn cảm thấy biết ơn thằng bạn chí cốt của mình.
Nó quen Huy vào năm lớp 10, khi nó bắt đầu đặt chân vào ngưỡng cửa cấp 3. Khoảng thời gian đấy với nó thật sự tươi đẹp hơn bây giờ. Lúc đấy nó chỉ vừa 15 tuổi. Nó cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho nó. Nó cũng nói cười nhiều hơn chứ không như bây giờ. Người ta nhìn vào lại nghĩ nó hạnh phúc, nhưng, chưa bao giờ nó cảm thấy cuộc sống của nó đáng được ngưỡng mộ cả. Tính cách An Vy giống con trai, thẳng thắn và có khi cách nói chuyện của nó khiến người khác có phần bực bội. Vy không phải là tuýp người thích chia sẻ, vì nó sinh ra và lớn lên trong môi trường không mang lại cho nó niềm tin. Có đôi lần nó gục ngã nhưng rồi nhanh chóng đứng lên, bằng chính nó.
Lại nói đến Huy, thằng bạn thân ngay từ cái nhìn đầu tiên có lẽ nó nghĩ nó chẳng bao giờ nói chuyện. Huy gầy, cao tầm 170cm, học giỏi và vẻ ngoài khá ưa nhìn. Huy và Vy là bạn cùng bạn. Ban đầu, Huy có vẻ là người có tính cách trẻ con. Ngày đầu đi học, thằng này phân chia ranh giới kiểu con nít kinh khủng, nó nhìn sang bằng ánh mắt kỳ thị vô cùng. Cả nửa học kỳ, hai đứa này chẳng nói với nhau được một câu. Nó có ác cảm với Huy, là thật.
Hôm nó đạp xe từ trường về, xe nó tuột sên ngay trên đoạn đường lớn, nó vội dắt xe tấp nhanh vào lề. Tiếng xe lớn lao qua ù ù bên tai nó. Nó nhủ thầm phải về nhanh thôi để còn hâm lại cơm vì mẹ nó đi làm về khá trễ. Vy ngồi xuống, vén tà áo trắng đang bay bay trong cơn gió chiều. Nó không ngại đưa tay vào sên xe, gắn lại. Tay nó đầy là nhớt nhưng sên vẫn chưa vào được đĩa. Nó bực bội đứng lên dậm chân nhăn mặt. Thế này thì trễ mất. Lúc đấy nó thấy bóng ai quen quen đứng ở phía xa xa nhìn nó. Thằng Huy đã dựng xe cách nó tầm 5m không biết tự bao giờ. Huy cười, lần đầu tiên nó thấy Huy cười. Nhưng chưa đến một giây sau, nó lảng sang chỗ khác. Huy bước xuống khỏi con Cup 50 đi lại chỗ nó. Nó chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Huy ngồi xuống, tra sên vào đĩa, chưa đầy một phút sau, sên vào ổ quay trơn tru. Huy đứng lên, rút trong cặp ra một chiếc khăn, lau tay rồi đưa sang cho Vy, bảo: "Mặt bà dính nhớt nè, để tôi lau cho". Vy lừ mắt một cái sang phía Huy, hơi ngả ra sau để tránh, xém tý nữa thì cho Huy một cước trong bộ môn võ nào đấy mà có lẽ chưa ai khai quật. Nó cảm ơn Huy. Huy chỉ cười rồi lên xe đi mất.
Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn, đi vào căn tin trường mua thêm một ổ bánh mì và chai nước khoáng. Huy hùng hồn bước vào lớp như mọi hôm, ung dung ngồi xuống ghế. Vy đưa tay vào hộc bàn, rồi đưa phần ăn sáng sang cho Huy. Huy hết nhìn Vy, rồi quay sang nhìn ổ bánh mì, rồi lại nhìn Vy một lần nữa. "Cảm ơn ông". Nó lơ đễnh đánh mắt sang, "Bà đang nói chuyện với tôi đấy ư?", "Không ông thì tôi nói với cái bàn chắc", nó đáp lại, giọng nó cao lên một chút vì nó ngại. Huy cười cười, giọng điệu nghe có chút gì đó mắc cười nhưng phải tỏ ra sang chảnh một chút "Chỉ có thế này thôi hả?", Vy quay sang lườm, rồi rút cánh tay. Huy thấy thế chụp vội ổ bánh mì: "Tôi xin", mặt hăm hở hẳn lên, Huy làm bộ dạng con nít: "Sáng nay dậy trễ chưa kịp ăn gì cả, cảm ơn bà nhé, tôi sống rồi". Khóe môi Vy khẽ nhếch lên.
Từ hôm đấy, hai đứa nói chuyện nhiều hơn, và cũng thân hơn. Huy và Vy nhà cùng một đường, chỉ cách nhau vài con ngõ nhỏ, nên Huy đề nghị đưa Vy đi học. Hai năm trôi qua, hai đứa bám nhau như đôi đũa không thể chỉ có một chiếc, cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ. Vì thân nên nó mở lòng hơn, bắt đầu chia sẻ những niềm vui cùng Huy. Huy tuy tính cách có phần trẻ con nhưng suy nghĩ chín chắn, vậy nên nó càng tin tưởng mà nói những chuyện chưa bao giờ nó nghĩ nó có thể mở lời. Cũng có khi hai đứa cãi nhau, trận to trận bé, nó là kiểu người chẳng thích mở lời, còn Huy lại là kiểu người "đẹp trai không bằng chai mặt". Cãi nhau dù to đến đâu, hôm sau Huy vẫn đón nó cùng đi học. Có những hôm nó giận, chẳng buồn nói một lời. Huy ngồi hát vu vơ ở phía trước xe. Giọng Huy khàn khàn, hát lạc tông làm nó bật cười. Thế là hòa. Tình bạn của chúng nó là kiểu bạn thân khác giới mà bao người phải mơ ước. Nó thầm kiêu hãnh với bản thân? Vì ít ra, 17 năm qua với nó đâu phải chỉ có mỗi chuyện buồn.
...
Mẹ nó mở được một quán cơm nhỏ, hai mẹ con mừng quá. Tối hôm ấy nó vui đến nỗi, cả đêm ngủ không được, thấp thoáng trong cơn mơ nó cũng cười. Từ lúc ba nó mất, gia đình làm ăn thất bại, hai mẹ con trật vật xoay sở đủ điều. Mãi đến bây giờ mới ổn định chỗ ở và việc làm. Hai mẹ con chuyển đến một căn nhà mới rộng hơn và cũng khang trang hơn. Chỗ ở mới của mẹ con nó khá xa nhà Huy, nhưng Huy vẫn đều đặn đón nó mỗi ngày.
Thấp thoắt, nó bước vào ngưỡng cửa lớp 12...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro