ngoại truyện - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em và anh giận nhau do anh to tiếng với tôi. Hiện tôi đang ở bờ biển nơi lần đầu hai người gặp nhau.. tất nhiên em núp ở một phần ở bãi biển được đá che xung quanh, em ngồi dựa vào một tảng đá vì sợ anh biết em đang ở đây

"Chào-" âm thanh phát ra từ đỉnh đầu em

"Áaaa" em hét lên, mọi người biết cảm giác đang trốn mà bị phát hiện không

"Này tôi đã làm gì mà cậu hét lên vậy chứ?" Một chàng trai lớn hơn em tầm 2-3 tuổi nhảy xuống đứng trước em

"C..cậu là ai vậy?"

"Người mới sống ở đây thôi, tôi đang tham quan thì gặp cậu đây"

"Ra vậy, làm tôi giật mình"

"Bộ cậu trốn ai à?"

"Ừ"

"Căng vậy ta~"

"Mà tên cậu là gì thế?"

"Tôi hả..tên Riki gọi tôi Ni-ki là được!" Cậu ta vỗ ngực

"Rồi khác gì đâu"

"Khác nha chữ R với N, Ni-ki là biệt danh của tôi đấy"

"Rảnh~ gọi cậu là con cá lóc"

"Êyy tôi có tên nha" cậu ta nhảy dựng lên

"Tội nghiệp~ ai gắn cái lò xo vào người cậu vậy"

"Cậu hay nói chuyện mỉa mai người khác vậy hả?"

"Không, nghĩ sao vậy trời"

"Chứ nãy giờ cậu nói nghe không lọt tai câu nào"

"Cậu được đặt cấp nghe mấy câu như vậy đó"

"Này đừng nói tôi làm cậu giật mình mà cậu để bụng đấy"

"Ai rảnh" em lườm cậu ta

"Chắc rồi" cậu ta thở dài

*Ọt-*

"Tiếng gì vậy" cậu ta nhìn tôi

"Bụng tôi, nãy đi chưa ăn gì"

"Cậu.. à nãy giờ hỏi tôi mà cậu chưa nói cậu tên gì"

"Gọi tôi là Seon được rồi"

"Ừ Seon, đi ăn không?"

"Không đem tiền nên đợi xíu tôi về được rồi"

"Không tôi bao, quà gặp mặt cũng như xin lỗi làm cậu giật mình chịu không? Dù gì ở đây cũng chỉ có được một vài người trẻ"

"À ừm" em đứng dậy phủi cát dính trên tay

"Khoan" em dừng lại

"Gì?"

"Có đồ gì ngụy trang không, tôi sợ bị phát hiện"

Riki đưa em chiếc áo sơ mi cùng cái nón của cậu cho em

"Cảm ơn"

Em dẫn đầu vì em sống ở đây lâu hơn cậu biết được chỗ nào là ngon, ghé vào hàng tokbokki em chọn bàn trong góc quay lưng lại với mặt ngoài

"Cho cháu 2 phần tokbokki với 4 xiên cá chả ạ"

"Rồi rồi có liền"

Cậu gật đầu cảm ơn lại bàn ngồi

"Người cậu đang trốn là ai vậy?"

"Là-"

"Đồ ăn của hai cháu đây"

Trên bàn là món ăn nóng hổi, cô chẳng kìm lòng gấp ngay một miếng bỏ vô miệng

"Này nóng đấy" cậu gót nước đưa cho em

Em vừa ăn vừa thổi trong miệng

"Bất cẩn như vậy khó cưới chồng lắm đấy"

Đang uống nước, nghe tới "chồng" em sặc nước mà ho sặc sụa

"Cái gì vậy? Tôi nói đúng quá à"

"K..không, người tôi trốn là chồng tôi đấy"

"WHAT THE- nói vậy mà cũng cưới thiệt hả trời, mà khoan đã tại sao cậu phải trốn..không lẽ cậu BỊ BẠO HÀNH"

"suỵttttt" em chấp tay lạy con người trước mặt

"Chứ sao trốn"

"Tôi giận ảnh nên trốn"

"Trời ơiiiiiii, ai xui quá vậy"

"Nói gì vậy" cô giơ tay doạ đánh cậu ta

"Chứ gì nữa, vừa thô lỗ vừa bất cẩn"

"Ê thô lỗ với ông thôi nha"

"Mắc gì?"

"Cảm giác cứ như bạn lâu năm không gặp, mà tôi hay nói chuyện với bạn bè như vậy"

"Bạn?"

"Vậy cậu không muốn làm bạn chứ gì! Được tôi xin lỗi" em đứng dậy

"Khoannn, bình tĩnh làm bạn thì làm bạn"

"Tưởng cậu không chịu"

"Tưởng tượng của cậu thôi"

"Mấy giờ rồi"

"5h chiều rồi"

"Ấy chết, chắc ảnh đi kiếm tôi nãy giờ"

"Sao?"

"1 lần trước tôi ra ngoài nhưng chỉ 30 phút là về nãy giờ 2 tiếng rồi!"

"Bình thường hay giận hả"

"Tôi cưới 2 năm rồi"

"Đù"

"Mà lỡ rồi từ từ cũng được"

"What" cậu nhìn em *hảo vợ*

Cậu đi ra tính tiền, hai người đứng nói chuyện trước quán một hồi cũng chốt hạ

"Được nào rảnh báo tôi, tôi đãi hai vợ chồng cậu một bữa"

"Ừm!" Em giật đầu

"Khoan"

"Sao?"

"Trả nón áo đây"

"Ừ ha không nhắc quên thật đấy"

Em đưa nón áo cho cậu. Cậu dịnh vai em, dùng tay vuốt cọng tóc đang dựng xuống

"Gì vậy?"

"Cái an ten"

"Ò cảm ơn"

Em tạm biệt cậu, nhanh chống chạy vệ nhà, gần tới nhà phía trước là anh đang cúi gầm mặt đi. Em chạy tới xà vào lòng anh

"Junnie" em ôm chặt lấy anh

"Seonnie, em đi đâu mà anh không tìm thấy vậy?"

"Em xin lỗi"

"Thôi ta vào nhà, sáng giờ chưa ăn gì đúng không?" anh sốc em lên, bế vào nhà

__

Ảnh không bất ngờ gì, đây có phải lần đầu. Thấy vậy chứ ngừi ta yêu thưn nhau lém, cãi cọ cho zui house zui door ấy mà

"Lần sau không được chạy lung tung nữa đấy" anh vuốt tóc người con gái đang nằm trong lòng mình

"Anh không giận em hả?"

"Không, thương còn không hết giận cái gì"

"Sao nãy anh quát em"

"Haizz mình ngủ thôi em ạ"

Em cười cười rồi ôm lấy anh ngủ. Một giấc mơ đẹp và em chẳng muốn tỉnh.

"Yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro