. Chương I .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cậu ơi , cậu hay tin gì
chưa ? ''

'' Chưa cậu ạ ''

'' Dạo gần đây khu phố mình có trộm ! ''

***

_Trụ sở Cảnh Sát_

.Sảnh.

- Cho tôi hỏi , cô có phải là thiếu úy Chis ? - Một gã đàn ông cao to bất ngờ ập tới chỗ một người phụ nữ , khuôn mặt có chút đượm buồn . - Cô là thiếu úy Chis đúng không ? - Lặp lại câu hỏi , anh ta dường như muốn chắn chắc rằng mình không nhận nhầm người.


- Xin lỗi anh , nhưng tôi không phải Chis , mà là Esperanza .


- Vậy...cô có biết thiếu úy Chis ở đâu không ?


- Có lẽ là đang đi tuần tra với cảnh sát thực tập . Nếu anh có thể chờ , thì khoảng 45' sau cô ấy sẽ về .


- Được rồi , cám ơn cô .


Esperanza cười , bất chợt lia mắt nhìn tổng thể của vị nam nhân : Vóc dáng lực lưỡng , khuôn mặt tuấn tú đến kinh ngạc .

- Tôi xin phép đi trước . - Rảo bước thật nhanh , cô dường như cảm thấy tâm trí có chút rối .


'' Người đàn ông này ... ''

***

.40phút sau .

Sảnh :

-Thiếu uý Chis , phía hỗ trợ khu vực Tây A cần giúp đỡ

- Nói với họ 5 phút nữa tôi sẽ tới . - Vị thiếu úy được gọi tên vội vã choàng chiếc áo khoác đặc cảnh , từng bước một cứ thế chạy thật nhanh.

- Chết tiệt , Sao hôm nay Khu A Đông với Tây cần giúp đỡ nhiều quá vậy ?!

- Thiếu...thiếu úy Chis !

Nhận ra tên mình được ai đó gọi lớn , theo phản xạ mà bất chợt quay đầu lại .

- Wiliam ?!

- Anh đây . - Người đàn ông tên Wiliam đầy hớn hở chạy đến chỗ vị thiếu úy . Hai tay dang rộng ôm chầm lấy cả một thân hình bé nhỏ .

-Anh nhớ em

- Này , đây đông người lắm đấy . Cư xử cho phải phép chút

- Anh đã phải chờ em cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe em nói một câu như vậy thôi à ? Em đúng là vô tâm quá đi ~

- Má gớm , buông em ra đã rồi nói chuyện , cứ thế này thì em ngộp thở chết mất .

- A , Anh xin lỗi .

Nhận thấy người kia tỏ vẻ không vui , Wiliam đành ngậm ngùi thu tay lại , ánh mắt liên tục săm soi vị Thiếu úy .

- Đi làm ở trụ sở thì phải ăn mặc kín đáo chút chứ , em mặc vấy ngắn bó sát thế này chẳng phải là đang khiêu khích những thằng đàn ông khác hay sao ?

- Uầy cái anh này , lúc trước em sống chung với anh , mặc vậy là bình thường !

- Cái đó là đương nhiên , gái của anh là phải để anh ngắm chứ .

- Gái của anh ?! - Khuôn mặt thiếu úy Chis đột nhiên biến sắc , đôi ngài tinh xảo nâu đen vội chau lại đầy hung dữ .

Nàng ta không nói chẳng rành , một mạch chạy thật nhanh ra cửa chính .

- Này !!!


****

. Quán Bar .

" Tao chịch tao chịch tao chịch ... tao chịch tao chịch tao chịch ~ ..."


- Hú !! Quẩy đê quẩy đê ~ !!


- À há , nào đít nào mông , nào vú nào vếu ~ Lại đây lại đây mấy em ơi !!! - Một nam thanh niên tóc nhuộm xanh dường như đã quá say mà bất giác hô hoán những từ ngữ tục tĩu , hay tay anh ta cầm toàn là những thứ rượu xa xỉ . Người khác nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ anh ta là một tay chơi bời nghiện ngập .

Không khí đầy náo nhiệt bỗng nhiên tan biến trong chớp mắt , Cảnh sát đồng loạt xông vào bắt giữ , trong đó có Esperanza .

- Giơ tay lên , bỏ những thứ cấm các anh đang cầm xuống bàn . Nếu không nghe lời , tôi không chắc mình sẽ bảo đảm mạng sống cho các anh được .

- Mẹ kiếp ! Lũ cớm bọn mày !! Tưởng tao không có vũ khí à ?!! - Một tên to cao bất ngờ đứng bật dậy , rút ra một khẩu súng lục hắn mang đã mang trên người từ trước .

Esperanza cho tất cả lui xuống , để cho một mình cô đối kháng với tên to cao kia . Tay trái cô giơ cao cầm súng , tay phải thì lại bỏ ra đằng sau giấu một khẩu súng khác một cách khéo léo .

Cô càng bước tới , tên to cao kia càng trở nên tức giận .

- Mày định dọa tao đấy à ?!! Đừng tưởng tạp không dám bắn !!

- Tôi nghĩ anh dám bắn , còn anh , anh nghĩ tôi không dám ?! 

- Lũ cớm bọn mày đều như nhau cả thôi , chẳng qua chỉ là cái chức danh , chứ thật ra đứa nào cũng đều giống như mấy con chuột nhắt ăn hại ngu người   !!

- Mạnh miệng ghê nhỉ .










" Đoàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro